NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI CONGO

Quang Việt 

Mồi Ngon Của Bạo Lực - Cướp Bóc Thời Tiền Thực Dân

Nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo là một vùng đất rộng tới ¾ toàn thể Châu Âu với rừng già ngút ngàn, quặng mỏ đầy ứ, nhưng khí hậu thì rất khắc nghiệt. Ðây là một vùng đất được khai thác từ hơn 10,000 năm nay; rõ ràng nhất là từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8 sau Chúa Giáng sinh đã có những đợt di dân từ Nigeria tới mà hiện nay người bản gốc còn sinh sống là sắc dân Bantus.

Người ta không biết rõ lắm về lịch sử của vùng đất này. Nhưng nhờ vào những nhà khai phá người ta biết rằng năm 1482 nhà hàng hải Diogo Cam người Bồ Ðào Nha đã đến cửa sông Congo và ông đã tiếp xúc với một vương quốc gọi Congo bao gồm vùng đất hiện tại và luôn cả hai nước Angola và Gabon ngày nay. Người ta nghĩ rằng thế kỷ 15 là thời cực thịnh của vương quốc này. Vào năm 1489 vua Congo có gởi sứ bộ đi triều yết vua Bồ Ðào Nha. Sau này người con là Alphonso lên ngôi vào 1507 lấy mẫu mực tổ chức chính trị của nước Bồ Ðào Nha áp dụng cho Congo.

Sau đó vương quốc Congo thụt lùi. Sang thế kỷ thứ 16, tại miền Tây Nam xứ Katanga có một vương quốc gọi là Lunda chiếm giữ con đường buôn bán. Họ bành trướng sang cả Angola và liên hệ với các nhà buôn Bồ Ðào Nha. Ðến cuối thế kỷ 19, vương quốc Lunda bị sắc dân Chokwe đè bẹp và thành lập vương quốc mới.

Nhìn vào tình hình địa lý người ta cũng biết rằng xứ Congo rất phức tạp. Hiện nay có tới 250 sắc dân sống trong xứ sở này. Một sắc dân có thể sinh sống tại hai quốc gia cạnh nhau, bởi vậy sự tranh chấp chủng tộc thật dễ bộc phát vì họ xử dụng đến 700 thổ ngữ khác nhau.

Từ khi người Âu Châu tiếp xúc được với vùng đất này, người ta thấy các sản phẩm chính được đem trao đổi là nô lệ, đàn bà(sắc tộc này bắt người sắc tộc khác đem bán), đồng, và ngà voi.

Sự Tàn Ác Của Thời Thực Dân

Chúng ta phải nói ngay rằng theo nhiều tài liệu khác nhau thì từ 1870 đến 1920 dưới sự cai trị của ngoại quốc (công ty đa quốc gia và chính quyền Bỉ) số người Congo bị giết, bị bỏ đói, bị làm việc đến kiệt lực mà không được chăm sóc lên đến 10 triệu người. Người ta mô tả rằng Congo là một đồn điền vĩ đại trồng cao su và cũng có nhiều cây cao su dại mọc tại nhiều nơi. Những người thực dân cai trị ra chỉ tiêu 1 người dân phải nộp đủ số mủ cao su ấn định. Nếu người dân không đủ "bổn phận" thì cả gia đình bị bắt làm con tin, cho nhịn đói có thể mất mạng. Người nào có vẻ chống đối, nhất là kẻ cầm đầu thường bị giết mà không bao giờ được đưa ra công lý. Chính sách tàn ác này của vua Leopold II nước Bỉ bị phê phán nặng lời và bị coi là kẻ đàn áp nặng nề nhất thế giới trong chế độ thực dân. Vì cạnh tranh, Bộ Ngoại giao Anh đưa ra lời tố cáo trên.

Congo bị cai trị bởi thực dân qua 2 giai đoạn.

Giai Ðoạn Congo Tự Do Mậu Dịch (Congo Free State)

Năm 1876 vua Leopold II nước Bỉ đứng ra tổ chức hội nghị các nhà thám hiểm và các nhà khảo cứu địa lý về Trung Phi Châu. Kết quả là "Hội Quốc Tế Khai Thác Và Truyền Bá Văn Minh Cho Vùng Trung Phi Châu" được thành lập (International Association for the Exploration and Civlization of Central Africa) với vua Leopold làm chủ tịch. Sang năm sau, 1877, các cuộc thám hiểm của người Bỉ bắt đầu, phát xuất từ Zanzibađể vào Trung Phi. Năm 1879 trạm kiểm soát đầu tiên được thiết lập tại Kerema, tên bờ phía đông hồ Tangangika.

Ðang khi đó, ông Henry Morton người Hoa Kỳ gốc Anh, sau nhiều lần đi sâu vào nội địa Congo đã nộp đơn xin chính quyền Anh tài trợ để đi sâu hơn, nhưng năm 1877 thì bị từ chối. Ông xin vua Leopold II giúp đỡ và được chấp thuận. Do đó năm1878, "Hiệp Hội Thế Giới Khai Thác Và Truyền Bá Văn Minh Cho Trung Phi" được đổi thành "Hiệp Hội Thế Giới Khai Thác Và Truyền Bá Văn Minh Cho Congo" và vua Leopold II vẫn là chủ tịch, ông Henry Morton giữ chức vụ cầm đầu ban điều hành. Năm 1879, ông đến cửa sông Congo và thành lập trung tâm điều hành tại Vivi vào năm 1880, đồng thời ông nhận chủ quyền tại vùng lưu vực sông River và ký các hiệp ước với các vương quốc địa phương đem chủ quyền về cho hiệp hội.

Tại Bá Linh (Ðức), trong hội nghị1885 xứ Congo Tự do Mậu dịch được thế giới công nhận và vua nước Bỉ vẫn là đầu của xứ Congo. Vì sự công nhận này, xứ Bồ Ðào Nha phải nhường lại một phần đất thuộc hạ lưu sông Congo cho Leopold.

Vì là độc quyền khai thác nhân công bản địa rẻ mạt (cưỡng bức lao động) và giữ một số lượng cao su sản xuất bao trùm thế giới nên Congo Free State đem lại lợi nhuận lớn lao cho công ty của vua Leopold. Nhưng đứng về phương diện nhà nước thì Congo là một gánh nặng cho ngân quỹ quốc gia Bỉ vì nợ nần chồng chất. Cuối cùng vua Leopold từ 1889 đã nghĩ đến chuyện sát nhập công ty Congo Free State vào cho nước Bỉ và năm 1908 nhà vua thực hiện ý định của mình và cho đổi tên phần đất này là Congo Belge hay Congo thuộc Bỉ (Belgian Congo).

Giai Ðoạn Congo thuộc Bỉ

Từ 1908 khi sát nhập vào Bỉ thì Congo không còn thuộc công ty đa quốc gia nữa. Tuy nhiên sự tàn ác và bóc lột không bớt đi bao nhiêu, mặc dù sau khi bị chính quyền Anh chỉ trích. Leopold đã có cho sửa đổi nhiều điều trong đời sống người dân thuộc địa Congo.

Những bóc lột, tàn ác của giới cai trị đưa đến nhiều bạo động trong những năm sau Thế Chiến thứ Hai.

Chính quyền Bỉ cũng nhìn thấy được trào lưu giải trừ thuộc địa của thế giới nên đã trao trả độc lập cho Congo một cách đột ngột vào ngày 30.6.1960.

Nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo: Nạn Nhân của Quyền Lực Quốc Tế

Ngay trong năm 1960 Congo có bầu cử quốc hội. Tên nước được chọn là "Nước Dân Chủ Cộng Hòa Congo" gồm hai phe. Cầm đầu phe cánh tả do Patrice Lumumba lãnh đạo, phe cánh hữu do Joseph Kasavubu điều khiển. Lumumba giữ chức thủ tướng, Kasavubu giữ chức chủ tịch nước.

Chỉ hai tháng sau ngày độc lập của Congo, Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower khi gặp các cố vấn an ninh bàn về tình hình Congo đã nói: "Ông Lumumba, thủ tướng đầu tiên của xứ này phải bị loại bỏ" (theo Derek Ingram, "40 Years on Lumumba still Haunts the West," Gemini News Service 1.9.2000)

Khi vừa nhận chức thủ tướng, ông Lumumba mời cố vấn Liên Xô tới giúp Congo về mọi mặt. Hoa kỳ và các nước Tây phương bắt buộc phải có phản ứng, tìm ra một nhân vật thích hợp với quyền lợi của mình, đó là Mobutu.

Tác giả W. Hartung và Bridget Moise trong bài Deadly Legacy ("Di sản Chết Người") đăng trên World Policy Institute số tháng 1/2000 nói về Mobutu của Congo: "Chính sách của Hoa kỳ đối với Mobutu dựa trên suy luận căn cứ vào cuộc chiến chống cộng sản chủ nghĩa và ảnh hưởng của Xô Viết đối với Phi Châu. Chắc chắn rằng người Mỹ để ý đến sự bảo đảm quyền lợi của họ trong vùng hơn là giúp tạo dựng sự ổn định và hòa bình trong tương lai cho dân chúng miền Trung Phi. Congo nằm ngay chính trung tâm của lục địa, do đó có thể cung cấp cho Hoa kỳ những nguồn tài nguyên quan trọng (Lời người viết: chất cobalt và mới đây là chất coltan dùng trong phone tay, computers...), con đường vận chuyển và chính trị thân Tây phương..."

Bởi vậy CIA đã giúp Mobutu loại trừ Lumumba và 1965 ông chính thức bước lên cương vị Tổng thống. Mặc dù Motubu độc tài, thối nát, ông vẫn được Hoa kỳ ủng hộ cho đến khi chiến tranh lạnh chấm dứt.

Congo trở thành nơi tranh chấp quyền lực của ngoại bang. Người dân chịu biết bao đau khổ bởi nghèo đói, mật vụ của Mobutu bắt tù đày giết hại.

Ông David Malin Roodman trong bài Still Waiting for the Jubilee ("Vẫn Chờ Ðợi Niềm Hân Hoan"), viết trên tờ World Watch Institute ngày 26-4-2001: "Ngày nay, Mobutu đã bị lật đổ (Lời người viết: sau 32 năm cầm quyền) và đã chết. Nhưng di sản của ông vẫn còn được gia đình ông hưởng gia tài ông để lại. Trong khi đó xứ sở ông còn 12 tỷ mỹ kim tiền nợ. Trong một xứ sở mà lợi tức đầu người hằng năm chỉ có $110 mỹ kim, như vậy trên lý thuyết mỗi người dân nợ nước ngoài là 236 mỹ kim."

Thực tế Congo là một trong những nước giầu tài nguyên nhất thế giới nhưng lại thuộc về một trong những nước chậm phát triển nhất thế giới. Chính quyền cho các công ty đa quốc khai thác quặng mỏ (vàng,kim cương,cobalt, uranium, coltan, đồng, gỗ) rồi lấy tiền bỏ túi riêng chứ không bỏ vào ngân quỹ quốc gia.

Tuy nhiên tội lỗi lớn nhất của Mobutu là ở chính sách tạo nên nội chiến có các nước láng giềng tham dự. Trong báo cáo, Liên Hiệp Quốc gọi đây là cuộc chiến 7 nước. Bộ ngoại giao Hoa kỳ thời Tổng thống Clinton gọi đây là cuộc đại chiến I của Châu Phi vì hầu như các nước chung quanh vùng Trung Phi đều có tham dự: Rwanda, Uganda, Angola (phe chính quyền), Burundi và Eritria giúp phe nổi dậy chống Mobutu từ tháng 10.1996 do Laurent Kabila cầm đầu nhóm Alliance of Democratic Forees for Liberation of Zaire-Congo (ADFL là một tập hợp nhiều bộ lạc nhiều lực lượng khác nhau, gồm cả những quân nhân bất mãn chế độ Mobutu). Phe Mobutu được các nước Angola (phe phản loạn UNITA), Zimbabwe, Namiba, Chad yểm trợ. Từ 1997, Mobutu bị loại ra khỏi chính trường rồi cuộc chiến chuyển sang một hướng khác. Laurent Kabila, rồi người con trai tức đương kim tổng thống Joseph Kabila lại phải đối phó với những người mà trước đây đã giúp mình chiến thắng như trường hợp Rwanda. Nước này do nhóm quân nhân Tutsi cầm đầu đã chiếm 1 vùng đất của Congo rộng gấp 70 lần diện tích của chính nước mình. Họ không muốn hòa bình cho Congo vì họ đang khai thác các mỏ kim cương trong vùng chiếm đóng. Họ khai thác tài nguyên của Congo mà họ không có tại quê nhà.

Sở dĩ những nước lân bang hậu thuẫn cho phe Kabila chống Mobutu đầu tiên là do vấn đề chủng tộc. Khi Mobutu còn tranh chấp quyền hành với Lumumba, người Tutsi ở Congo bênh vực nhóm Lumumba (về sau những người nhóm này được gọi là Lumumbists). Người Tutsi tại Congo có tên là Banyamulenge. Họ đã định cư tại đây trên hơn 200 năm. Họ buôn bán và giầu có hơn các sắc dân khác. Năm 1994, người Hutu cầm quyền tại Rwanda sát hại khoảng 800,000 người Tutsi và rồi người Tutsi lật ngược thế cờ chiếm lại quyền cai trị đất nước. Người Hutu bỏ chạy sang Congo tỵ nạn. Vì muốn trả thù dân Tutsi, Mobutu chẳng những cho thường dân Hutu sang tỵ nạn mà còn cho khoảng 80,000 binh sĩ Hutu trú thân mà không bị tước khí giới. Năm 1995 Mobutu còn cho quốc hội phe mình truất quyền công dân của người Tutsi tại Congo. Quân đội Tutsi từ chính quyền Rwanda liền kéo vào lấy lý do bảo vệ người Tutsi Bomyamulenge và bảo vệ an ninh biên giới của họ và họ không muốn rút quân nữa, mặc dù người Tutsi tại Congo hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình của Liên Hiệp Quốc và của cộng đoàn Thánh Edigio gồm những người giáo dân cổ võ cho hòa bình thế giới.

Vai trò của Giáo Hội tại Congo

Giáo hội đã đến Congo từ thế kỷ 15. Như trên đã nói, năm 1482 nhà hàng hải Bồ Ðào Nha, ông Diogo Cam đã tiếp xúc với vua xứ Congo lúc đó và về sau đưa theo các cha dòng Phanxicô, Ðaminh đến dạy dạo cho dân Congo cũng như cho chính nhà vua. Nhà vua theo đạo và gởi con đi học tại Bồ Ðào Nha. Hai cha con muốn bắt toàn dân theo đạo Chúa nhưng bị chống đối. Sau này vương quốc của ngài xuống dốc và coi như việc truyền đạo ban đầu thất bại vì không tiếp tục được lâu. Sau này các vị thừa sai đi theo người Bỉ vào truyền đạo, cụ thể là bỏ được tục lệ đa thê và tập tục dùng thuốc độc chứng minh người có tội hay vô tội: uống thuốc chết là có tội; ai uống thuốc độc mà không chết là kẻ vô tội.

Hiện nay dân số Congo là 53 triệu, người Công giáo chiếm 50%, người Tin lành 20% và khoảng 1% theo Hồi giáo. Phần còn lại là những người theo đạo truyền thống: tin vào sông núi là những vị thần.

Hội Ðồng Giám Mục Congo bao nhiêu lần kêu gọi ngưng chiến và đàm phán. Giáo Hội lo cho người dân nghèo, chống lại bệnh tật. Nhưng theo Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ nhận xét thì công lao lớn nhất của Giáo Hội tại đây là giữ cho xứ sở còn là một khối duy nhất. Các nhà chính trị, quân sự thất bại hai lần ký hòa ước, cả hai lần đổ vỡ. Mỗi phe chiếm giữ một vùng, tàn sát lẫn nhau. Giáo Hội có mặt mọi nơi mặc dù các linh mục, nữ tu bị sát hại thường xuyên. Các ngài không bỏ giáo dân lại chạy thoát thân.

Ðức Cha Giáo Phận Butembo-Beni, một giáo phận rất bất an, là cứ điểm của Phong Trào Giải Phóng R.C.D, trong lời kêu gọi hòa bình cho năm 2001 đã thẳng thắn nói rằng: "Các lãnh tụ của Phong Trào Giải Phóng R.C.D. không hề có ý định phân biệt. Chúng tôi nhấn mạnh rằng họ phải xưng thú các tội lỗi và gia nhập với các nhóm khác để nói chuyện hòa bình hầu cứu rỗi chính mình. Họ có trách nhiệm đối với những đau khổ người dân đang phải gánh chịu nhất là trong vùng Lubero và Beni... Dù sống trong đe dọa, tiếng nói của lương tri, của tình người, vẫn vang vọng.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Congo, nhân dịp Ðức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ Phúc Âm hóa của Tòa Thánh Crescenzio Sepe đến thăm đã mời các giám mục Rwando và Burundi đến cùng tham dự Thánh Lễ. Chỉ còn đạo Chúa giữ được người Congo ở lại với nhau. Thánh lễ này đã được nhiều người cả nước theo dõi trên truyền hình.

Cùng với Giáo Hội Congo, anh em Cộng đoàn Egidio cũng đang làm việc tích cực. Họ đã thành công ở Angola, ở Mozambic, họ không ngã lòng trước tình huống quá khó khăn tại Congo. Nhiều nước bên ngoài can thiệp vào Congo vì quyền lợi của họ (khai thác tài nguyên) mà thôi nên họ lên tiếng chỉ trích người Congo như trường hợp các nước Rwanda, Uganda, Burundi. Hai lần các phe nhóm đi đến hội nghị, ký thỏa ước, hai lần phe ngoại bang bội ước. Nhưng công sức cố gắng của cộng đoàn người giáo dân này đã được chính Giáo Hội Tin Lành Methodist kể công. Trong bản phúc trình cho Liên Hiệp Quốc ngày 21/5/1999, nhóm International Crisis Group, phần đề nghị đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc hỗ trợ giải pháp điều đình của Cộng Ðoàn Thánh Egidio. Ðức Hồng Y Sepe trong bài trả lời Ðài Radio Vatican phỏng vấn cho biết cuộc chiến 4 năm đã giết hại 2.5 triệu người Congo. Nhiều tài liệu khác ước tính số người chết đã lên tới từ 3.5-5.0 triệu.

Ðó là cuộc đại chiến. Cộng Ðoàn Thánh Egidio coi đó là cuộc chiến bị bỏ quên. Báo chí truyền thông chưa chú ý đến vùng tăm tối này. Xin lương tâm con người thức dậy!


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com