TÌNH VÀ LÝ
DẠY CON VỀ TIỀN

Gs. PHẠM RUỆ

"Ðồng tiền liền khúc ruột." Tôi nghĩ có lẽ tôi phải đưa vấn đề tài chánh, tiền bạc trong gia đình lên hàng đầu, vì một khi vấn đề căn bản này đã yên, mọi sự khác mới xây dựng được.

Phải nhận thật điều này, bên Mỹ này cha mẹ có nhiều phương tiện hơn ở Việt Nam để dạy con. Cứ xét theo số lượng đồ chơi của con thì biết. Mỗi năm mỗi mua. Các dịp lễ tết, đồ chơi của con lu bù, chơi đâu hết. Như thế, không phải tại thiếu tiền mà khó dạy con, mà ngược lại, vì nhiều tiền mà con hư chăng ? Câu hỏi hơi khó trả lời, vì nhiều người vẫn thấy rõ ràng bên Mỹ dạy con khó hơn. Ở đây, tôi không dám nói tới vấn đề cha mẹ tiêu dùng tiền thế nào, vấn đề này tế nhị. Tôi chỉ muốn chia sẻ hai điều, là cách cha mẹ cho con và cách con nhận quà.

Vấn đề trông qua thật đơn giản. Có khó gì chuyện này. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng qua những năm vừa rồi, khi con tôi vừa đến tuổi khôn, chúng tôi vất vả không ít để dạy con trong chuyện này. Cái hình thức bên ngoài tuy không là gì, nhưng ngầm bên trong một thực tế quan trọng khó lường. Tôi chia sẻ đây rồi tùy quý anh chị tìm ra cái lẽ bên trong của nó.

Một trong những điều căn bản chúng tôi dạy cho con cái là biết tỏ lòng cám ơn người cho. Biết ơn người cho bằng cách viết thư cám ơn mỗi khi nhận được quà hay tiền. Không có chuyện du di ở đây. Trước khi mở quà trong dịp Giáng Sinh hay ngày sinh nhật của con cái, chúng tôi luôn nhắc lại nguyên tắc này: không có thư cám ơn, không được chơi đồ chơi hay tiêu tiền đã nhận. (Nói theo "Tình và Lý," thì thế này: As soon as you put the thankyou letters on my desk, you are free to play with your new toys or money!). Lúc đầu, con cái khó khăn lắm mới viết được vài dòng cám ơn người cho. Chúng viện đủ lý do, nào là đi uống nước, đi vê. sinh, ăn kẹo... để khỏi phải viết thư. Nhưng "Tình và Lý" nói rõ: không cò cưa với con. Cứ nói thẳng cho con biết, cách vui vẻ, điều cha mẹ sẽ làm, và để mặc con quyết định xem chúng muốn làm gì. Chúng tôi cho con biết là khi nào xong thư, chúng sẽ được chơi với đồ chơi mới, còn nếu không muốn viết thư, cứ việc gói các quà lại, để ở Phòng khách. Nếu ngày hôm sau, cha mẹ thấy quà còn trong phòng khách, có nghĩa là quà bỏ đi, cha mẹ sẽ vui vẻ mang ra thùng rác ! Tôi chưa phải mang món quà nào ra thùng rác cả!

Viết thư cám ơn người cho buộc con phải làm hai điều: biết người cho là ai, và ý nghĩ của chúng về món quà đã nhận. để nhớ ai cho thứ gì, trước khi mở quà, đứa nào cũng có tờ giấy, cây bút bên cạnh khi mở quà. Thái độ trước khi mở quà cũng đổi khác: tôi thấy chúng nâng niu gói quà, lật đi lật lại tìm tên người gửi trên gói quà, cẩn thận ghi tên họ xuống trước khi mở. Gói quà như thế được đón nhận trang trọng không kém gì người cho khi gói ghém lòng mình trong đó. Tôi nhớ mãi hình ảnh của cô bé út trong ngày Giáng Sinh năm rồi. Sau khi mở quà, thấy anh chị của cô ngồi viết thư cám ơn, cô cùng xin một tờ giấy trắng, rồi cô cũng vẽ rồng vẽ rắn một lúc rồi trao cho tôi trước khi chạy đi chơi. Ai cũng phải phì cười với cô! Một cử chỉ như thế nói lên một thói quen tốt đã len lỏi trong trí cô rồi!

Một nguyên tắc khác chúng tôi dạy con là cách phân chia tiền nhận được. Các tiền có được, kể cả tiền allowance mỗi tháng, được chia như thế này: 10% cho bác ái, 60% để dành, và 30% để tiêu tự do. Số 60% để dành có vẻ lớn, nhưng khi chúng có mục đích để dành làm chuyện gì, thì 60% lại qúa ít. Chẳng hạn như năm ngoái, chúng muốn đi Washington DC tour 2 tuần trong mùa hè, mỗi đứa cần gần một ngàn, thì phải để dành gần hai năm mới đủ! "Tình Và Lý" dạy phải để con đau một chút, sống cái hậu quả (consequences) do chúng chọn, bài học mới có giá trị. Ðể dành được tiền đi tour, chúng enjoy nhiều hơn và hãnh diện nhiều hơn so với các bạn chẳng phải khó nhọc để dành.

Ðiều này giúp con tin vào khả năng của chúng nhiều hơn. Hơn nữa, số tiền 10% cho bác ái, mỗi năm hai kỳ, mùa Chay và mùa Giáng Sinh, chúng tôi cho con một danh sách các hội bác 'ai đang xin tiền trợ giúp. Chúng tôi giới thiệu con gặp ngay những người trực tiếp trong công việc bác ái, để con nói chuyện với họ, rồi tùy chúng chọn tặng tiền bác ái cho hội chúng thích. Khi tự tay con ký ngân phiếu gửi cho hội bác ái, và khi nhận được thư cám ơn của hội cắt nghĩa về món tiền đã nhận, tôi thấy sự rạng rỡ rõ trên khuôn mặt non trẻ của con. Tôi nghĩ không có món quà nào cha mẹ có thể cho con quý và vui hơn những món quà chính chúng nhận được trong những dịp này. Vật chất có đó, nhưng nó có nâng cao tâm hồn con người, đem lại niềm vui sâu thẳm hay không mới thực quan trọng.

Tiền để dành khi được một món kha khá, chúng tôi giúp con chuyển từ trương mục ngân hàng sang Mutual Funds để đầu tư. Các trường trung tiểu học, từ lớp 8 cùng đã bắt đầu dạy về thị trường chứng khoán (stocks and bonds). đây là dịp tốt để cha mẹ theo dõi và dạy con trong vấn đề đầu tư trong tương lai. Bình thường trẻ chẳng để ý gì tới chuyện này, nhưng mỗi khi chúng nhận được reports về các ngân khoản đầu tư trong mutual funds, có dịp so sánh với nhau, chúng buộc phải tìm hiểu thêm và chọn các funds khác để sinh lời. Lời lỗ lúc này không đáng kể lắm, nhưng nếu không có đồng tiền tự tay chúng, khó lòng giúp chúng học trong lãnh vực nàỵ đây là một trong những chìa khóa để giúp con thoát khỏi ngõ bí về tài chánh trong tương lai. Khi con có thói quen savings và đầu tư ( invest ), con sẽ không vấp phải lỗi lầm dùng credit cards cách vung vít và vô ý thức. Chúng tôi cũng dùng một vài lần nhận được tiền thưởng của Discover hay GE Reward credit cards để dạy con về cái lợi và hại của cards. Khi thấy chúng tôi không phải trả lệ phí cho các credit cards, lại còn được thưởng tiền mỗi năm, chúng học được bí quyết của cha mẹ.

Tôi còn nhớ một dịp đi shopping. Con tôi muốn mua món hàng cậu thích, nhưng không mang tiền theo. Tôi ngỏ ý cho mượn. Cậu hứa sẽ trả ngay khi về đến nhà, lại còn thêm 25 cents tiền lời (interest) mỗi giờ, để tỏ ra cậu hiểu luật vay mượn tiền. Tôi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Về đến nhà, vì bận chơi, cậu quên mất. Mãi đến hôm sau, tôi có dịp hỏi cậu. Lúc này mặt cậu xịu ra, vì tiền lời bây giờ cao ngang tiền nợ. Cậu cắn răng trả cả nợ lần lời. Dĩ nhiên tôi cho cậu cơ hội khác để chuộc lại tiền lời, nhưng cậu học được bài học mới!

Tiền tiêu của con thì hoàn toàn tự chúng liệu lấy. Là cha mẹ, chúng tôi chỉ nhắc khéo con về các ngày lễ và các quà cáp cho mọi người trong nhà. Nguyên tắc căn bản là "muốn nhận quà tốt thì cũng phải biết cho quà tốt." Chúng tôi cũng chỉ cho con cách tặng quà tự làm lấy mà không phải tốn tiền, như làm các giấy hứa sẽ cắt cỏ mấy lần, hay rửa chén, trông em cho cha mẹ đi công chuyện... Con cái học thật mau khi chúng biết người nhận muốn gì. Thường thì mỗi người trong nhà đều có một wish list. Khi cần cho quà, người cho không phải bận tâm tìm cho được quà vừa ý. điều này thực tế và lợi cho cả hai: người cho dễ dàng mua vừa túi tiền, người nhận lại có được thứ mình mong.

Tôi nghĩ trong gia đình tôi, cách chúng tôi dạy con về tiền bạc kể là tạm đủ. Tuy vậy, có một điều tôi muốn chia sẻ nữa là sự bình an trong gia đình. Khi vấn đề tài chánh của gia đình đã được bàn định và có chương trình, budget hẳn hoi, cha mẹ và con cái sẽ thấy bầu khí trong gia đình thật êm ả và an bình. Một khi cha mẹ có được budget, vui sống trong những gì mình có (live within one’s means), con cái cũng sẽ học theo cái lối sống thanh thản, nhàn hạ của cha mẹ. Dấu gì thì dấu, nếu cha mẹ bị đồng tiền chỉ huy, tối ngày cứ phải đuổi theo đồng tiền, con cái sẽ biết ngay. Cơm nước không đều đặn, không có giờ với con, ăn ngủ thất thường... làm sao con cái yên vui và hạnh phúc được? Ðồng tiền lúc này không đem lại hân hoan và vui mừng nữa rồi.

Trong 7 năm qua, khi từ giã Chicago về Kansas City này, chúng tôi quyết định sống bằng lương của một người làm thôi. Vợ tôi đồng ý ở nhà chăm sóc giúp con học. Cuộc sống lúc đầu có vẻ chật vật một chút. Nhưng rồi quen đi. Có nhiều tiêu nhiều, bằng nào cho đủ? Ðổi lại, chúng tôi có một gia đình thật bình thản, an vui. Có giờ cho con cái và các sinh hoạt khác. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi nghĩ, bên Mỹ này, cái gì cũng có giá của nó cả, được cái có tự do, tùy mình chọn. Chúng tôi vẫn bảo nhau, lúc này con cái đang cần có mình, và là những năm ngọc ngà của con. Cho con được gì là những lúc này đây.

Cứ vậy mà đi! Mong thay!

(Ephata Việt Nam 115)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com