HẠNH PHÚC BẤT CHỢT

Ái Khanh

Sinh đưa cả hai tay ra bắt tay người thông dịch viên để tỏ lòng tri ân khi đã giúp chàng suốt buổi phỏng vấn hôm nay. Chàng quay lui nhìn, gật đầu chào lần cuối ông manager người Mỹ còn ngồi yên tại chỗ.

Người thông dịch viên nói vọng theo sau lưng:

- Thôi, anh về nghỉ thêm một thời gian đi học Anh văn cho kha khá rồi trở lại xin thử xem sao?

Sinh gượng cười:

- Vâng! Cám ơn lời khuyên của anh.

Và chàng hấp tấp ra khỏi cửa, không muốn nhìn lại để thấy ánh mắt thương hại của người thông dịch viên.

Năm mươi hai tuổi đời, hơn 10 năm quân ngũ với một cấp bậc sĩ quan khiêm nhường của QLVNCH, Sinh đến Hoa Kỳ đã ba tháng nay cùng vợ và thằng con trai theo diện H.O. Hội USCC cho chàng hưởng được 6 tháng tiền trợ cấp. Nhìn đứa con trai tóc dài thậm thượt chàng thấy ngao ngán. Cũng là do những ngày chàng lao động trong ngục tù cộng sản, vợ lo buôn tảo bán tần để thăm nuôi chàng, nên đứa con đã thiếu sự giáo dục, trở nên lêu lổng, ngỗ nghịch. Chàng bỗng nảy ra ý nghĩ muốn mau chóng hội nhập vào xã hội Mỹ bằng cách kiếm đồng tiền bằng sức lao động của mình, may ra nhờ mãnh lực đồng tiền, có thể chàng có uy quyền để giáo dục con hơn không? Nhưng thân thể ốm yếu, Anh ngữ lại quá kém nên hôm nay chàng đã bị khước từ công việc lao công tại hãng giặt này.

Ra tới cổng, chàng chán nản ngồi phịch xuống bậc thềm, nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ... Còn những hai giờ nữa người bạn tan sở mới giúp đưa chàng trở về nhà. Tưởng tượng đến đôi mắt buồn tuyệt vọng của vợ khi chàng báo tin, rồi lại tưởng tượng đến gương mặt xấc xược của đứa con trai, Sinh không nén được tiếng thở dài.

Nhớ lại ngày có chuyến bay, vợ chồng chàng mừng quýnh, tìm đứa con để báo tin thì nó biệt tăm biệt tích không thấy về. Chàng phải thuê đám trẻ trong xóm đổ xô đi tìm... Khi về, nghe tin đi Mỹ nay mai, chàng và vợ tưởng nó vui mừng lắm, không ngờ nó buông thõng một câu sau cái nhún vai:

- Ba má đi đi, tui không đi!

Nghe như tiếng sét bên tai. Sinh gầm lên:

- Mầy nói cái gì, nói lại tao nghe coi.

- Tui nói là ba má đi Huê Kỳ đi, tui không đi!

Thằng Thắng, con của Sinh dằn lại từng tiếng.

Sinh xông đến hung hãn:

- Tại sao mầy không đi?

Nó lại nhún vai:

- Bị tui không thích! Bị tui cũng không biết tiếng Mỹ. Tui hỏi ba, tui qua bển rồi đàn em của tui ở đây ra sao?

Vợ Sinh lúc ấy mới rên rỉ:

- Trời ơi, con ơi! Con nói gì kỳ cục vậy? Qua đó rồi đi học tiếng Mỹ mấy hồi. Còn tụi bạn con thì nó có nhà có cửa, có gia đình của nó chứ hỏng lẽ nó ăn đời ở kiếp với con sao?

Có lẽ nghe bùi tai nên giọng nó dịu xuống:

- Nhưng qua đó, ba phải... hứa với tui là tui muốn gì phải chìu tui à nghe.

Sinh giận điên người, nhưng kịp nhìn sang thấy vợ nháy mắt ra hiệu, chàng nhịn nhục; chàng mím môi bước vào nhà trong để vợ chàng dỗ dành thằng con ương ngạnh.

Tối ấy, vợ chàng buồn bã phân tích:

- Anh ạ! Cũng tại anh đi cải tạo, em thì cứ lo chạy vạy kiếm sống đâu có thì giờ dạy dỗ con. Cũng tại chiến tranh mà ra hết, anh ráng nhịn để nó chịu đi, mai mốt qua Mỹ rồi tính sau. Giờ vợ chồng mình chỉ còn một mình nó, nếu nó không chịu đi, em cũng đâu có đành lòng để nó ở lại???

"Tin! Tin! Tin!," Sinh giật bắn người khi tiếng còi xe trước cổng lớn. Chàng mừng rỡ ngồi bật dậy khi thấy chiếc xe của bạn tới đón. Chàng hấp tấp chạy ra, mở cửa trèo lên xe. Người bạn thấy mặt Sinh tươi rói, hiểu lầm:

- Sao? Họ nhận ông rồi hả?

Sinh tiu nghỉu:

- Không! Họ chê tui yếu tiếng Anh quá! Biểu tui về học một thời gian rồi trở lại xin.

- Vậy sao thấy ông cười toe vậy?

- Tại chờ ông hơn hai tiếng rồi, khát nước quá nên thấy ông tui mừng!

Người bạn thương hại, nhìn Sinh ra chiều thông cảm:

- Thôi! Trật job này mình bày job khác!

Sinh ậm ừ cho qua câu chuyện. Ðến nhà, chàng thuật lại cho vợ con nghe, vợ chàng buồn buồn thôi. Riêng thằng Thắng cười lên giọng:

- Tui biết sức ba mà! Chưa xin việc được đâu!

Sinh nổi cáu:

- Vậy còn mầy? Mầy giỏi đi xin thử coi?

Thằng Thắng cười ré lên:

- Từ từ đã! Ai ngu gì đi lúc này? Ở nhà ăn trợ cấp không sướng sao?

Thời gian trôi qua trong lặng lẽ. Suốt ngày đi vào, đi ra Sinh buồn rầu, nhuốm bệnh. Thằng Thắng lại bắt đầu có bạn mới, không biết nó kiếm đâu ra... Cả đống bạn lấc cấc như nó. Sinh lo âu nói với vợ:

- Anh mong có việc làm để di chuyển đi chỗ khác; chỗ này thằng Thắng gặp toàn lũ trẻ lười biếng, hỗn hào quá.

Vợ chàng im lặng, đồng ý. Cuối tháng ấy, vợ chàng cũng xin được chân quét dọn ở nhà thờ, còn chàng thì xin được việc ở hotel. Hai vợ chồng cóp nhóp mua được chiếc xe Ford cũ giá 800 đồng. Vợ chàng làm ca ngày nên bạn bè giúp đưa đón. Riêng Sinh phải làm ca ba từ 11 giờ khuya đến 7 giờ sáng, nên phải tự lo liệu lấy, không thể nhờ ai được. Khi Sinh về tới nhà, thì vợ cũng chuẩn bị đi làm; cuộc sống như mặt trăng mặt trời... Tuy vất vả, nhưng lúc nào Sinh cũng tự an ủi là còn sung sướng hơn những ngày ở trong trại cải tạo; những buổi sáng lạnh buốt xương phải trầm mình dưới nước để tuốt nứa, rồi băng rừng, vượt suối đốn củi, quần quật suốt ngày với những cơn đói lả người... Rồi những nhiếc móc, hành hạ của những tên quản giáo. Sinh rùng mình, xua đuổi dĩ vãng.

Sáng nay, Sinh vừa vô tới nhà thì cũng nghe tiếng thằng Thắng lóc cóc mở cửa đi vào. Chàng quen thuộc với những tháng ngày đi hoang của thằng con nên không hỏi han gì. Vợ chàng đã thay quần áo chuẩn bị đi làm, bước ra dặn dò:

- Bữa nay có thịt kho với bắp cải luộc...

Chưa dứt lời đã nghe tiếng còi trước cổng, vợ chàng hấp tấp:

- Anh ăn đi rồi ngủ!

Chàng nhìn vợ trìu mến:

- Em cứ để anh tự lo liệu được mà!

Vợ chàng đã ra khỏi cửa. Chàng thay quần áo rồi ngồi vô bàn viết bill để bỏ ra thùng thư kịp gửi ngày nay. Viết xong 4 cái checks, chàng mệt mỏi ra salon bật tivi lên xem và thiếp dần vào giấc ngủ.

Thằng Thắng sau khi tắm xong, nó ra bàn đọc từng cái check mà Sinh vừa viết, nó lẩm nhẩm:

- Tiền điện, tiền rác, tiền...

Nó đưa sát lên đọc kỹ:

- Tiền ủng hộ cho con thuyền vớt người tỵ nạn.

Rồi nó cầm cái check cuối cùng:

- Tiền tem tặng báo các trại tỵ nạn...

Nó vứt cái check xuống, lẩm bẩm:

- Lẩm cẩm! Làm cực như con trâu mà cứ lo gửi tiền cho ba cái chuyện gì đâu!

Miệng nói, song trong lòng tự nhiên dâng lên niềm cảm phục, quay nhìn cha đang thiêm thiếp ngủ, nó đưa tay tắt tivi để ba nó được ngủ trong im lặng. Tiếng động khiến Sinh giựt mình. Trời bên ngoài đã sáng, nắng đã lên. Sinh lên tiếng hỏi:

- Mầy không đi ngủ à?

Lần đầu tiên, giọng nó có vẻ lễ phép:

- Dạ chưa! Ăn xong con sẽ ngủ.

Sinh nhìn Thắng, nghe lòng reo vui. Chàng nhìn con tỏ vẻ trìu mến:

- Thôi đi ngủ đi!

Thắng ngáp dài, nói trống không:

- Ðêm nay tui theo tụi bạn đi party!

- Party ở đâu?

- Không biết. Nó nói ở đâu đó, sang lắm! Có cả nhảy đầm nữa.

Ðáp xong, Thắng bỏ vào phòng. Sinh nằm khoanh tay trước ngực, cố dỗ lại giấc ngủ.

Ðêm đến, Thắng theo đám bạn đi xem văn nghệ. Nó thích thú khi nghe bạn nó kể có ca sĩ Việt Nam về hát ở đó. Nó sẽ được tận mặt nhìn những cô ca sĩ mà nó hằng ái mộ.

Không khí sôi động trong sàn nhảy, giờ nó mới biết đây là một hotel sang trọng. Nó chăm chú theo dõi đám người đang nhảy nhót trên sàn... Bỗng nhiên nó nghe tiếng nổ chát chúa ở một góc phòng, nó tò mò lách đến xem thì một đám thanh niên Việt Nam đang đánh đấm nhau túi bụi, và như hăng máu, họ dùng vỏ chai bia để đánh nhau. Trong lúc đó, Sinh, ba của thằng Thắng đẩy xe rác đầy ắp đi ngang qua... Tiếng la hét, tiếng vỏ bia rơi loảng xoảng, chưa đầy 5 phút sau, nhân viên cảnh sát ập vào, cả bọn bị còng tay, áp giải ra xe. Thằng Thắng lúc ấy quay nhìn ba nó đang nói gì với một ông Mỹ, nó đoán thầm là "xếp" của ba nó - và ba nó đến dùng chổi quét dọn những mảnh chai rơi vỡ ở đấy.

Nhìn cha trong bộ quần áo công nhân với dáng dấp gầy gò ốm yếu, nét mặt khắc khổ vì tuổi đời, vì vất vả với công việc, Thắng nghe lòng xốn xang, muốn đến giúp cha nó một tay, nhưng lại ngượng ngùng sợ đám bạn bắt gặp, nên nó chen lẫn vào đám đông để che đậy niềm ăn năn vừa thoáng qua hồn.

Ðêm tàn, mọi người lục tục kéo nhau về. Nó cũng theo đám bạn bè đứng sát trên bục gỗ nhìn vào trong hậu trường để nhìn kỹ đám ca nhạc sĩ đang tán gẫu phía trong. Nhưng nó cảm thấy dửng dưng không còn xôn xao như lúc đầu nữa...

Về nhà đám bạn ngủ nhờ, nhìn chúng nằm la liệt, ngáy o o, tự dưng Thắng nghe một nỗi buồn chán lạ lùng. Nó cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được... Cứ nhấp nha, nhấp nhỏm thì thằng Linh lên tiếng:

- Cái gì vậy Thắng?

Thằng Thắng im lặng không trả lời, một lúc sau nó mới lên tiếng hỏi:

- Tự nhiên tao muốn về. Mầy đưa tao về giùm được không?

- Tao đâu có bằng lái xe! Ðợi thằng Trí dậy đi!

Và nó lăn ra ngủ. Thắng ngồi dậy, hai tay bó gối nhìn ra trời với bao ý nghĩ ngổn ngang...

Trời sáng dần, Trí vùng dậy ngáp dài ngáp vắn:

- Ðứa nào về tao đưa về!

Thắng bật dậy như chiếc lò xo. Trí đưa cả bọn về. Lên xe nó càu nhàu:

- Ði với tụi mầy mệt bỏ mẹ! Ðưa đón mệt cả người...

Xe đang bon bon trên xa lộ. Bỗng Thắng la lên:

- Trí! Mầy ngừng xe giùm tao tí được không?

Trí chửi thề rồi bảo:

- Bộ mầy khùng hả?

Thắng van nài:

- Mầy dừng giùm tao đi! Tao thấy ai tuốt đằng kia giống ba tao lắm!

Trí tấp xe vào lề:

- Lẹ lên cha nội. Nếu không tao bỏ luôn ở đây à!

Thắng chỉ chờ có thế. Nó co giò chạy ngược trở lại... Ðúng là Sinh, bố nó. Nó vừa thở, vừa hỏi lớn:

- Bộ xe ba hư hả?

Sinh ngạc nhiên khi nhận ra Thắng, chàng hỏi:

- Mầy đi đâu ở đây vậy?

Nó thở hồng hộc rồi đưa tay chỉ đám bạn ở xa xa. Rồi nó xua tay ra dấu cho Trí đi; đằng xa, cả đám bạn đưa tay lắc lắc ra ý không hiểu. Thắng nhìn ba nó:

- Tui tới với tụi nó rồi quay về với ba liền!

Nó phóng lẹ tới bảo tụi bạn về trước, nó ở lại với Ba nó. Thằng Vệ chửi thề rồi bảo:

- Lộn xộn! Sao hồi nãy không nói!

Và cả bọn lên xe, Trí rồ máy và cho xe chạy tuốt. Thắng thong thả trở về chỗ ba nó đứng. May mắn, một xe cảnh sát đang tiến vào đậu sau lưng xe ba nó. Ba nó vừa nói vừa ra dấu, người cảnh sát hiểu ý, dùng máy truyền tin gọi xe câu giùm ba nó. Người cảnh sát vừa đi khuất, ba nó hỏi:

- Sao mầy không theo tụi bạn về trước đi?

- Kệ, đứng "chịu trận" với ba cho "vui!"

Sinh nghe lòng dịu xuống, cảm giác như một làn gió vừa thổi qua hồn, mặc dù nắng đã bắt đầu gay gắt. Sinh dịu dàng hỏi Thắng:

- Khát nước không?

- Khát thấy mồ! Nhưng kệ, ba cũng vậy chứ bộ!

Lâu rồi, thằng con hư hỏng nói mười câu thì chín câu đã cãi lại Sinh, nên giờ chàng mới thấy nó có điều gì là lạ...

Thằng Thắng dựa người vào xe, hỏi ba nó:

- Ba biết câu xe bao nhiêu không?

- Không! Nhưng nghe người ta nói tùy xa gần, ít lắm cũng $50.

Chẳng lâu, chiếc xe câu đến. Cả hai cha con mừng rỡ. Nhưng người câu xe nói quá nhanh khiến Sinh chẳng hiểu gì cả, ông ta quay sang nhìn Thắng như... nhờ thông dịch. Thắng thẹn thùng vì nó còn... tệ hơn cha nó nữa. Nó quay nhìn nơi khác, giờ nó mới cảm thấy tiếc nuối những ngày lêu lổng đã qua.

Rồi cuối cùng, vừa nói vừa ra dấu, vừa viết lên giấy chiếc xe câu đồng ý chở cả hai cha con Sinh về nhà, móc theo sau là chiếc xe "cà khổ" mua lại $800 của người bạn, với giá kéo $140 tính theo đoạn đường. Sinh và Thắng biết là quá đắt, nhưng không đủ vốn liếng sinh ngữ để nói lại, đành phải chịu.

Ðến nhà, thằng Thắng lăn quay ra ngủ. Riêng Sinh, gọi lung tung nhờ người sửa xe; chàng lo lắng không biết đêm nay làm sao để đi làm. Cuối cùng mãi tới chiều mới có một người đến xem xe giùm. Ông ta cho biết xe bể hộp số. Thằng Thắng vừa thức giấc, cũng lo lắng chạy ra xem. Nó hồi hộp hỏi người thợ:

- Sửa hộp số bao nhiêu vậy bác?

- Ðồ mới một ngàn hai. Nếu chịu khó đi mua ở... nghĩa địa xe thì khoảng $700!

Sinh và Thắng la lên:

- Gì dữ vậy?

Thằng Thắng láu táu:

- Vậy thôi, thà bỏ mua xe khác cho rồi!

Ông thợ cười, bảo:

- Ừ, thì bỏ mua xe khác đi!

Rồi ông ta nhìn Thắng một lúc như khám phá ra điều gì, ông bảo:

- Nè anh Sinh! Sao độ này thằng con anh coi bộ thay đổi dữ hén?

Thấy người ngoài cũng "nhìn" được sự đổi thay của con mình, lòng Sinh hân hoan quên cả sự lo âu hiện tại của mình, chàng gật đầu:

- Cám ơn anh! Có lẽ ơn trên cũng thương vợ chồng già của tui, nên độ rày tui thấy nó ngoan lắm.

Thắng cảm động khi nghe cha nói, nó tự dưng thấy mình như lớn hẳn lên...

Ông thợ sửa xe bắt tay chào Thắng và Sinh, rồi bảo:

- Ðó, giá cả như vậy đó, nếu cần thì... gọi tui.

Tiễn bạn ra cửa, Sinh vào nhà với sự lo âu, mệt mỏi.

Vừa lúc ấy, vợ Sinh cũng về. Nghe chuyện, nàng thở dài:

- Vậy tối nay làm sao anh đi làm?

- Anh cũng đang lo đây!

Thằng Thắng nhìn ba mẹ nó một lúc, rồi đến gọi điện thoại. Nó nói gì, Sinh với vợ cũng không lưu ý. Lát sau, nó đến cạnh bảo:

- Tối nay, thằng Trí bạn con chở ba đi làm giùm rồi mai sáng nó tới đón ba về giùm luôn.

Vợ chồng Sinh nhìn nhau, như không tin điều mình vừa nghe. Sinh nhìn vợ kể:

- Bữa nay xe anh hư dọc đường ở xa lộ, nó đang đi với bạn cũng đứng lại chịu nắng với anh. Con nó thay đổi thế này, anh mừng vô cùng! Anh cũng không hiểu vì sao!

Thắng lúc này mới chậm rãi giải thích:

- Lâu nay con quá hư hỏng để ba má lo buồn. Ngày mai con sẽ bắt đầu đi loanh quanh mấy nhà hàng Việt Nam đâu đây xin việc quét dọn hay rửa chén cũng được, để phụ với ba má mua chiếc xe khác.

Rồi nó xúc động, nói tiếp:

- Ba má biết không? Ðêm qua con đi chơi với lũ bạn thấy ba đẩy xe rác, lau chùi, quét dọn ở chỗ ba làm. Trước đó, con thấy ba cũng làm nhiều việc rất tốt, tỷ như cho tiền giúp... này giúp nọ; con thấy con thật chẳng ra gì cả... Nên con... Nên con...

Rồi nó nghẹn lại. Vợ Sinh ràn rụa nước mắt, ôm quàng thằng con trong vòng tay. Riêng Sinh, bặm môi, dằn sự xúc cảm. Lòng vui như mở hội. Chàng đến bên con xoa đầu nó, nói với giọng nghẹn ngào:

- Con thật là một đứa con đã cho ba lẽ sống trong tuổi già còn lại...

Tất cả đều im lặng như để hưởng cái hạnh phúc bất chợt đến với họ. Ðó cũng như một đền bù của tạo hóa đã dành cho những người biết gieo rắc tình thương cho nhân loại...


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com