CẢM NGHIỆM ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ VIỆT NAM
VYC 2003

Kim Hồng 

"Way of the Cross: Road of Hope"!

Nghe chủ đề của Ðại Hội Giới Trẻ đặt ra, thoạt đầu tôi không hiểu.

Thú thật tôi không nghe biết gì đến Ðại Hội Giới Trẻ, hay còn được gọi là VYC (Vietnamese Youth Convention), mãi cho đến khi Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, linh mục phụ tá tại Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland (Texas), phát động chương trình giới trẻ trong xứ cùng đi chung.

Là một người trẻ Việt Nam tha hương, cảm nghĩ trong lòng tôi lúc đầu cũng lẫn lộn: phấn khởi cũng có, mà lo lắng cũng không thiếu. Phấn khởi, vì đây là Ðại Hội Giới Trẻ Việt Nam đầu tiên và tôi sẽ có dịp được gặp nhiều bạn bè đây đó. Lo lắng, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong Ðại Hội: liệu có vui nhộn và ý nghĩa như tôi mong ước không? Liệu hành trình tôi đi có bằng an không? Nghĩ vậy đó, nhưng tôi vẫn tự cho mình một cơ hội liều thân. Thế rồi, tôi đăng ký để cùng đi chung với phái đoàn giới trẻ Dallas thuộc Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Phái đoàn chúng tôi có tất cả 50 người, chưa kể Cha Tuyên Úy. Thời gian trước khi lên đường, chúng tôi cũng có một vài cơ hội để gặp mặt và sinh hoạt với nhau dưới sự hướng dẫn của Cha Tuyên Úy Nguyễn Phi Long, CSsR, và anh Trưởng Ban Trương Thanh Dương. Mỗi ngày trôi qua, lòng tôi càng cảm thấy vui nhộn và hào hứng hơn. Có lẽ một phần vì những hứa hẹn của Ðại Hội, một phần vì sự thông tri rõ ràng của Ban Tổ Chứa địa phương. Mọi sự đều xuôi chảy. Ban nào vào ban đó.

Thế rồi chúng tôi chờ đợi đến giây phút lên đường.

Giáo xứ đã đứng ra mướn cho chúng tôi một chiếc xe Bus du lịch lớn nhất với sức chứa là 52 người. Sáng sớm thứ Năm, ngày 3/7/2003, chúng tôi đã có mặt tại Nhà Thờ. Ai nấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Ban Ẩm Thực cũng đã hoàn tất chu đáo mọi sự mua bán. Tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm vui của tuổi trẻ, bởi biết rằng mình không đi một mình. Trước khi mọi người lên xe, chúng tôi quây quần chung quanh tượng đài Ðức Mẹ để xin Mẹ chúc lành cho chuyến đi của chúng tôi. Cha Xứ chúc lành cho mọi người lên đường bình an. Thế rồi chúng tôi an vui lên đường hướng về miền đất Cali.

Nếu phải kể hết các chi tiết sinh hoạt của phái đoàn, e rằng không giấy bút nào có thể viết hết được. Hơn nữa, việc chính yếu tôi muốn chia sẻ trong bài viết ngắn ngủi này là chương trình và sức sống của tuổi trẻ trong ba ngày Ðại Hội lịch sử qua. Phải thành thực mà nói, chuyến đi bằng xe Bus của phái đoàn chúng tôi tràn đầy niềm vui và sức sống. Ðây là lần đầu tiên tôi có dịp được đi xa bằng xe Bus với một số người khá đông như này. Chỉ trong một ít giờ ngắn ngủi thôi, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy rất thân quen với nhau. Tuy tuyến đường thật dài nhưng tôi lại có cảm tưởng như rất mau, có lẽ phần lớn do các sinh hoạt vui nhộn mà các anh chị đã chuẩn bị sẵn cho nhóm. Chúng tôi vui chơi với nhau, cầu nguyện với nhau và ăn uống với nhau. Bây giờ thì tôi không còn cảm thấy lo lắng và băn khoăn nữa. Niềm vui của tuổi trẻ bắt đầu thấm nhập con người tôi.

Phái đoàn có ghé thăm và nghỉ ngơi chút đỉnh tại Giáo Xứ Ðức Mẹ Lavang, thuộc thành phố Tucson, tiểu bang Arizona. Cha Tuyên Úy phái đoàn đã khéo léo xắp xếp trước với Cha Ðặng Phước Hòa, CSsR, để phái đoàn có thể ghé thăm dâng thánh lễ, tắm rửa, ăn uống và ngủ nghỉ đôi chút. Tôi rất cảm động khi thấy một nồi cháo gà nóng hổi thật lớn do một số quý ân nhân trong Giáo Xứ nấu cho. Dù trời đã về đêm, nhưng mỗi người cũng làm cho một tô lớn để ấm bụng. Xin cám ơn Cha Hòa và Giáo Xứ. Sau khi dừng tại Tucson độ chừng ba tiếng, chúng tôi tiếp tục hướng về Cali nơi mà hàng ngàn con tim giới trẻ đang chờ đợi gặp nhau.

Chúng tôi tới tiểu bang California vào sáng sớm hôm sau, thứ 6, nhằm ngày Ðộc Lập Hoa Kỳ. Vì cũng sửa soạn tới giờ trưa, và hơn nữa, để mừng lễ Ðộc Lập và thưởng thức món ăn Cali, nên cả phái đoàn chúng tôi đã ghé thăm nhà hàng Cơm Tấm Trần Quý Cáp ở Santa Ana. Với lực lượng hùng hậu, chúng tôi đã chiếm hầu như hết các ghế ngồi trong nhà hàng, làm nhà hàng phục vụ không kịp. Có lẽ ai ai cũng biết chúng tôi đến từ đâu và đang làm gì, bởi chưng lúc ấy mọi người chúng tôi đều đang mang trình mình chiếc áo T-shirt đồng phục của phái đoàn. Ai nấy đều có một bữa ăn trưa vui vẻ và ngon miệng. Ăn xong, tôi có cảm tưởng như lòng ai cũng đang nôn nao và hào hứng sao đó, bởi biết rằng từ nhà hàng đến trường đại học UCI chỉ còn vỏn vẹn trên dưới 15 phút.

Cuối cùng, chúng tôi đã đặt chân trên mảnh đất thơ mộng của trường University of California in Irvine. Với tiếng chào mừng của Ban Tổ Chức dành cho phái đoàn oang oang trên những cái loa lớn, với những lớp người trẻ trong các bộ áo xanh, vàng, đỏ, trắng, lòng chúng tôi rạo lên một niềm vui: niềm vui của tuổi trẻ. Mỗi người chúng tôi được phát cho một chìa khóa phòng và túi đeo lưng, trong đó có các bản đồ và chương trình rõ ràng. Sau khi dọn dẹp đồ đạc trong các phòng, chúng tôi dìm mình vào trong lớp người trẻ đang ào ạt tuôn đổ về hướng Hội Trường Bren Events Center để tham dự Nghi Thức Khai Mạc. Mặc dầu Hội Trường vẫn còn rộng chỗ (bởi sức chứa lên tới 10 ngàn người), nhưng với những tiếng la hét nhộn nhịp của hơn ba ngàn người trẻ cũng đủ để làm vang lên cả một bầu trời.

Nghi Thức Khai Mạc rất hấp dẫn và ý nghĩa. Từ những cử chỉ, lời nói, đến những âm thanh, mầu sắc, ánh đèn, tất cả đều được chuẩn bị một cách rất chu đáo. Ngồi giữa những tiếng ca hát, la hò, vỗ tay của biết bao người trẻ, tôi cảm thấy như tim mình đang lấy lại sức sống. Phải chăng đây là lúc "con tim đã vui trở lại"? Có thể lắm! Tôi thấy mình như hạt muối được dìm mình giữa lòng đại dương.

Sau nghi thức khai mạc là những buổi nói chuyện được chia ra làm nhiều chủ đề khác nhau. Mỗi người có thể chọn cho mình một chủ đề tùy theo sở thích riêng. Có hết thảy là bốn sessions trong cả ba ngày Ðại Hội: chiều thứ Sáu, sáng thứ Bảy, chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật. Nhưng mỗi giờ như vậy lại có rất nhiều chủ đề khác nhau được diễn ra cùng một lúc. Nếu tôi không lầm thì có ít là trên dưới 20 chủ đề và vị giảng thuyết khác nhau. Các bài nói chuyện đều xoay quanh chủ đề chính của Ðại Hội và liên quan đến cuộc sống thực tế của giới trẻ. Menu tinh thần cũng thịnh soạn lắm chứ! Hầu như đa số ai cũng thích. Hơn nữa, các vị giảng thuyết cũng dùng hai thứ tiếng "bilingual," nên giới trẻ dễ hiểu hơn.

Sau bài nói chuyện lần thứ nhất vào chiều thứ Sáu là Thánh Lễ Khai Mạc do Ðức Cha William Clark chủ tế, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Los Angeles, và cùng đồng tế có sự hiện diện của Tân Giám Mục Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, và đông đảo các linh mục Việt Nam ở nhiều tiểu bang khác nhau. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, Giám Ðốc Văn Phòng Mục Vụ Phối Kết, đã nhấn mạnh muốn mời gọi giới trẻ hãy can đảm dấn thân theo Chúa Kitô bằng cách đón nhận và bước đi trên đường thập giá, bởi chính con đường ấy dẫn giới trẻ vào con đường của hy vọng. Với những tiếng hét "Yes" của giới trẻ vang dội đến thấu tai, mọi người như muốn nói rằng: Vâng, chúng con đã sẵn sàng!

Tôi thấy Ban Tổ Chức cũng thật khéo léo và chu đáo, bởi ngay lúc mọi người đang dùng cơm cũng có thể thưởng thức những tiết mục văn nghệ sống được. Những tiết mục giúp vui ngoài trời trên sân cỏ làm cho giới trẻ càng hào hứng và nhộn nhịp hơn. Tôi thấy chung quanh mình những khuôn mặt rạng lên một niềm vui khó diễn tả. Các bác và các ân nhân cũng nhiệt tâm sẵn sàng dành thời gian để giúp giới trẻ chúng tôi trong việc chuẩn bị và phân phát thức ăn. Các Cha và nam nữ tu sĩ cũng hăng say đi sát với giới trẻ, người đóng góp phần này, kẻ giúp đỡ việc kia. Tất cả chỉ vì tuổi trẻ chúng tôi.

Về địa điểm thì tuyệt vời! Khung cảnh trời Cali đã thơ mộng, lại cộng thêm những cảnh vật, cây cối, trên sườn đồi của mái trường, khiến chúng tôi mát lòng và mát cả đôi mắt! Người ta thường nói với tôi rằng:

Ca-li đi dễ khó về

Khi đi thì nhộn, khi về thẩn thơ!

Tôi thấy câu này cũng đúng lắm! Cảnh đẹp như này thì ai lại muốn rời? Mà nếu có phải ra đi, thì chắc chắn là phải "thẩn thơ" tâm hồn rồi! Ðó là mới nói đến cảnh vật, còn "người đẹp" mới mê-ly hơn nữa! Vì vậy, tôi lại nghe có người nói:

Ca-li đi dễ khó về

Khi đi thì một, lúc về thì hai!

Hy vọng sau đại hội này, người "thứ hai" kia chính là Ðức Kitô chứ không phải là.

Một ngày đã trôi qua.

Ngày thứ hai được khởi đầu bằng giờ ca nguyện sáng. Phần lớn là ca hát và suy gẫm lời Chúa. Sau đó đến các giờ hội thảo được chia ra theo chủ đề như tôi đã trình bày. Ngày hôm nay tuy không có thánh lễ đại trào, ngoài thánh lễ dành cho nam nữ tu sĩ, nhưng thay vào đó là giờ đi đàng thánh giá sống. Tất cả chúng tôi đều qui tụ về Hội trường chính để cùng với mọi người đi lại chặng đàng thánh giá mà Chúa Giêsu đã đi xưa kia. Tôi gọi đây là chặng đàng thánh giá "sống" là vì có đầy đủ các diễn viên trong các vai như Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Philatô, quân dữ, dân chúng, v.v. Nội dung suy niệm và cách diễn xuất khá phong phú và cảm động. Nhìn chung quanh, tôi thấy mọi người đều như đang đặt mình trong bối cảnh của lịch sử xưa kia. Khi đến cảnh Chúa Giêsu bị chết treo trên thập giá, tôi lại thấy một vài giọt lệ đang rơi trên gò má của một bạn trẻ nào đó. Chặng đàng thánh giá được kết thúc bằng vũ điệu ca mừng Chúa Phục Sinh. Và đây chính là hy vọng của người trẻ: vinh quang đến từ con đường thập giá.

Có cầu nguyện sốt sắng, thì cũng có sinh hoạt vui chơi. Ở đây tôi muốn nói đến Ðêm Văn Nghệ Giới Trẻ vào tối thứ Bảy.

Lúc trước khi đi, tôi được nghe quảng cáo giới thiệu rằng đêm văn nghệ thứ Bảy có thể làm cho mọi người lên "cơn sốt nặng"! Cũng đúng lắm, nhưng tôi nghĩ không những lên cơn sốt mà còn bị "cao máu" (high blood pressure) bởi những tiếng nhạc kích thích và những tiếng hô hào lớn nữa kìa! Ngồi trên hàng ghế cao tham dự mà tôi cứ có cảm tưởng như những hàng ghế sửa soạn sập xuống! Chương trình của đêm văn nghệ khá sung túc và đa dạng: ca hát có, múa nhảy có, kịch nghệ có. Tất cả đều do giới trẻ khắp nơi trình diễn. Tôi thấy người trẻ chúng mình tài năng và sáng kiến lắm đó chứ! Những bạn MC cũng ăn nói duyên dáng dễ thương lắm chứ! Ðâu thua gì Nguyễn Ngọc Ngạn và Cao Kỳ Duyên của Paris By Night! Ðiểm làm tôi thích hơn cả đó là chính người trẻ chúng tôi đứng ra đảm trách, chứ không phải mượn đến những nhà chuyên môn.

Chương trình văn nghệ kéo dài đến gần bốn tiếng đồng hồ, nhưng tôi có cảm tưởng như khán giả vẫn còn đang hăng say và khao khát. Kế tiếp theo là giờ cầu nguyện hồi tâm bằng phương thức Taizé trước khi chúng tôi trở về nghỉ đêm. Những giờ phút hồi tâm cuối ngày như vầy giúp chúng tôi lắng đọng tâm hồn và cảm tạ Chúa vì những sinh hoạt trong một ngày qua. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như đôi cánh thiên thần lúc trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai trong ba ngày đã trôi qua.

Chúng tôi biết ngày cuối cùng trong ba ngày đại hội sẽ không kéo dài bao lâu trước khi chúng tôi phải chia tay. Nhưng ít ra chúng tôi cũng còn có thêm một giờ cầu nguyện buổi sáng, một giờ học hỏi chia sẻ, và Thánh Lễ Bế Mạc.

Buổi cầu nguyện và giờ học hỏi cũng na ná như của ngày qua, nhưng phải đặc biệt nói đến Thánh Lễ Bế Mạc do Ðức Cha Mai Thanh Lương chủ tế, với sự hiện diện của Ðức Cha William Clark và trên dưới 50 linh mục. Thánh lễ rất long trọng và hào hứng, phần vì các bản thánh ca của tuổi trẻ, phần vì con số tham dự có vẻ đông hơn (thánh lễ này được mở rộng cho mọi người không tham dự Ðại Hội). Trong thánh lễ chúng tôi được lắng nghe bài chia sẻ tâm tình của hai chứng nhân: một của người trẻ và một của nữ tu. Họ chia sẻ về việc Thiên Chúa đổi đời họ thế nào, và làm sao họ lắng nghe được tiếng Chúa. Cũng là một mẫu gương cho giới trẻ! Thánh lễ kéo dài hơn mọi người dự định, đến gần 3 tiếng đồng hồ! Có lẽ phần lớn là vì thời gian chia sẻ và những lời cám ơn của Ban Tổ Chức sau thánh lễ. Trong khi đó, một số phái đoàn cũng đang lo lắng đến việc phải ra sớm để kịp "check-out" trả chìa khóa và thu dọn chuẩn bị lên đường.

Ðại hội chính thức bế mạc vào khoảng gần 3 giờ chiều Chúa Nhật. Giới trẻ nghẹn ngào vẫy tay chào nhau và hẹn tái ngộ vào một dịp gần đây: VYC II !

Phái đoàn chúng tôi lên đường hướng về khu Bolsa - Phước Lộc Thọ - ngay sau đó. Sau hai ba tiếng nghỉ ngơi, ăn uống và tham quan, chúng tôi trực chỉ Dallas, TX, và về tới nhà vào đêm hôm sau.

Chuyến đi tham dự VYC vừa qua đã mang lại cho tôi sức sống của tuổi trẻ. Xin tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn mọi người đã cho con cơ hội sống lại niềm vui của con cái Chúa. Xin cho con luôn xác tín vào con đường khó khăn thập giá, vì chính nẻo đường ấy sẽ mang lại cho con hy vọng và hạnh phúc, đời nay và đời sau.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com