YÊU THƯƠNG VÀ TỰ DO

NGÔ SUỐT

Bậc làm cha mẹ thường mắc phải lỗi lầm lớn nhất trong đời, là để cho tự do ngang hàng với yêu thương khi đối xử với con cái, hay khi họ tự nhủ: "Nếu như tôi không để thằng Hùng, con Mai làm theo ý nó, thì có thể tôi đãõ chưa yêu thương nó đủ ". Hoặc là: "Tại sao tôi lại phải dạy dỗ nó về mặt đạo đức hay về mặt tôn giáo mà không chờ đến khi nó đủ trí khôn, rồi để nó tự quyết định lấy". Thế nhưng, chúng ta hãy cùng tự hỏi: Cũng cùng cách lý luận như vậy, tại sao cha mẹ lại dạy con mình nói tiếng Anh lúc nó còn bập bẹ, bé tí, mà không chờ đến lúc nó đến hai mươi mốt tuổi, rồi để nó tự quyết định muốn học ngôn ngữ nào thì học? Tại sao chúng ta phải tập cho nó ngay từ lúc còn bé những thói quen về vệ sinh, lễ phép, thành thật? Tất cả những bậc phụ huynh dễ dãi, không tự rèn luyện để dạy dỗ, điều khiển và kỷ luật con cái mình cách khôn ngoan, là đã gây thiệt hại cho xã hội, trước cả khi con cái họ phạm tội.

Chỉ có những kẻ hiểu biết mới thấy được nền tảng của sự thật, đó là tình yêu hiện diện trong sự tự do. Thế nhưng, không phải tất cả mọi sự tự do đều có sự hiện diện của tình yêu.

Tình yêu lúc nào cũng muốn được tự do cả, nhưng một tình yêu đích thực phải luôn có mục đích. Thí dụ, một thanh niên -vào một độ tuổi nào đó- mong muốn được thoát khỏi sự điều khiển, kiểm soát của cha mẹ mình. Anh ta quyết định lập gia đình để được tự do, để thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình. Khi thoát khỏi "xiềng xích" của cha mẹ, anh tự nguyện mang vào mình "gông cùm" của hôn nhân, mà anh ta cho là tương đương với hạnh phúc. Như thế, yêu thương là đảm nhận tự do để phục vụ người khác, hay để phục vụ cho một mục đích cao đẹp. Một thanh niên khi yêu một thiếu nữ, có thể phát biểu rằng anh ta muốn làm "nô lệ" cho nàng đến hết cả cuộc đời mình, và đó là lời phát biểu tự do nhất của anh ta. Không ai thật sự yêu thương, mà lại không trao ban cho người yêu, cho một mục đích hay một ơn gọi, cả con người mình, kể cả việc tự nguyện lệ thuộc, hiến dâng chính bản thân mình. Anh ta muốn được tự do ø điều gì đó để được tự do cho điều gì đó.

Có người nghĩ rằng khi hoàn toàn được tự do, họ sẽ không phải chịu bất cứ sự ràng buộc, hay phải thi hành bất cứ nghĩa vụ nào đối với những người chung quanh. Cá nhân này thật đáng chê trách vì đã tự cô lập mình. Ở trường học, không một trẻ em nào cảm thấy cô đơn cho bằng em bé ước muốn tất cả mọi thứ diễn ra theo ý mình, rồi em sẽ thấy tất cả bạn bè của em tránh xa em. Kẻ tự cao tự đại là kẻ luôn luôn cho rằng tự do là muốn làm gì thì làm, muốn làm lúc nào và thế nào thì tùy ý mình. Chắc hẳn anh ta có bạn bè, nhưng phân tích cho cùng, họ cũng chỉ là những người cùng thời, cùng độ tuổi, đã ngại không dám nói lên sự thật, sợ không dám làm phật lòng anh ta. Những kẻ có quyền bính, địa vị, không phải luôn luôn là những kẻ được người khác yêu thương đâu. Chính vì thế, Thiên Chúa Khôn Ngoan đã không trao quyền bính cho Phêrô ngay, mà lại đợi sau khi Phêrô xác định đến ba lần tình yêu của ông dành cho Ngài.

Tình yêu đòi hỏi tự do khi một người có thể trao hiến bản thân mình cho tha nhân hay cho một lý tưởng cao quý; nhưng cũng chính tình yêu kềm chế hoặc giới hạn sự tự do. Ðây là mặt trái của tự do mà những người ủy mị, đa cảm thường bỏ quên. Yêu thương, trước hết là phải biết giới hạn sự tự do của chính mình. Trong đời, chúng ta có quyền làm rất nhiều điều, mà là những điều hợp pháp; thế nhưng không phải tất cả các điều đó đều có lợi, hoặc thiết thực cho cuộc sống đích thực của chúng ta. Một sự khiển trách không diễn tả bằng lời, một vết thương phải mang mà không thể hiện ra bên ngoài, một lời nói tử tế với những người công kích, là những cách thế ta tự giới hạn sự tự do bản thân, vì ích lợi cho sự bình an và hài hòa. Cha mẹ có thể hạn chế hoặc cấm đoán sự tự do của con cái mình một cách sáng suốt, vì như thế sẽ có lợi cho chúng. Thí dụ, họ không bao giờ cho đứa con trai 15 tuổi của mình sử dụng khẩu súng săn cả. Cha mẹ nào nhận diện tình yêu chỉ với cảm tính là đã vô tình cho phép con mình được tự do, được tùy tiện chọn sự suy đồi, hư hỏng. Tình yêu của họ thật ra chỉ là một thứ tình yêu giả tạo hoặc vô ý thức.

Tình yêu thì không được chủ quan, mà phải khách quan. Ðừng nuôi dưỡng tình yêu bằng sự sợ hãi là sẽ không được yêu thương, vì đối tượng tình yêu của ta không thỏa mãn được những gì họ muốn. Trái lại, tình yêu phải được ấp ủ, đuợc động viên, khích lệ để cá nhân đó phát triển và đạt đến đỉnh cao nhất của tư cách và nhân phẫm của họ. Không bao giờ chúng ta thấy một kẻ ăn cướp nhà băng, lại yêu thương một người cảnh sát, bởi vì người cảnh sát đó cho phép hắn ta phạm pháp. Cũng chẳng có sự lạc quan nào nguy hại hơn, khi cho rằng Thiên Chúa tán thành mọi ước muốn tình cảm và tính dục nơi ta. Những con chó đã được huấn luyện, yêu thích người dạy chúng, vì người đó đã ra lệnh cho chúng, đã rèn luyện chúng. Nếu trẻ con ngày hôm nay đã không lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, thì chúng ta có thể tin chắc rằng bởi vì chính cha mẹ chúng đã không hiểu được ý nghĩa của tình yêu, cũng như ý nghĩa của sự tự do của con cái họ.

Phaolô Ngô Suốt chuyển ngữ

(The Archbishop Fulton J. Sheen Foundation)

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com