TỰ THUẬT (Kỳ 38)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. Muốn đi tu Dòng Chúa Cứu Thế Sau ít ngày, kể từ hôm xẩy ra giấc chiêm bao lành thánh ấy, con phải lãnh công tác nội trợ, và nhân cơ hội ấy con moi ở trong xó tủ ra được một xấp tạp chí Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp của các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Con tin chắc đó là một ơn của Ðức Mẹ. Con liền sắp đặt lại và coi thử xem trong đó có những gì về Ðức Mẹ? Một thời gian ngắn, con nhận thấy xấp tạp chí ấy không những đã giúp con thêm cảm tình với Mẹ lành trên trời, lại giúp con đạt đến điều con đang mong đợi. Con bắt đầu hiểu và quí mến Dòng Chúa Cứu Thế, với một lẽ giản dị này: là các cha dòng ấy có một cảm tình riêng, rất đặc biệt với Ðức Mẹ. Nên con thích, và chỉ muốn được vào dòng ấy mà thôi. Con đem câu truyện bày tỏ ra với chị thánhTêrêsa, và Têrêsa đã vui vẻ đáp: - Em muốn đi tu dòng Chúa Cứu Thế? À, phải đấy em ạ. Ðó chính là dòng mà Ðức Mẹ muốn đưa em đến. Nay em ưng thuận thế là ý của Mẹ đã thành đạt... Phải, rồi em sẽ nhập dòng Chúa Cứu Thế. Têrêsa biến giọng tiếp: - Nhưng, hỡi em thân yêu, chiếc hồn bé bỏng của chị! Bước em đi rồi đây sẽ thấy những chông gai, và quãng trời xinh đẹp hiện thời sẽ có những bóng mây sầu vương vẩn!... Em ạ, chị cần phải báo trước cho em hay, em hãy sẵn sàng chịu lấy cơn thử thách trước khi lìa biệt thế gian để vào nơi em đang mong ước. Gian chuân đang chờ đón em... Em sẽ khóc và sẽ mất vui, và em sẽ cảm thấy như người tuyệt vọng. Ở đây, em sẽ (Quảng uyên) bị người ta ruồng bỏ, sẽ chế diễu em như người mất trí, sẽ đuổi em đi, và sẽ gán cho em một điều xỉ nhục rất nhuốc nha. Nhưng em hãy nhớ rằng Giêsu cũng đã chịu thế gian xử như thế, mà em muốn nên một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, em cũng phải chung đeo một số phận bị bạc đãi như Chúa Cứu Thế!... Và sau khi lòng em đã bị giầy xéo nức nở, gia đình lại là một vị thuốc xót, dứt hẳn đời em với thế tục. Văn ơi, nhưng em đừng sợ. Ðang lúc lòng em đau, dạ em xót. Giêsu vẫn sống trong khoang thuyền hồn em. Người ở đó với giấc mơ "chịu đựng." Người vẫn yêu và giúp em can đảm chống lộn với ba đào. Ðừng lo khi em cảm thấy lòng mình khô, tim mình héo. Em hãy tin tất cả những cái khô và héo ấy là biểu chứng lòng em tận tình yêu mến Giêsu, vì sở dĩ nó có yêu, nó mới chịu để cho lòng mình bị khô héo dưới sức nặng của chờ mong. Em cũng sẽ không nghe tiếng chị truyện vãn thân mật với em như bây giờ nữa. Nhưng đừng vội tưởng là chị đã bỏ em. Không chị còn ở bên em luôn mãi, và vẫn giúp em với bổn phận chị, là chị của em. Em hãy tin rằng chịu nhục nhã vì yêu là vinh dự của tình yêu, đau khổ vì yêu là làm cho yêu thêm bền chặt, khăng khít. Và ở trên đời, có đau khổ, thì em mới biết yêu, và yêu của em mới thành ra ý nghĩa và có giá trị. Hãy yên lòng, đừng lo, em nhé. Không bao lâu, rồi em sẽ lại thấy chị lên tiếng truyện trò với em. Và khi ấy, thế gian sẽ tưng hửng vì thấy bông hoa xưa kia họ đã muốn đi lấp đi, nay lại đâm chồi và nở đẹp trên bàn tay chí thánh Giêsu. Ðừng nản lòng khi nào em nhé, thấy khó đừng lui, thấy đau thương cũng đừng sợ. Mai ngày em sẽ đến bước được vinh quang, mà cái vinh quang đẹp đẽ nhất là đạt tới sự em ao ước. Văn! em thơ bé của chị, chị hôn em, và chúc em lên đường may mắn. Từ đây Têrêsa không nói với con nữa. Và con đã bắt đầu cảm thấy một đời âm u và tẻ lạnh... Hoang mang Chị Thánh Têrêsa không nói nữa, thế là trên chiếc địa bàn của con như mất mất chiếc kim chỉ nam rồi. Sự hoang mang đã xâm chiếm lòng con ngay lúc ấy, và con đã bắt đầu đối phó bằng nước mắt... Việc con muốn đi tu dòng Chúa Cứu Thế bây giờ là khó, vì con đã tỏ việc con ước ao đi tu dòng ra với cha Maillet rồi, và người đã viết thư cho cha giám đốc trường đệ tử dòng thánh Ða minh ở Hải Dương, mà xin cho con nhập vào trường ấy. Mặc dầu con đã tỏ ý lưỡng lự, chưa chắc là con đã có ý đi tu dòng ấy. Nhưng cha Maillet đã đáp: - Việc ấy để tùy con... Nhưng có lẽ con cứ thử ít lâu, rồi tùy với ơn Chúa mà lựa chọn. Thế rồi người cứ tiếp tục viết thư cho cha giám đốc trường đệ tử dòng ở Hải Dương. Giữa lúc ấy, con tìm ra được Dòng Chúa Cứu Thế. Nhưng sẽ biết thưa với Cha Maillet làm sao? Người nóng như lửa, nhiều lúc đến xưng tội mà thấy người thở đánh "phì" một cái hơi mạnh, là trống ngực con đã đập thình thình, và quên hết cả tội, huống nữa bây giờ phải đến mà xin đổi ý kiến, thì biết lấy can đảm ở đâu mà chịu đựng nổi những cái nhìn sáng quắc, với những cái nhún vai đến bật cả ghế ngồi đi..., và nhất là những cái đập bàn và những tiếng quát ra lửa ấy... Ôi! lậy Chúa làm sao thì làm, chứ bây giờ phải đến nói việc con ước ao muốn đi tu dòng Chúa Cứu Thế ra với cha Maillet thì con chịu thôi. Con thà rằng chịu đựng cái khó khăn ấy cho đến ngày con được ra khỏi nhà xứ Quảng uyên này, rồi sẽ liệu, chứ bây giờ mà phải nói thì kể là con khó khăn gấp mấy. Nên con cứ im thin thít, và đợi để khi nào được ra khỏi Quảng uyên, con sẽ lo liệu xin vào dòng Chúa Cứu Thế. Ngược đãi Giữa lúc ấy trong nhà xứ Quảng Uyên xẩy ra nhiều cuộc biến chuyển lớn. Hiển vì thiếu ăn đã phải xin về, và một số người làm, cũng cảnh ngộ ấy mà tháo lui. Phe cánh của bà nhất càng hoành hành dữ, và họ chỉ muốn không có một người đàn ông nào ở bên nhà xứ nữa; họ muốn cho mấy người đàn ông còn lại phải chết đói, hoặc muốn sống thì phải tìm đi nơi khác mà sống. Cảnh tình như con đã tả ở mấy chương trên. Mà trong bấy nhiêu người ở đấy, có một thày già xứ có thế hơn thì lại cam chịu một cách uất ức. Nhưng con thì con đã tỏ ý bất mãn ra mặt. Bất mãn không phải chỉ vì con, mà còn hơn nữa là vì các anh em con. Con đã tự dấn thân đến xin cha Maillet can thiệp, để làm cho bà mụ nhất phải chịu là bà trái, bà đã hành động không những nghịch bác ái, mà còn hơn nữa là vô nhân đạo. Những lý do con đưa ra đã được cha Maillet chấp thuận, và người đã tỏ ra tín nhiệm con một cách đặc biệt. Nhưng chỉ vì cái đặc biệt ấy mà con bị bà mụ nhất ghen ghét con một cách hơn ai hết. Con dám nói là bà đã vu thác cho con nhiều điều ở trước mặt cha, để làm cha mất tín nhiệm con. Nhưng với sự thành thật của con, cha Maillet vẫn cho những lời nói ấy là do nơi cửa miệng đàn bà. Người không chú ý tới, mà nếu có chú ý, thì người lại càng thấy nhiều cái hay ở nơi con. Sự thật, con không cần gì phải nói phô trương, nhưng với ơn Chúa, công việc của con rất chu đáo, và đã làm cho cha Maillet rất hài lòng, và có lẽ còn thán phục là đàng khác. Người đã hoàn toàn coi con như một người phụ tá, và công việc trong nhà đã gần như hoàn toàn ở nơi con. Cha xem, một người như thế, được bà mụ nhất bên kia ghen, không phải là không có lý. Nhưng chúng con cứ bị thiếu ăn mãi, và hình như chỉ có cái miệng của con là biết nói. Con biết rằng nói đến ăn là vấn đề không ra gì, nhưng trái lại nó là một vấn đề hệ trọng, không ăn là không sống. Một hôm, cha Maillet phàn nàn với chúng con trong lớp học rằng: - Tại sao kỳ này chúng con chỉ năng kêu rêu và nói về việc ăn thôi? Cha cho chúng con biết là vấn đề ấy xấu lắm!... Xấu lắm!... Và cha nhăn mũi lên đến mấy tấc. Anh em im thít. Một lúc con cầu xin ơn soi sáng xong, con mới đứng dậy và xin phép phân phô: - Thưa cha, là vì chúng con đói. Cha bảo cha cho là vấn đề ấy xấu? Thật ra nó chỉ xấu cho những ai "no bụng đói con mắt" thôi, chứ nó không thể xấu cho một cái bao tử rỗng không được. Ðói mà muốn no, người ta chỉ có thể là chết đói. Việc ăn, và thèm ăn khi đói, là việc làm của Chúa, Chúa muốn cho người ta phải thế và làm như thế. Con xin phép nói một thí dụ: Giả như bây giờ người ta có bắt cha phải nhịn đói hai ngày liền, con dám chắc đến ngày thứ ba, cha sẽ chỉ nghĩ đến ăn, và nếu cha có phải là một "ông thánh sống" còn biết nhẫn nại chịu khó, không phàn nàn năn nỉ, cha chỉ nhớ đến Chúa, nhưng sự nhớ đến Chúa của cha khi ấy cũng chỉ là nhớ để xin ăn... cho đến khi nào cha không còn cảm thấy cái đói nữa. Cha Maillet nhún vai, và bĩu môi một cái thật dài... Qua lần ấy, và nhất là một lần khác nữa, cha Maillet gọi riêng con vào phòng người mà sát hạch con về ý định muốn đi tu dòng. Ðây là lần thứ nhất, con thấy người chăm sóc đến ơn kêu gọi của con một cách chặt chẽ, nên con dự đoán đã sắp có gì thay đổi. Ðiều thứ nhất con mong muốn, là mau được ra khỏi Quảng Uyên. Nhưng qua mấy câu hỏi thường lệ và vui vẻ, cha Maillet liền biến dạng và hỏi con một cách gắt gao về việc ăn uống. Người nói: - Tại sao trong các anh em, cha chỉ nghe có một mình con hay đến kêu nài với cha về việc ăn mà thôi? - Thưa cha, cũng như mọi việc khác, trong anh em chỉ có một mình con là phải đứng ra đương đầu chịu nhận cả. Cha thấy con không trốn tránh một công việc nào. Và trong việc xin ăn không phải là xin cho một mình con, mà là xin cho cả các anh em con nữa. - Cha chắc, chỉ có mình con là khó tính đến thế thôi, còn các người khác, họ vẫn bằng yên như thường. - Cha bảo cha thấy họ bằng yên như thường là vì cha thiếu nhận xét, chứ thật ra họ đói và thèm ăn suốt ngày. Con tưởng cha còn nhớ hôm nọ ở trong lớp, cha hỏi anh em một cách mỉa mai con thế này: Chúng con có thấy đói như cậu Văn không? Lúc ấy cha có thấy anh em nào trả lời cho cha một câu nào không? Trái lại họ đã cúi gầm mặt xuống, và để nước mắt rơi tong tỏng như ngày giỗ bố... - Con vô phép! - Vâng, xin cha miễn thứ, nhưng con đã nói thật. Cha Maillet tỏ vẻ suy nghĩ một chút, rồi ngài nói dịu lại: - Thật ra, cha cũng đã chú ý đến vấn đề "ấy" cho chúng con được no nê rất nhiền, nhưng có chỗ cha hơi lấy làm phàn nàn là tại sao chúng con không thật thà với cha? - Thưa cha, con tưởng sẽ không thể nào thật thà hơn được nữa. Nhưng cha thử xét xem, thật thà như con đã đến bày tỏ cùng cha hết mọi sự đấy, thế mà còn bị cha mỉa mai thế nọ thế kia, thì còn ai dám dại mà đến thật thà với cha nữa? Mười phần con dám chắc cả mười, anh em con không dám đến bày tỏ với cha, chỉ vì sợ cha mà thôi. - Ô! con nói cái gì? Cha không phải là con cọp đâu mà sợ? - Ðã hẳn, chúng con không dám bảo cha là cọp đâu, nhưng như cha thấy đấy, trong anh em chúng con có ai là người dám đứng nói truyện một cách tự nhiên với cha đâu nào? - Thế ra con cho cha là dữ lắm sao?... Có khi thật!... Mà được, con nói như vậy thì để cha sửa mình... Một lát sau người lại tiếp: - Nhưng mà về phần con, cha cho con hay trước điều này, là vì con sắp vào dòng, là con nên hiểu, khi đã vào dòng rồi, thì về vấn đề ăn uống sẽ có phần khó khăn hơn. Con sẽ chỉ có thể dùng những đồ người ta dọn ra cho con ăn mà thôi, thiếu không được đòi, mặn nhạt cũng không được kêu. Ở đây cha thiết tưởng việc ăn uống cũng đã chu đáo lắm, thế mà còn thấy con cằn nhằn, vậy thì con nên sửa mình lại, mai ngày con vào dòng, con sẽ thấy thắng mình một cách dễ dàng hơn. Nhưng từ trước con đã có phàn nàn năn nỉ gì về việc ấy thì cha tha cho, mà từ nay con nhớ phải ăn ở tử tế hơn. - Con xin hết tình cám ơn cha. Ðến đây con yên lặng, và trong giây phút yên lặng ấy con xin Têrêsa bảo cho con hay phải thưa lại với cha Maillet làm sao? Nhưng Têrêsa không trả lời. Thế là con rưng rưng nước mắt, rồi con khóc nấc lên. Cha Maillet ngạc nhiên hỏi: - Tại sao con khóc? Con cho điều cha vừa nói với con là oan ức lắm sao? Thế thì tỏ ra con còn kiêu ngạo lắm! Con ấm ức thưa: - Thưa cha vâng, con cho những điều cha nói về con đó thật là đúng, con còn vừa tham ăn, vừa kiêu ngạo. Nhưng... còn các anh em con? - Con đừng lo đến cái anh em con, chúng nó có đói thì hãy cứ đến nói với cha. - Nếu họ không dám nói? - Thì họ đói mặc họ. - Thế ra cha chỉ thực hành đức bác ái trong lý sự mà thôi? Ai nói thì cho no, mà ai không nói thì để nhịn đói? Vậy thì từ nay xin cha cho con một niêu cơm riêng, để chỉ mình con ăn no, vì con đã nói. - Không, không, không phải cha hạn chế sự bác ái đâu, nhưng cha chắc là họ không đói như con nói. - Thưa cha, Hiển đã xin về vì cớ gì? Blau đã xin đi vì cớ gì, ba người làm việc cho nhà xứ đã xin thôi việc vì lẽ gì? Cha có biết không? và trước khi ấy họ có nói cho cha biết rằng vì đói mà phải xin đi không? - Ồ! mấy người đó không đáng kể. - Không đáng kể cho cha, nhưng nó phải kể là những lời minh chứng cho điều con nói là thật. - Những người đã xin đi là những người xấu nết, cha biết họ lắm, mà con còn muốn lấy họ để minh chứng cho lời con, thì cha còn kể con là người xấu nết hơn bội phần. - Phần con như vậy là rất đúng. Nhưng đối với mấy người kia, ngược lại, con cho họ là những người rất tốt, đơn sơ ngay thật, họ đã chịu đè nén, bắt bớ, bởi chính những kẻ sống bên cạnh cha, (con có ý nói bà mụ nhất) và vì thế họ đã phải xin đi. - Những kẻ sống bên cạnh cha, con có ý nói về ai? - Thưa cha, con tưởng cha đã rõ? Chắc chắn là không phải con, vì con đã làm chứng cho họ tốt; cũng không phải thày già xứ, hay anh Tám, vì hai người ấy cũng bị ở trong bi cảnh như họ. Vậy thì ai, chắc cha không còn phải suy nghĩ. - Cha biết con có ý nói về các cô mụ. - Thưa cha, chính thế, cha cho mấy người đã xin đi là xấu, vì cha chỉ nghe bà nhất và mấy cô mụ về phái của bà gièm chê họ, đàng khác cha không chú ý đến biết bao những cái tốt có trong người họ, và biểu lộ ra với cha. Bởi vậy cha cho họ là xấu. Chúa sẽ phán xét cha trong những cái bất công ấy. Cha đã tin các cô mụ quá, cho nên cái gì các cô ấy bảo là xấu, cha cũng cho ngay là xấu, cái gì các cô ấy bảo là tốt cha cũng cho ngay là tốt. Tại sao một người thánh như cha, mà cha còn có những cảm tình nông cạn như thế?... - Có lẽ con phán đoán hơi nông cạn thì đúng hơn. Thật ra cha không tin các cô mụ quá đâu. - Chúa biết! còn con chỉ biết nói theo sự cha đã thựchiện ... Con đang định nói nữa, về bà mụ nhất và phái đảng ở bên nhà mụ; con cũng định tỏ cả những việc hãm mình con làm trong các bữa ăn, để bênh chữa rằng, con chẳng có tham ăn như cha Maillet nghĩ. Nhưng đột nhiên, con thấy cha Maillet thở dài, và vẻ hơi khó chịu. Lúc ấy con tự nhiên cảm thấy ê lưng, và con xin cáo lui. Nhưng cha Maillet bảo ngồi lại, và người tiếp tục giảng cho con một bài dài về nhân đức thèm nhạt. Con không hiểu tại sao người lại trở lại với vấn đề ấy? Người đem cả sách thánh ra mà chỉ trích con. Người đọc cho con nghe tích truyện dân Do-thái lưu lạc trong rừng bốn mươi năm; kể truyện họ thèm thịt, và nhớ đến những củ hành củ tỏi nước Ai-cập. Sau cùng người kết thúc: Các thánh cho việc ăn uống là xấu xa không thể tưởng được, thế mà con, con lại cho việc đó là việc hệ trọng. - Thưa cha vâng, con liền đứng dậy và nói cách rành mạch hơn; sở dĩ Do-thái thèm thịt là vì họ thiếu thịt, họ nhớ đến củ hành củ tỏi nước Ai-cập là vì đã được thưởng thức những cái hương vị ngọt ngào và ngon lành của nó, họ đã biết đến nó đang lúc họ không có để ăn. Cho nên sự thèm và sự nhớ của họ là một lẽ dĩ nhiên. Như mới hôm nào ở trong lớp cha có kể truyện về cha cho chúng con nghe, cha bảo: cha đã bỏ thuốc lá đến hai mươi năm, thế mà bây giờ, hễ ngửi thấy hơi thuốc lá là cha bị cảm thấy mình thèm hút. Tại sao cha lại thèm hút thuốc lá? Thứ hai, cha bảo các thánh cho việc ăn là một việc xấu. Con dám chắc, ông thánh nào cho như vậy là "ông thánh nói khoác." Xấu, sao vẫn ăn? Nếu có đấng thánh nào cho việc ăn là kém, thì đấng ấy chưa hiểu cái giá trị của việc ăn, hơn nữa là chưa biết ăn. Phần con, con cho việc ăn là một điều kiện để nên thánh cũng như cùng với hết mọi việc làm theo thánh ý Chúa, và vì yêu mến Người. Nhịn đói có thể nên thánh được, đó là một ơn khác thường con không biết. Còn con, con không được ơn ấy, vậy con phải ăn no mới nên thánh được. Con không thể yếu đức tin cho đến nỗi, đành để mình chết đói trước một quyền phép vô cùng như Thiên Chúa, là Cha thật của con. Con đói, con xin ăn, con khát con xin uống, đó là điều Chúa muốn cho con làm, nếu không vậy, đối với Chúa, con như có một vẻ gì xa lạ. - Cha không cấm con ăn, nhưng tại sao con chỉ thích ăn ngon? - Con tưởng Chúa cũng không cấm cả sự cảm thích ấy. Cho nên chắc chắn cha cũng có cái thích ấy như con, và cũng như hết mọi ai trên trần gian. - Chắc chắn thế, nhưng ta phải biết hãm mình? - Hãm mình là một việc, nhưng cha không thể nói: hễ cha muốn kiêng cái gì thì cha cũng bắt mọi người phải kiêng cái đó, và hễ cha cứ ăn món nào để hãm mình thì mọi người cũng phải làm theo như cha thì mới được là hãm mình? Không như thế là độc tài. Mà độc tài thì không thể nào nên thánh được. - Con nói khó nghe quá, từ ngày làm cha, cha chưa bao giờ nghe một đứa con thiêng liêng nào nói những điều cứng cổ như con. Cha cho con biết một lần nữa rằng: con rất kiêu ngạo. - Vâng, con chân nhận mình như thế, và vì đó, con chắc con sẽ không thể đi tu dòng thánh Ða-minh được. - Nếu con muốn thì thế nào cũng tu được. - Con không thể muốn được, đang khi con thấy trong dòng chỉ có những ông thánh "không biết ăn," để râu rậm, cạo đầu trọc lốc như cha ...v.v... Con nhận thấy con không thể nên thánh bằng những cách ấy. Con chỉ có thể nên thánh bằng cách ăn ở đúng với một con người mà Chúa đã an bài. Con cần phải ăn no, phải tắm rửa, cạo râu, sạch sẽ, và giữ gìn thân thể cho có điều độ. Nếu khi con đã theo đúng những luật lệ ấy mà còn ốm đau, con chân nhận đó là một ơn riêng Chúa ban, một thánh giá Chúa gửi đến, và con vui chịu một cách bằng lòng vì yêu mến Chúa. Một "ông thánh" ăn bẩn, ở bẩn, để sinh bệnh ra, nằm trên giường rên hừ hừ, rồi bảo vui chịu vì thánh ý Chúa, cũng kể là một ông thánh kỳ ngộ, và chắc Chúa có thể vui được chăng, khi nghe họ gán cái bệnh ấy là do ý Chúa định liệu? Ðến đây, con đứng dậy xin cáo lui, nhưng con cũng tiếp: - Phần con, con cũng biết rằng con sẽ không thể ở đây lâu được nữa; con cũng ước ao cái số phận "được đi" như mấy anh em trước, và con trông cậy thế nào rồi cha cũng cho phép con đi. Cha Maillet lắc đầu và bảo: - Bây giờ cha mới rõ con là một đứa kiêu ngạo mà đã khéo giả hình nhân đức để lừa gatī cha. - Thôi! ... và người xua tay, từ nay cha không còn tin con bất cứ trong một công việc gì nữa. Nghỉ một lát rồi người tiếp: - Ðược, con muốn đi đâu thì đi, trong nhà cha không bao giờ chịu để cho có kẻ giả hình. Con rớt nước mắt, lẳng lặng bước ra khỏi phòng cha Maillet, trong mình mệt mỏi hết sức vì phải đấu khẩu đến hơn một giờ với cha Maillet. Con giùng mình vì không hiểu làm sao con lại dám táo gan đến thế. Ðàng khác, con cũng có phần hy vọng sắp được ra khỏi Quảng uyên, vì câu sau hết của cha Maillet đã tỏ ra ý người không còn muốn có mặt con ở đây nữa. Nhưng đâu có phải là đã kết thúc được một cách dễ dàng như con tưởng! Tấn bi kịch đến đây mới chỉ mở màn mà thôi. Têrêsa đã bảo con trước rồi cơ mà. "Chính lúc em xin đi thì người ta không cho đi, mà khi người ta cho em đi, là phải để em đi như một kẻ tù tội!" (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |