VÀI CẢM NGHĨ VỀ
MỘT NGÀY LỄ KHẤN DÒNG 

NGÔ SUỐT

Ngày 2 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland, Texas, lễ khấn Dòng lần đầu cho 5 Thầy, và lễ tái khấn cho 1 Thầy của Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại đã diễn ra. Chương trình cho biết đây là lần đầu tiên lễ khấn Dòng được tổ chức xa nhà Tập (ngoài bang California). Thật là một buổi lễ trang trọng, diễn ra trong không khí thánh thiêng, đầy xúc động. Tôi xin mạo muội trình bày những cảm nghĩ riêng tư chợt hiện đến trong buổi lễ này với ước muốn chia sẻ được phần nào những suy tư của tôi về giá trị và ý nghĩa cao quý của những kẻ hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa.

Nhìn những người trẻ tuổi đang mạnh dạn tiến lên Cung Thánh, tôi liên tưởng đến những gia đình mình quen biết, đang ở cùng Thị trấn với tôi. Những gia đình này có con cái đến tuổi trưởng thành, đến tuổi lập gia đình; vài gia đình có con cái hoặc nay không còn đi nhà thờ nữa, hoặc có đi thì rất thất thường. Rồi con cái họ lấy vợ, lấy chồng. Có đám thì lấy người không phải là Công giáo hoặc lấy người ngoại đạo. Thường thì con cái quyết định tất cả; bố mẹ thì bất lực, chỉ biết thở than cho hôn nhân của con cái: có đám có phép chuẩn, có đám không bí tích. Theo tôi, coi thường luật Giáo hội, chấp nhận bỏ nhà thờ, bỏ Chúa trong "việc trăm năm" đồng nghĩa với việc mất tất cả, nhắm mắt đắm chìm trong tình trạng tội lỗi!

Trong khi ấy, thì lạ kỳ thay, có những thanh niên khác, cùng trang lứa với những kẻ nói trên như tôi đang chứng kiến hôm nay lại can đảm, quảng đại tiến lên hiến dâng cuộc đời thanh xuân, đầy hứa hẹn của mình cho Chúa Kitô và Giáo Hội. Họ cương quyết chọn đời sống độc thân để trọn tình với Chúa, quyết tâm dấn bước vào cuộc sống khó nghèo, vâng phục cho vẹn nghĩa cùng Giáo Hội. Nhìn từng Thầy, khi nghe xướng tên mình, mau mắn đứng dậy trả lời: "Thưa Con đây," nhiều người đã chảy nước mắt vì xúc động; kể cả những người này không phải là thân nhân của các Thầy đang khấn! Theo tôi, các Thầy đang khấn nói riêng, và tất cả nam nữ tu sĩ nói chung đang diễn tập một nhân đức tuyệt vời, tôi gọi đó là "Nhân đức anh hùng."

Trong bài thơ "Chí nam nhi," Nguyễn công Trứ viết: "Thông minh nhất nam tử, Yếu vi thiên hạ kỳ" (một người con trai thông minh phải làm nên kẻ khác thường trong thiên hạ). Những người thanh niên bình thường, thông minh, khoẻ mạnh, đang quỳ trước Cung Thánh, chắc chắn họ sẽ có một cuộc sống gia đình sung túc, vợ đẹp con khôn. Họï hết sức bình thường về mọi phương diện: tâm, sinh, thể lý. Một tương lai tươi sáng hẳn đang đón chờ họ. Thế mà không như những bạn trẻ khác, họ đã bỏ lại tất cả, can đảm để lại đàng sau những khát khao, kể cả những ước mơ bình thường của tuổi trẻ. Tôi thiết nghĩ, nếu những người anh hùng là những kẻ đóng góp một cách đặc biệt cho thiện ích xã hội, thì những kẻ sống đời tu cũng làm y như thế, và có thể nói là còn nhiều hơn, tuyệt hảo hơn. Nếu những vị anh hùng được mọi người biết đến, đuợc sùng kính, lưu danh hậu thế, thì những kẻ tu trì là những người vô danh tính, không cần ai biết đến. Có không ít người trong số họ mãi mãi là con số không trước mắt người đời.

Thiên tài toán học kiêm nhà hiền triết Blaise Pascal, trong cuốn Pensées viết: "Con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể hiểu biết được. Tự bản chất, con tim yêu thương Thiên Chúa và cũng yêu thương chính cả nó nữa một cách tự nhiên. Nhưng làm như thế nó phải trao ban chính nó cho cả hai. Và vì trở thành chai cứng, nên nó có ý định phải loại bỏ một trong hai. Bạn đã loại bỏ một và giữ lại một. Ðó có phải là do lý trí mà bạn yêu thương chính bản thân bạn không?." Ðúng là trên thế gian có nhiều người loại bỏ Thiên Chúa, để ôm ấp lấy cái hẹp hòi, ích kỷ, phục vụ cho chính mình. Có người lại muốn sử dụng Thiên Chúa như một công cụ để hun đúc, bồi đắp, giải quyết những khát vọng, những nhu cầu không chính đáng và bất tận của họ. Nếu thế, thì đúng là các tu sĩ nam nữ đang làm những việc phi thường. Họ đã loại bỏ những hèn kém, ích kỷ nơi chính bản thân, để ôm trọn lấy Ðấng Bao La, không cùng không tận. Họ đã vượt lên trên con người cũ bất toàn, để dành trọn tình yêu cho Chúa Tể Càn Khôn. Họ chỉ biết cho đi và không hề nghĩ đến sự nhận lại.

Nhìn mười một Linh mục trên Cung Thánh, nhìn những dãy ghế của gần 20 Thầy, rồi nhìn các dãy ghế của những người tham dự, có khoảng gần 100 thân nhân, và hơn 300 giáo dân tham dự, tôi thầm cám ơn Ðức Mẹ. Chính Ðức Mẹ đầy ân sủng trong ngày hôm nay đã kéo ân sủng của Chúa đến cho địa phương này, cho giáo xứ này. Tôi cho rằng đây là ngày hồng ân mà Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp dành cho giáo xứ mang biệt danh của Mẹ. Có lẽ Ðức Mẹ muốn cho con cái mình cảm nghiệm điều này: nếu trong xã hội hôm nay đầy vật chất, nhưng thiếu đạo đức vì tự do quá mức trong đó nền văn hóa của sự chết đang bành trướng, nhằm tiêu diệt thế giới luân lý tốt đẹp mà Thiên Chúa cố công gây dựng; nơi mà người ta xung đột triền miên vì ai cũng muốn giải thích và xét đoán theo ý riêng của mình; nơi mà người ta không còn thời gian cho chính mình, tất cả bị cuốn hút vào công việc, tình dục và tiền của, thì tạ ơn Chúa, có những thanh niên đang dám lội ngược dòng.

Nhân đây, chúng ta thử cùng nhau đặt lại vấn đề: tại sao con em chúng ta lại bê bối, lơ là với nhà thờ, và có thể bỏ Chúa một cách dễ dàng? Tôi dám chắc là họ bỏ Chúa vì một trong hai lý do: 1/- Họ không tin rằng có Chúa. 2/- Họ cho rằng Chúa bất lực, không đáp ứng những nhu cầu, hoặc thỏa mãn các đòi hỏi của họ.

Tại sao họ không tin có Chúa? Tại vì họ đã không được giáo dục về Chúa đúng mức, có chăng họ chỉ hiểu biết lờ mờ về Chúa! Tại sao họ không được giáo dục đầy đủ về Chúa? Tại vì các bậc Cha Mẹ, tuy mang danh là có đức tin, nhưng thật ra họ chỉ giữ đạo theo thói quen của cha ông để lại. Chính vì thế mà họ không có đủ hiểu biết về tín lý để giảng dạy, không có khả năng để chứng minh cho con cái về sự hiện diện thật sự của Thiên Chúa. Chúng ta không rèn cho con cái chúng ta nhân đức Kính sợ Thiên Chúa. Mà điều này lại đòi hỏi phải được giáo dục liên tục, từ khi con cái chúng ta bắt đầu có trí khôn. Không ít bậc cha mẹ, chỉ vì lý do phải kiếm sống, hoặc mãi mê với công ăn việc làm mà quên mất bổn phận này. Chúng ta lơ là trong việc đưa con em mình đến các lớp giáo lý, tham gia các đoàn thể đạo đức trong giáo xứ, nhất là đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Tôi chưa hề thấy một cháu nghĩa sĩ, hay huynh trưởng nào của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, sau khi lập gia đình mà lại lơ là với nhà thờ, hoặc bỏ Chúa bao giờ!

Tóm lại, ngày khấn Dòng đã diễn tiến tốt đẹp, tiếc rằng Hội trường của Giáo xứ hơi nhỏ không chứa được hết người tham dự tiệc mừng. Tôi nghĩ rằng Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại đã làm một việc vô cùng có ý nghĩa đối với Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp nói riêng, và cho giáo dân tại Dallas nói chung. Phải chăng đây là tiếng chuông để nhắc nhớ mọi Kitô Hữu về nhiệm vụ cổ xúy cho Ơn Thiên Triệu - vì tự bản tính Giáo Hội là truyền giáo - một việc mà đại đa số chúng ta hình như đã quên sau khi sang sinh sống tại Hoa Kỳ này.

Một người quen đã tâm sự và nói một câu làm tôi nhớ mãi: "Tôi không biết việc đưa gia đình con cái sang đây là đúng hay sai?." Các bạn hãy đặt câu hỏi này với chính mình và thử tìm câu trả lời. Các tu sĩ nam nữ đã và đang cống hiến cuộc đời họ cho "kế hoạch cứu độ" của Thiên Chúa. Còn những Kitô hữu giáo dân chúng ta thì sao? Hàng ngày, cùng với mọi thành phần trong Giáo Hội, chúng ta đọc chung một lời kinh, một lời nguyện tuyệt hảo, thế nhưng chúng ta đã làm được gì, và sẽ làm gì cho Giáo Hội để cho "Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời"?


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com