GIÁO HỘI TẠI UGANDA

Quang Việt 

Tại rất nhiều quốc gia Giáo hội đang bị bách hại vì danh Chúa Kitô, nhiều tiếng kêu cứu vang vọng, chúng ta cần lắng nghe. Ðầu tiên, chúng ta nghe tiếng kêu của Giáo hội Uganda

I. NHỮNG LỜI KÊU CỨU

Ngày 17-4-2003 theo bản tin của hãng tin công giáo MISNA, các nhà truyền giáo tại Uganda kêu van thế giới chú ý đến tình cảnh dân chúng tại đây.

"Cũng như tất cả các ngày khác, hôm qua đây, ngày 15-4-03 phiến quân nhắm vào những ngôi làng nhỏ ở vùng Kitgum. Chúng cướp bóc của cải của những người nghèo đang khi họ cố bảo vệ trẻ em để khỏi bị loạn quân bắt đi. Thông báo này được Cha Tareisep Pazzaglia gốc người Ý thuộc hội truyền giáo Cobini sống tại Uganda trong 35 năm qua gọi cho thông tấn Misna."

Ðiều này chứng tỏ tấm bi kịch thường xảy ra cho người dân miền Bắc xứ Uganda và lan sang vùng Nam Sudan do quân nổi dậy LRA ("Lord's Resistance Army- Quân Ðội Kháng Chiến của Chúa") gây nên.

Ðiều đáng lo ngại nhất là chúng bắt cóc những em bé từ 6 tuổi trở lên ở các quận Acholi. Các em rất sợ bọn "Ohm" (dân chúng thường gọi bọn LRA như vậy, có nghĩa là cỏ) , vì thế các em đã phải ẩn náu và không đi học được. Trước kia, các cuộc bắt cóc chỉ xảy ra trên đường phố. Nhưng an ninh trên các trục lộ chính được cải thiện thì chúng tràn về tàn phá vùng nông thôn.

Tại miền nam vùng tranh chấp, một lời tố cáo khác của Cha Josef Gerner, Cha sở nhà thờ Kitgum, tổng giáo phận Gulu, nhấn mạnh rằng người ta không đủ quyết tâm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng thì dân tộc Acholi sẽ bị xoá bỏ khỏi mặt địa cầu. Nhà truyền giáo yêu cầu hãng MISNA cho cộng đồng quốc tế biết và thúc đẩy các phe liên hệ trong cuộc xung đột mở đàm phán quốc tế để chấm dứt tình trạng thê thảm của quần chúng.

Ngày 4-6-03, một nhân vật cao cấp của giáo hội, Ðức Cha John Baptist Odama, Tổng Giám mục Gulu, miền Bắc Uganda lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế tìm giải pháp cho Gulu một vùng có hằng trăm ngàn người tịn nạn và một nghĩa địa vĩ đại rải rác xác chết của các nạn nhân vô tội trên khắp vùng.

Ðức Tổng Giám mục nói rằng: "Tình thế không thể chịu nổi trên khắp tổng giáo phận của Ngài, từ Anaka đến Gulu, từ Kitgum đến Namokora, từ Opit đến Pajule. Thời gian gần đây, kể từ thứ Sáu trước đến nay, cơ sở hội truyền giáo Omiua-Anyima đã bị đốt cháy, người dân vô tội, chạy trốn mất sau khi bị thương tích bởi những cách thức tàn ác mà không ai tưởng tượng ra được, ngoại trừ những người tai ác mới thực hiện nổi."

Theo Ðức Tổng Giám mục Odama, trước tiên, người dân Uganda phải được thông tin đầy đủ về tình cảnh người dân Acholi đang gánh chịu để mọi thành phần tôn giáo, xã hội có thể tìm ra giải pháp cho tình thế khủng khiếp này.

Chắc rằng đây cũng là một vấn đề của nhân loại vì mọi người đều là người dân của thế giới với ý nghĩa trái đất là "ngôi làng hoàn cầu."

Trong viễn tượng đó, Ðức Tổng Giám Mục hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ đạt được những thoả thuận với nhà cầm quyền Uganda - để đương đầu với tình hình khẩn cấp mà dường như chưa thấy có trong nghị trình khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp quốc.

Ngài nói: "Sau nhiều năm nội chiến vùng Bắc Uganda này, Liên Hiệp quốc có nhiệm vụ đưa ra các giải pháp bảo đảm sự an toà cho người dân vô tội Liên Hiệp quốc có người, có phương tiện, có kiến thực để giúp chúng tôi tìm kiếm một giải pháp: đó là "vấn đề sống và chết."

Trong khu nhà thờ nhỏ tại Kitgum thừ năm 2002 đến nay có 3 trẻ em bị giết trong các cuộc giao tranh, nhưng có đến 500 em bị bắt đi xung vào lính của các tổ chức phiến quân thành lập từ thập niên 80

Ðức Tổng Giám Mục cũng cho biết , vì tình trạng bị cô lập, các thành phố quận lỵ Acholi như Gulu, Kitgum và Pades đang khiến cho nhiều nạn nhân chết vì đói và bệnh tật. "Ðó là sự thật khủng khiếp cho tất cả loài người nếu không có những cứu trợ cấp bách để phục hồi thể xác và tâm thần cuả những nạn nhân bi thảm của chiến tranh bằng một cuộc ngưng bắn."

II. PHẢN LOẠN LÀ AI?

Tại vùng Ðại Hồ của Châu Phi, các xứ được thực dân tây phương phân chia lãnh thổ theo sự thoả thuận quyền lợi của bọn thực dân da trắng. Bởi vậy một sắc tộc có thể chia chẻ ra nhiều quốc gia. Ngược lại nhiều bộ lạc bị ghép lại thành một xứ. Khi được độc lập, tranh chấp chủng tộc thường phát sinh ra nội chiến.

Trường hợp của Uganda cũng vậy. Từ thế kỷ 15, đây là một vương quốc có trình độ khá cao về văn hoá. Khi các nhóm thực dân tây phương tràn vào, thì Uganda được trao cho công ty Ðông Phi Châu đảm trách. Về sau, chi phí quản trị quá cao, công ty không thu lợi được gì nên trao trả quyền hành cho chính quyền Anh.

Ðến 1961, người Anh trao trả độc lập cho xứ này. Từ đó, sự tranh chấp quyền hành xảy ra thường xuyên và giai đoạn cực kỳ kinh hoàng của xứ sở là thời gian chịu sự cai trị sắt máu và điên cuồng của nhà độc tài Idi Amin, một cựu trung sĩ trong chính quyền Anh. Thời gian 9 năm cai trị của ông (71-79), có khoảng 500,000 người thiệt mạng dưới bàn tay sắt của ông.

Năm 1980 "Khối Thịnh Vượng Anh" (gồm những nước trước đây từng là thuộc địa của Anh quốc) và xứ Tanzania yểm trợ cho cuộc bầu cử với 3 ứng cử viên hàng đầu : Obote (cựu tổng thống) , Paul Seemogerere- thuộc đảng Dân chủ, và Yoweri Museveni - thuộc phong trào Uganda ái quốc. Obote ăn gian phiếu và vị cựu tổng thống trở lại quyền hành phát sinh nhiều tệ trạng, quấy nhiễu đân lành. Museveni thành lập nhóm quốc gia quân đội kháng chiến. Họ bị công an của Obote giết hàng ngàn người. Museveni rút vào rừng chiến đấu và tháng 7-1985 ông lật đổ Obote và tự xưng tổng thống. Nhiều người không nhận Museveni là chính quyền hợp pháp nên làm loạn chống lại vì lý do sắc tộc.

Trong số loạn quân này có nhiều nhóm nhận sự tài trợ của chính quyền Hồi giáo cực đoan Sudan vì chính quyền này cho rằng Museveni yểm trợ nhóm miền nam ly khai chống lại chính quyền Sudan trung ương.

Có hai nhóm phản loạn mạnh nhất đó là nhóm LRA và ADF.

1. Nhóm LRA (Lord's Resistance Army) lãnh đạo bởi Joseph Kony. Nhóm này hoạt động tại miền Bắc Uganda và có căn cứ trong nội địa Sudan. Nhóm này muốn lật đổ chính quyền Uganda để thực hiện một chính quyền tái lập lại "10 điều răn theo Phúc Âm" hiểu một cách xuyên tạc với những niềm tin tôn giáo cổ truyền địa phương. Họ có những hành động tàn ác: cướp, hãm hiếp, tra tấn và giết người, bắt cóc con trai làm lính, con gái làm điếm, làm nô lệ cho bọn lái súng gốc Arập.

Bộ lạc Acholi là mục tiêu tấn công chính của họ.

Nòng cốt của nhóm LRA này vào khoảng 1000 tên., nhưng lực lượng họ cưỡng chế phải đi theo lên tới 30,000 người.

Nhóm này chính là hậu thân của cái gọi là "phong trào thần linh" ở những thập niên 1980 do Mụ Alice Lakwena tự nhận là tiên tri thành lập.

Trẻ em bị bắt về trại mụ sáng lập "phong trào thần linh" nay ở với John Kony dùng một thứ mỡ trái cây bôi lên người của các nạn nhân và nói cho các em biết rằng các em đã có một thứ bùa hộ mạng chống đạn, khiến các em tin tưởng và xông vào trận như đi vào chỗ không người. Năm 1987, bị quân chính phủ đánh đuổi, Alice phải chạy sang Kenya và bị bắt bỏ tù.

2. ADF (Allied Democratic Forces - Các Lực Lượng Dân Chủ Liên Minh): Nhà cầm quyền gọi nhóm này là bọn "chống đối vu vơ, không mục đích." Nhóm này mới thành lập từ 1997 thường hoạt động ở phía tây Uganda, giáp biên giới Congo, và họ cũng có căn cứ tại Congo, trên vùng núi non.

Nhà cầm quyền cho rằng nhóm này có liên hệ với những người Hồi giáo ở miền trung Uganda. Thủ lãnh của họ đa số là các lãnh tụ Hồi giáo hoặc các quan chức cao cấp thời chính quyền Idi Amin. Cơ quan an ninh nói rằng thủ lãnh của nhóm này là 1 người công giáo bỏ đạo, ông Jamil Mukulie. Nhóm này thường chặn cướp các đoàn xe tiếp tế thực phẩm của các cơ quan viện trợ quốc tế tại địa phương và đem cất dấu trong vùng rừng rậm Congo.

Tuy nhiên ngày 30-12-2002 chính quyền Uganda tuyên bố rằng kể từ ngày này nhóm ADF đã trở về đầu thú với chính quyền và được sát nhập vào quân đội nhà nước và lực luợng cảnh sát.

Như thế nhóm phản loạn chính hiện nay tại Uganda mà các giới chức giáo quyền kêu gọi thế giới can thiệp là nhóm LRA.

III. GIÁO HỘI ÐÃ LÀM GÌ CHO HOÀ BÌNH UGANDA

Theo báo cáo của cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp quốc, tại Uganda hiện có 780,000 người sống trong các trại tỵ nạn.

Ðức Tổng Giám Mục Odama ở Gulu nói : " Chừng 800,000 người bị rơi vào tình trạng không nhà cửa. . . Nếu so với tổng số 1,2 triệu dân cư trong tổng giáo phận thì sẽ nhận ra tình trạng trầm trọng của vấn đề. . . Tôi đã nói chuyện với các nhân viên cứu trợ (cơ quan Caritas của giáo phận ) họ cho biết khoảng tháng 3 tới sẽ không còn lương thực để phân phát." Thế rồi Ðức Tổng Giám mục kêu gọi các cơ quan Caritas các nước cứu giúp.

Ngày 25-5-03, Giáo hội Úc kêu gọi dân chúng: "Caritas kêu gọi : Uganda cần giúp đỡ ." Giáo hội Ðan Mạch, Giáo hội Ðức, Giáo Hội Tân Tây Lan, Giáo Hội Venezuela, Giáo hội Nauy. . . mọi nơi hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Tổng Giám Mục Odama.

Nhưng điều quan trọng nhất là Giáo hội Uganda cùng với các hội thiện nguyện vận động đem lại Hòa bình cho đất nước Uganda.

Hội từ thiện MS Uganda một tổ chức thiện nguyện có trụ sở tại Ðan Mạch làm cuộc nghiên cứu cho biết: Cuộc chiến tại miền bắc Uganda làm thiệt hại 26 triệu Mỹ kim tức là 10% sản lượng quốc gia hằng năm.

Cha John Frazer, linh mục công giáo giám đốc đài phát thanh cho biết giáo hội đã yêu cầu nhiều nhóm thiện nguyện tìm giải pháp hoà bình cho xứ sở.

Chính quyền Museveni thì đi hàng hai: Một mặt để trả lời cho yêu cầu của giáo hội và các nhóm thiện nguyện, nhà nước cho thành lập nhóm "điều đình" do đệ nhị phó thủ tướng Eriya Kategaya cầm đầu, nhưng lại cho vào tù 2 linh mục và 20 người giáo dân với tội danh liên lạc với phiến quân và bị kết tội phản quốc.

Ðang khi đó nhóm phiến quân "Quân Ðội Kháng Chiến của Chúa" (LRA) thì ra lệnh tấn công tất cả các cơ sở của giáo hội công giáo.

Chính John Kony ra lệnh này khi dùng điện thoại di động gọi vào cho hệ thống phát thanh công giáo.

Cha Calos Rodriguez thuộc vùng Acholi đã cố gắng tìm ra cách đối thoại giữa chính quyền và phe phản loạn xác nhận rằng nhiều bạn hữu của ông đã nghe được lời kêu gọi này.

IV. PHẢN ỨNG CỦA CÁC VỊ LÃNH ÐẠO CÔNG GIÁO

Cha Rodriguez nằm trong tổ chức: "Các Vị Lãnh Ðạo Tôn Giáo Tìm Sáng Kiến Hoà Bình Cho Acholi" nói rằng chính chúng tôi có nghe trên Radio. Rõ ràng là họ muốn ra lệnh tấn công chúng tôi, giáo hội công giáo và các cơ sở truyền giáo.

Trước đây họ nói họ chiến đấu để thay thế chính quyền đương thời của Uganda bằng một chính quyền dựa trên 10 điều răn trong Thánh kinh điều đó chứng tỏ rằng họ muốn đi tới sự thương thuyết hoà bình cơ mà. . .

Cha Joseph Gerner , cha sở Kitgum nói "Họ tấn công chúng tôi sao? Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thế thì chẳng có gì thay đổi. . . "

Phải chăng những người muốn kiến tạo hoà bình phải biết giơ cả 2 má ra để nhận đủ 2 cái tát?

Một vài con số về đất nước Uganda:

Dân số 23,317,500 (năm 2000)
Thủ đô Kampala
Diện tích 236,000 cây số vuông
Tôn giáo 33% Công giáo,
33% Tin lành,
16% Hồi giáo
18% Bái vật giáo


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com