NHÂN GIỖ 1 NĂM
ÐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ
NGUYỄN VĂN THUẬN

ÐỌC SÁCH "PHÉP LẠ HY VỌNG"
VỀ CUỘC ÐỜI ÐỨC HỒNG Y

DUY LINH

Ngày 16.9.2003 đánh dấu kỷ niệm 1 năm Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua đời. Những nơi có nhiều người Công Giáo Việt sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài nhân dịp này. Quả thật, có lẽ chưa có vị giáo sĩ Công Giáo Việt Nam nào khi qua đời để lại nhiều tâm tình cảm mến không chỉ từ Giáo hội địa phương mà còn của cả Giáo hội hoàn vũ như Ðức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê. Ðiều này cũng dễ hiểu bởi cuộc đời của ngài từ khi sống cho đến khi chết có thể nói là cả một sự kết tinh của Tin Mừng hy vọng.

Về cuộc đời của Ðức Hồng Y, ắt hẳn ít nhiều có người đã viết đến. Hơn nữa, trong thời gian sau này khi làm việc ở Toà Thánh, có dịp đi giảng tĩnh tâm đó đây cho người Việt cũng như người ngoại quốc, ngài cũng có đề cập đến thời gian ngài bị Cộng sản giam cầm. Nhất là Ðức Hồng Y đã viết một số sách trong đó ngài cũng nói qua một chút về cuộc đời của ngài. Tuy nhiên, cuộc đời và cuộc sống linh đạo của Ðức Hồng Y như ngài mong muốn người ta biết đến một cách rõ nét nhất chỉ có được qua tác phẩm "The Miracle of Hope: Political Prisoner, Prophet of Peace" (Phép Lạ Hy Vọng: Tù Nhân Chính Trị, Ngôn Sứ Hoà Bình). Cuốn sách viết bằng tiếng Anh do Cơ sở Truyền thông Pauline ở Boston xuất bản trong năm 2003. Ðây là một cơ sở xuất bản lớn của các nữ tu dòng Nữ tử Thánh Phaolô có nhiều chi nhánh trên thế giới và đã từng in những tác phẩm khác được dịch ra tiếng Anh của ÐHY như "Chứng Nhân Hy Vọng", "Ðường Hy Vọng", "Cầu Nguyện Hy Vọng", "Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá".

Tác giả cuốn sách "Phép Lạ Hy Vọng" là Tiến sĩ Anrê Nguyễn Văn Châu, một người đồng hương xứ Huế, có bằng tiến sĩ nhân văn ở Ðại học Sorbonne (Paris, Pháp) và đã từng dạy văn chương ở các đại học khác nhau tại Việt Nam trước ngày mất nước. Sau đó, ông làm việc cho các cơ quan tị nạn và di trú trên thế giới trong vòng 25 năm, trong đó 10 năm ông đứng đầu Ủy Ban Di Dân Công Giáo Quốc Tế có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ.

Theo lời tác giả trong phần dẫn nhập, đây là cuốn tiểu sử chính thức của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bởi lẽ mùa hè năm 1999, chính Ðức Cố Hồng y đã yêu cầu tác giả viết về cuộc đời và tư tưởng của ngài để chia sẻ điều Thiên Chúa đã thực hiện nơi chính ngài qua những thăng trầm của cuộc sống. Vài tháng trước khi ÐHY qua đời, tác giả đã hoàn tất cuốn tiểu sử này và vào tháng 7/2002, khi tác giả đến thăm ÐHY khi ngài nằm trên trên giuờng bệnh chờ ngày Chúa gọi về tại Bệnh viện Casa di Cura Piô XI ở Rôma, cả hai người đều thảo luận về tác phẩm sắp được xuất bản. Vì thế, có thể nói rằng đây là di sản thiêng liêng của Ðức Cố Hồng y để lại cho mọi người hầu nhận ra đây không phải chỉ là một tiểu sử thuần túy nhưng còn qua đó để thấy được cả một con đường thiêng liêng chứa chan niềm hy vọng Kitô giáo.

Cuốn sách dày gần 300 trang với nhiều hình ảnh đen trắng do gia đình Ðức Cố Hồng Y cung cấp ghi lại thời thơ ấu của ngài cho đến khi ngài nằm trên giường bệnh vào những ngày cuối đời.

Ðọc qua tác phẩm, người đọc có một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc đời của ÐHY cũng như những biến chuyển đã giúp tôi luyện ngài trở thành một "chứng nhân hy vọng" như tựa đề loạt bài giảng cấm phòng Mùa Chay của ngài cho Giáo triều Rôma năm 2000. Ở đây người viết chỉ xin ghi lại ít điều sau:

Ðức Cố Hồng Y - Mẫu Người Nhân Hậu:

Ai cũng biết ÐHY Nguyễn Văn Thuận là một người nhân hậu nhưng tác phẩm cho ta thấy lòng nhân hậu đó đã được phát triển như thế nào từ ảnh hưởng của gia đình. Ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả hai bên nội và ngoại đều thuộc dòng họ đạo đức. Trong số những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với ngài chính là người mẹ ruột, Ngô Ðình Thị Hiệp. Tác phẩm cho biết mặc dầu là người con thứ 5 trong gia đình cụ Ngô Ðình Khả (sinh sau các anh là Ngô Ðình Khôi, Ngô Ðình Thục, Ngô Ðình Diệm và Ngô Ðình Nhu) và lại là con gái, bà Ngô Ðình Thị Hiệp đã được cụ Ngô Ðình Khả thương yêu rất mực vàtrước khi nhắm mắt từ giã cõi đời năm 1928 cụ Khả đã giao phó cho bà là người nói thay mình mỗi khi gia đình tụ họp lại giỗ kỵ cụ.

Quả thật, như lời kể của ÐHY cho hay chính mẹ ngài, cụ Ngô Ðình Thị Hiệp, là một người không những chỉ đạo đức mà còn rất điềm tĩnh, mạnh mẽ luôn có tinh thần phó thác vào Chúa và nhờ đó đã là trụ cột cho đại gia đình họ Ngô mỗi khi có tai biến xảy đến, nhất là sau biến cố 1.11.1963. Cũng nhờ chính tấm gương của cụ mà mỗi khi gặp cảnh đau buồn, ÐHY đã tìm lại được sức mạnh cho tâm hồn.

Có một số biến cố tang thương trong đời ÐHY mà theo lời tâm sự của ngài trong tác phẩm "Phép Lạ Hy Vọng" nhờ có người mẹ khiến ngài tìm lại được sự bình an trong Chúa.

Ðó là khi người cậu cả là Ngô Ðình Khôi và người con trai lớn là Ngô Ðình Huân bị Việt Minh sát hại khi họ lên nắm chính quyền năm 1945. Sách viết như sau:

"Việc sát hại Ngô Ðình Khôi là cái chết tang thương đầu tiên gia đình gánh chịu, và những cố gắng của Thuận [lúc đó là một chủng sinh 17 tuổi ở Tiểu Chủng Viện An Ninh ngoài Quảng Bình] để tha thứ những người sát hại cậu mình và người anh họ thật là đớn đau. Thuận thử hình dung mẹ mình phản ứng ra sao. Anh biết trong khi mình đang phấn đấu chống trả với cơn giận dữ và nỗi buồn sầu, bà có lẽ đã chấp nhận điều đã xảy ra như là ‘ý Chúa’ và đã tha thứ cho những người đã giết hại anh mình và cháu mình. Anh tin rằng anh sẽ không bao giờ có được sự can đảm và sức mạnh của bà, nhưng anh rất muốn bắt chước mẹ mình." (trang 83)

Một biến cố tang thương khác, đó là khi gia đình được tin cả Tổng thống Ngô Ðình Diệm và người em là Ngô Ðình Nhu bị giết ngày 2.11.1963 tại Sài Gòn thì tại Huế, ÐHY lúc đó là Linh mục Giám đốc Tiểu Chủng viện về nhà thăm dò tin tức.

"Cha đi theo mẹ vào nguyện đường. Khi cầu nguyện, Cha không thể tha thứ cho những người đã góp phần sát hại những người cậu của mình. Ngài xin Chúa ban ơn và sức mạnh để tha thứ như Chúa mong ngài phải tha thứ. Nhưng ngài muốn kêu lên, Tại sao họ lại có thể giết một vĩ nhân như cậu Diệm? Ngài nhìn lên thánh giá treo trên bàn thờ và âm thầm cầu nguyện, Lạy Chúa con biết Chúa đã chết trong tay con người, nhưng cái chết của Chúa đem lại ơn cứu độ cho chúng con, còn những người cậu của con chết vì mục đích gì chứ?

"Ngài nhìn mẹ mình. Bà bình tĩnh và dường như đã làm hoà với chính mình về cái chết của những người anh. Bà quì gối, nhưng không có dấu gì là thất bại trong đôi mắt. Bà cũng không khóc.

"Cha Thuận xin Chúa cho mình một ít sức mạnh và đức tin của mẹ, khả năng tha thứ và bình an của mẹ." (trang 158).

Sự giận dữ và uất hận trong lòng của Cha Thuận không phải chỉ vì những người cậu tốt lành của ngài bị sát hại nhưng vì còn buồn cho số phận miền Nam Việt Nam không còn sự độc lập hoàn toàn và sẽ rơi vào tay Cộng sản theo như dự đoán của những người cậu của ngài trước khi chết.

Ở đây, ai cũng biết thảm cảnh đại gia đình ÐHY phải chịu qua biến cố đảo chánh 1.11.1963 là do bàn tay đạo diễn của chính quyền Kennedy của Mỹ với sự cấu kết của các tướng lãnh Việt Nam phản bội. Thế mà ngài cũng chẳng có lòng thù oán người Mỹ. Trái lại, khi làm giám mục Nha Trang từ năm 1967, Ðức Cha Nguyễn Văn Thuận đã quan tâm chăm sóc đến nhu cầu thiêng liêng của lính Mỹ khi họ đồn trú ở các căn cứ Cam Ranh, Nha Trang, Tháp Chàm.

Sau này, khi những cai ngục Cộng sản ngạc nhiên về việc ngài sẵn sàng tha thứ cho họ là những người giam cầm ngài, thật ra ngài đã phấn đấu rất nhiều với chính mình vì đã từng trải qua những biến cố tang thương trong gia đình. Sách ghi rõ, sau biến cố 1.11.1963,

"Trong nhiều năm ngài đau đớn với khả năng không thể tha thứ. Ngài biết rằng bao lâu sự tha thứ của ngài chưa hoàn toàn, ngài phải chịu đau khổ về đàng thiêng liêng. Tuy nhiên, chẳng có ai nghi ngờ về cuộc chiến đấu nội tâm mãnh liệt trong ngài. Nguời ta đến gặp ngài thấy ngài vẫn hiền dịu và mỉm cười. Ngài chăm chú lắng nghe những vấn đề và câu hỏi của họ và nếu có ai đề cập đến cụ Ngô Ðình Diệm, ngài không tỏ ra đau lòng hay cay đắng. Ngài chỉ nói, ‘Hãy cầu nguyện cho linh hồn của cậu tôi.’" (trang 160).

Dĩ nhiên, còn nhiều người và nhiều yếu tố khác góp phần vào việc đào tạo tâm hồn Ðức Hồng Y để trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và hy vọng. Ðó là những vị linh mục đã đào tạo ngài trong thời gian ở chủng viện, những công việc thiêng liêng đạo đức và tấm lòng gắn bó với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Ðức Hồng Y - Tấm Gương Ðau Khổ:

Theo như tác phẩm "Phép Lạ Hy Vọng" cho biết, những đau khổ ÐHY gánh chịu từ chính thảm cảnh của gia đình hay bản thân như đã được Thiên Chúa và Ðức Mẹ báo trước.

Tác phẩm cho hay khi còn là một linh mục du học bên Rôma vào những năm 1956, ÐHY Nguyễn Văn Thuận đã được Ðức Mẹ cho biết trước là ngài sẽ phải chịu đau khổ. Sách kể lại mùa hè năm 1957, Cha Nguyễn Văn Thuận đã đáp tàu lửa từ Rôma đi Lộ Ðức bên Pháp, và khi cầu nguyện trước hang đá Ðức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette, ngài cảm nhận được như thể lời của Ðức Mẹ nói với Bernadette cũng là cho chính ngài: "Ta không hứa cho con niềm vui và an ủi đời này, nhưng là gian truân và đau khổ." Mặc dầu không ý thức rõ mình nói gì, nhưng Cha Thuận cũng thì thầm: "Vì danh Cha và danh Mẹ Maria, con chấp nhận gian truân và đau khổ" (trang 134). Rồi vào mùa hè năm sau, Cha Thuận đã trở lại Hang Lộ Ðức để cam kết một lần nữa sẵn sàng chấp nhận bất kỳ "gian truân và đau khổ" có thể xảy đến trong tương lai.

Sách viết:

"Những năm sau này, các biến cố đã khẳng định linh cảm của ngài. Những ‘gian truân và đau khổ’ Ðức Mẹ hứa cho ngài ở Lộ Ðức thành hình nơi những thảm cảnh làm tan nát gia đình, nơi những lời dối trá lặp đi lặp lại hàng ngàn lần và phóng đại về các người cậu của ngài sau khi bị giết, nơi sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam và nơi 13 năm tù đày của ngài. Như Thánh Bernadette." (trang 135)

Dĩ nhiên không phải dễ dàng gì, nhưng lời hứa của Cha Nguyễn Văn Thuận năm nào với Ðức Mẹ ở hang đá Lộ Ðức đã được ngài trung thành thực hiện, không phải chỉ sau 13 năm tù đày của Cộng sản nhưng là cho đến lúc nhắm mắt lìa đời trên giường bệnh sau bao tháng ngày đớn đau thân xác.

Chính từ trong nỗi khổ đau mà Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã trưởng thành trong niềm hy vọng và trở thành một chứng tá cho sự kết hiệp mật thiết với Ðức Kitô chịu đóng đinh và liên đới yêu thương với mọi người.

Một Số Nhận Ðịnh Khác

Trong khuôn khổ bài báo, người viết không thể trình bày hết những ý tưởng được viết trong cuốn tiểu sử của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tuy nhiên, nếu người đọc có được tác phẩm "Phép Lạ Hy Vọng" trên tay sẽ nhận ra một số sự kiện lý thú như quan hệ giữa những nhân vật trong đại gia đình họ Ngô, tâm sự của Tổng thống Ngô Ðình Diệm với ÐHY là người cháu đồng thời cũng là con đỡ đầu. Dĩ nhiên, về thời gian 13 năm tù đày của ÐHY dưới chế độ Cộng sản cũng được ghi rõ với việc ngài bị hành hạ ra sao, cách ngài chiến đấu như thế nào với nội tâm chính mình cũng như cuộc đấu trí với những người Cộng sản để rồi cho thấy ngài đã làm chứng cho Tin Mừng ngay cả trong gian lao. Tác phẩm cũng nói đến việc đối đầu giữa Toà Thánh và chính quyền CS về vai trò của ÐHY trong sinh hoạt Giáo hội tại Việt Nam.

Thiết tưởng những lời bình phẩm sau đây của một số độc giả người Mỹ đã đọc qua tác phẩm "Phép Lạ Hy Vọng" cho thấy giá trị của cuốn sách ra sao:

"Ông Anrê Nguyễn Văn Châu đưa ra một bản tường thuật rất hay về cuộc đời và con đường thiêng liêng của một trong những vị lãnh đạo Công giáo lớn nhất trong thời đại chúng ta. Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không chỉ là một người bạn đối với nhiều người chúng tôi trong Hồng Y đoàn, nhưng ngài còn là một nguồn hy vọng năng động cho tất cả chúng ta trong Giáo Hội bởi vì cách ngài sống phù hợp trọn vẹn với Ðức Kitô chịu đóng đinh." (Ðức Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám mục TGP Los Angeles).

"Di sản lớn nhất của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là Phúc Âm trong sứ điệp tinh túy của nó: Sứ điệp yêu thương và hoà giải. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ÐHY đã hít thở Phúc Âm này và đây là sức mạnh an tĩnh cho cả cuộc đời ngài." (Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình).

". Ðược viết ra theo yêu cầu của Ðức Cố Hồng Y, cuốn tiểu sử này vẽ lên những bước chân của một người đi trên con đường dài hy vọng, thúc giục chúng ta hãy hy vọng giữa sự tăm tối của thời gian và không gian chúng ta đang sống." (Nhà thần học và tác giả Michael Downey)

"[ÐHY] Nguyễn Văn Thuận đã sống sót sau một cơn ác mộng trong lịch sử loài người và biến đổi nó thành một giấc mơ cho tương lai của Giáo Hội và nhân loại. Một câu chuyện phức tạp không ngờ, một sứ điệp cực kỳ đơn giản: Niềm hy vọng sống trong một người có thể biến đổi thế giới. Một cuốn sách cho bất kỳ ai cần giữ sự can đảm sống mãi. (Nữ tu Helen Prejean, tác giả cuốn sách bán chạy "Dead Man Walking")

"Tôi bị đánh động sâu xa bởi tấm gương và những tác phẩm của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Bất kỳ độc giả nào mang giá trị Kitô giáo sẽ thấy trong cuốn tiểu sử này và những tác phẩm của ngài một cái nhìn mới lạ về đức tin, đức cậy, đức mến của Kitô giáo. Ðã từng gặp Ðức Hồng Y vào ngày ngài được tấn phong Hồng y, tôi biết tôi đang gặp một người hết sức đặc biệt. Có một ánh sáng nội tâm nào đó đã chạm đến những ai tiếp xúc với ngài ngày hôm ấy. Tôi đã từng kinh nghiệm điều này chỉ một lần trước đây, đó là khi tôi gặp Mẹ Têrêxa. (Linh mục và tác giả Benedict Groeschel, CFR).

". Từ 13 năm hành hạ và tù đày, trong đó có 9 năm bị biệt giam, Ðức Hồng Y đã trổi lên với đầy niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Từ sự kinh hoàng về cuộc chiến trên đất nước Việt Nam, ngài biết tiềm năng con người đã bị lãng phí thế nào trong chiến tranh và do đó ngài trở nên một nhà hoạt động chống chiến tranh để tận tụy bảo vệ cho phẩm giá con người. Từ cuộc đời phi thường và niềm xác tín của ngài, chúng ta có được niềm hy vọng cho thời đại chúng ta và biết rằng, cuối cùng ra, chỉ có sự thánh thiện là đáng kể." (Linh mục và tác giả Murray Bodo, OFM).

Kết Luận:

Dĩ nhiên có một số điểm trong tác phẩm cần phải được giải thích kỹ hơn nhất là khi độc giả không phải là người Việt. Chẳng hạn như khi một cựu đại tá Việt Cộng cùng giam chung với Ðức Cố Hồng Y được thả về đã hứa với ngài là sẽ đến Ðền thờ Lavang cầu nguyện cho ngài nhưng ngài bảo rằng Ðền thờ không còn nữa vì lính Mỹ hủy diệt vào mùa Hè 1972. Dĩ nhiên, điều ngài nói là đúng nhưng ai cũng biết là bởi vì quân CS Bắc việt xâm lăng đã chiếm lấy Ðền thờ để làm đài quan sát cho các hoạt động tấn công của chúng nên quân đội Mỹ buộc phải bắn vào. Nhưng ngoài một vài điểm tương tự cần phải giải thích rõ hơn thì tựu chung tác phẩm "Phép Lạ Hy Vọng: Tù Nhân Chính Trị, Ngôn Sứ Hoà Bình" là một cuốn sách có giá trị. Ðây không chỉ là một bản tường thuật các biến cố trải qua trong đời Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê. Nhưng qua các biến cố lớn nhỏ đó, tác giả cho thấy cuộc sống thiêng liêng của Ðức Cố Hồng Y đã tiến triển ra sao. Cuối cùng ra và đây cũng là ý định của Ðức Cố Hồng Y khi muốn có cuốn tiểu sử chính thức của ngài được viết lên, đó là qua tác phẩm này mọi người khám sẽ cùng cảm nghiệm với Ðức Cố Hồng Y dù trong hoàn cảnh bi thương nào đi chăng nữa thì hãy luôn vững niềm hy vọng vì Thiên Chúa rất mực yêu thương, vì Mẹ Maria luôn luôn chăm sóc.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com