|
|
TỔNG CÔNG NGHỊ DÒNG
CHÚA CỨU THẾ TOÀN CẦU LẦN THỨ 23 TAM LINH tổng hợp
Từ ngày 15/9 đến 12/10/2003, Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức Tổng Công nghị lần thứ 23 tại Rôma. Ðịa điểm họp là Trung tâm Tĩnh Tâm "Chân phước Micae Rua" của Dòng Don Bosco nằm trong một khoảng đất rộng 34 hecta thuộc ngoại ô Rôma. Có tất cả là 108 linh mục tu sĩ đại biểu Dòng Chúa Cứu Thế thuộc 77 quốc gia trên thế giới. Ðại biểu cho Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại là Cha Bề trên Phụ Tỉnh Giuse Châu Xuân Báu. Ðoàn đại biểu của Tỉnh Dòng Sài Gòn từ Việt Nam đến là Cha Bề Trên Giám Tỉnh Phạm Huy Lãm và Cha Cố Vấn Vũ Khởi Phụng. Ðề tài của Tổng Công nghị DCCT lần 23 là: "Tận Hiến Ðời Mình Ðể Phục Vụ Cho Ơn Cứu Ðộ Chứa Chan." Tổng Công Nghị là gì? Theo tài liệu của Tổng Công nghị lần thứ 23, trong suốt lịch sử 271 năm tồn tại của Dòng Chúa Cứu Thế (thành lập năm 1732), chỉ mới có 22 cuộc Tổng Công nghị. Ðiều đó cho thấy Tổng Công nghị là một biến cố trọng đại trong đời sống của một dòng tu. Tổng Công nghị là một cách diễn tả hữu hình ý thức dân chủ trong lối sống tu trì. Sự dân chủ này dựa trên sự bình đẳng căn bản của mọi sĩ tử trong Dòng nhờ bí tích thanh tẩy và sự thánh hiến tu sĩ. Trong ý nghĩa đó, một cuộc Tổng Công nghị giống với sự tụ họp của Ðức Mẹ Maria và các tông đồ dịp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hơn là một quốc hội ngày nay. Các thành viên tham dự Tổng Công nghị tụ họp lại nhân danh Chúa Giêsu Kitô và tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ giúp Tổng Công nghị hoàn thành công việc. Công việc của Tổng Công nghị trước hết là trung thực nhìn xem tình trạng hiện nay của Dòng đang truyền giáo ở 77 nước. Qua cuộc kiểm điểm như thế, các đại biểu nhìn lại xem liệu Nhà Dòng đã trung thành với sứ mạng của mình chưa hay là thụt lùi? Liệu Thiên Chúa muốn nói gì với Nhà Dòng qua thực trạng hiện nay? Liệu Nhà Dòng được yêu cầu thay đổi ra sao? Tổng Công nghị sẽ đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho toàn Dòng để sống chân thực hơn với ơn gọi thừa sai của mình. Cuối cùng, các đại biểu sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị Trung ương làm việc tại trụ sở Rôma cho nhiệm kỳ 6 năm tới gồm Cha Bề trên Tổng quyền và 6 vị Tổng Cố vấn. (Chỉ có 97 trong số 108 vị có quyền bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị Trung ương). Diễn tiến tổng quát Tổng Công nghị
Những ngày sau đó, các đại biểu Tổng Công Nghị lắng nghe các báo cáo về hoạt động của các sĩ tử ở khắp nơi trên thế giới với những ưu điểm lẫn khuyết điểm, những thành công lẫn thách đố. Nhìn chung ở các vùng, nhất là vùng Tây Âu và Bắc Mỹ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, đa số các tu sĩ đều thuộc lớp cao niên và đây là mối ưu tư cho toàn dòng. Mặc cho những gian nan thử thách, nhiều nơi đã có các sáng kiến trong mục vụ tông đồ cho giới trẻ, người già lão, bệnh tật, truyền thông, đại phúc. Tuần đầu tiên kết thúc với một cuộc tĩnh tâm do Cha Seán Wales, Bề trên Giám tỉnh Nam Phi, hướng dẫn. Nêu lên ý tưởng canh tân đời sống thiêng liêng được đề ra từ Tổng Công Nghị lần thứ 22 tổ chức năm 1997 tại Hoa Kỳ, Cha Wales nhấn mạnh việc cứu độ trong chiều kích chiêm niệm, hiệp thông, hoà giải và tìm kiếm công lý cùng phẩm giá cho người bần cùng. Bắt đầu tuần lễ thứ 2 của Tổng Công Nghị, bốn giáo dân từ Hoà Lan, Brazil, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân nói về kinh nghiệm cộng tác truyền giáo với tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Theo yêu cầu của Tổng Công Nghị năm 1997, đây là lần đầu tiên các giáo dân thuyết trình trước Tổng Công Nghị. Trong tuần thứ 2 của Tổng Công Nghị, bên cạnh các bài phát biểu và chia sẻ theo nhóm về đề tài "Tận Hiến Ðời Mình Cho Ơn Cứu Ðộ Chứa Chan," các đại biểu đặc biệt chú ý đến bản báo cáo về thực tại của Dòng do Cha Bề Trên Tổng Quyền Tobin trình bày có liên quan đến đời sống tu sĩ, vấn đề đào tạo và cơ cấu quản trị. Theo Cha Tobin, con đường liên đới cộng tác giữa các đơn vị cần được mở rộng. Bước vào tuần thứ 3 của Tổng Công Nghị, các đại biểu cũng đã bầu Cha Tobin vào chức vụ Bề Trên thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Tổng Công Nghị cũng đã bầu ra 6 đại biểu từ 6 vùng vào chức vụ Tổng Cố Vấn để cùng với Cha Bề Trên Tổng Quyền hình thành Hội đồng Quản Trị Trung Ương. Cũng trong tuần này, lúc 11 giờ sáng ngày 3/10 các đại biểu Tổng Công Nghị đã yết kiến Ðức Thánh Cha tại Vatican. Ðức Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế hãy tiếp tục con đường rao giảng Tin Mừng qua chứng tá cuộc sống thánh thiện và sứ mạng yêu thương phục vụ người nghèo khó. Sang tuần lễ thứ 4, Tổng Công Nghị đã bầu ra Phó Bề Trên Tổng Quyền trong số 5 Tổng Cố Vấn của Tân Hội Ðồng Quản Trị Trung Ương. Các đại biểu cũng họp lại để thảo luận về các đề nghị như công việc đào tạo, cải tổ cơ cấu các đơn vị và cả Dòng nói chung, việc hợp tác với giáo dân. Cũng theo quyết định của đa số các đại biểu, từ đây trở đi, chỉ còn hai ngôn ngữ chính thức để liên lạc với nhau trong Dòng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tổng Công Nghị buộc mọi ứng viên muốn trở thành tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phải học một trong hai thứ tiếng này. Ðược biết, tin tức về Tổng Công Nghị của Dòng Chúa Cứu Thế trên trang nhà mạng điện toán toàn cầu Internet được cập nhật hoá hàng ngày để các tu sĩ khắp năm châu có thể theo dõi diễn tiến đại hội và cầu nguyện cho nhau. Trong thời gian Tổng Công Nghị, những buổi cầu nguyện được chia đều cho các đại biểu từ nhiều vùng với các nền văn hoá khác nhau đảm trách. Ngoài ra còn có một số buổi trình bày và trình chiếu video về các hoạt động truyền giáo của anh em Dòng từ nhiều nơi. Ðồng trong thời gian 1 tháng của Tổng Công Nghị, vào các cuối tuần các đại biểu được chở đi viếng thăm Rôma và một số địa điểm hành hương trong nước Ý. Tổng Công Nghị lần thứ 23 đã kết thúc sau Thánh Lễ bế mạc vào ngày Chúa nhật 12/10. Cuộc Phỏng Vấn Cha Bề Trên Tổng Quyền Joseph Tobin
Cha Chủ Bút: Thay mặt cho Ðộc giả Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con chúc mừng Cha được tái đắc cử vào chức vụ Bề Trên Tổng Quyền vừa qua. Vậy thưa Cha, xin Cha cho biết cảm tưởng của Cha về Tổng Công Nghị lần thứ 23 của Dòng? Cha Bề Trên Tổng Quyền: Cảm ơn Cha và độc giả Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cảm tưởng trước hết của tôi về Tổng Công nghị vừa qua là một kinh nghiệm rất mạnh mẽ về tình huynh đệ khi chúng ta nhớ cho rằng các sĩ tử đại biểu đến từ 77 quốc gia trên thế giới đến để cùng lắng nghe nhau và cùng khám phá ra những khác biệt cũng như những thách đố và sức mạnh nữa. Và chúng tôi, những người làm việc ở Hội đồng Quản trị Trung ương thường có cảm nghĩ này nhưng trong Tổng Công Nghị như thế chúng tôi cùng khám phá lại thế nào là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày nay và tái khám phá thế nào là ơn Cứu độ. Tôi nghĩ rằng những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta thường không nhìn sâu vào vấn đề này trong cuộc sống vì chúng ta rất là tất bật, mọi người đều bận bịu công việc. Nhưng tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta không nhìn ra ơn cứu độ ngày nay nghĩa là gì, thì chúng ta hãy tự hỏi chúng ta đang rao giảng điều gì cho thế giới nếu chúng ta không rao giảng Chúa Giêsu và quyền năng cứu vớt của Ngài. Và nếu chúng ta nói Chúa Giêsu cứu vớt con người ngày nay thì ngài cứu vớt con người khỏi cái gì và cứu vớt cho điều gì. Vì thế, đây là một số vấn đề mà Dòng ta sẽ để ý trong vòng 6 năm tới. Trong Tổng Công Nghị vừa qua, chúng tôi cũng đã ý thức được nhu cầu kết hợp và liên đới trong Dòng. Tôi nghĩ đây là chủ đề có liên quan đến toàn Dòng. Ðề tài liên đới đã được đề cập đến trong bản Communicanda thứ 4 mới đây của Hội đồng Quản trị Trung ương, một tính liên đới đang trải rộng khắp thế giới. Tôi nghĩ là chúng ta đều nhận thấy đôi khi cơ cấu của các tỉnh dòng có thể làm chúng ta xa rời nhau và vì thế chúng ta hãy tìm tìm một cách thức hợp tác tốt đẹp hơn để phục vụ sứ mạng truyền giáo của chúng ta. Do đó tôi nghĩ là Tổng Công nghị thấy được chiều hướng này và nhìn lại cơ cấu của cả Dòng trên thế giới để có thể thay đổi nơi đâu cần phải thay đổi, và vì thế Tổng Công Nghị đã đặt ra một Ủy ban nghiên cứu vấn đề này và sẽ có hành động. Một trong các vấn đề khác được đề cập trong Tổng Công Nghị là mối quan tâm về việc đào tạo người trẻ. Có lẽ có những tỉnh dòng hay phụ tỉnh như Phụ tỉnh Hải Ngoại của Cha đảm đương được hoàn toàn việc này. Liệu đây có phải là cách thức tốt nhất hay không? Trong một số trường hợp thì được, một số trường hợp thì không và trong một số trường hợp khác cần phải có sự hợp tác hơn nữa giữa các đơn vị dòng gần nhau. Có lẽ cũng là điều thú vị đối với các độc giả Báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Cha khi họ biết rằng trong số 7 Cha trong Hội đồng Quản trị Trung ương được bầu ra trong Tổng Công Nghị cho nhiệm kỳ 6 năm tới thì chỉ có tôi và Cha Serafino Fiore, Phó Bề trên Tổng quyền người Ý, là người cũ. Cha Chủ bút: Xin Cha Bề Trên cho biết về tuổi tác những vị trong Hội đồng Quản trị Trung ương mới này? Cha Bề Trên Tổng Quyền: Năm Cha Tổng Cố vấn khác còn lại là người mới. Về tuổi tác của Tân Hội đồng Quản trị Trung ương, tôi vui mừng khi thấy lần đầu tiên có những anh em trẻ hơn tôi. Tuổi trung bình của anh em trong Hội đồng Quản trị Trung ương là khoảng 50 tuổi. Người lớn tuổi nhất là Cha Tổng Cố vấn cho vùng Bắc Mỹ Raymond Douziech của Tỉnh Edmonton-Toronto (Canada), 60 tuổi. Cha Phó Bề trên Tổng quyền đồng thời là Cha Tổng Cố vấn cho vùng Nam Âu Serafino Fiore của Tỉnh Nêapôli (Ý) và Cha Tổng Cố vấn vùng Châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê Enrique Lopéz của Phụ tỉnh Asúncion, Paraguay (Nam Mỹ) đều 54 tuổi. Tôi được 51 tuổi. Còn Cha Tổng Cố vấn cho vùng Phi châu Athanase Nsiamina của Phụ tỉnh Mataldi (Congo) mới 41 tuổi. Cha Tổng Cố vấn cho vùng Á châu và Úc châu Juventius Andrade của Phụ tỉnh Bangalore (Ấn Ðộ) được 47 tuổi. Cha Tổng Cố vấn cho vùng Bắc Âu là Cha Jacek Dembek của Tỉnh Varsovie (Ba Lan) mới 43 tuổi. Cha Chủ Bút: Xét về mặt số sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế hiện đang giảm sút, ắt hẳn Cha Bề trên có sự ưu tư nào đó phải không? Cha Bề Trên Tổng Quyền: Ðương nhiên rồi. Hiến pháp Dòng của chúng ta nói rằng mọi tu sĩ phải quan tâm đến cả chất lượng lẫn số lượng ơn gọi. Vì thế tôi quan tâm đến cả hai. Chúng ta cần nhiều nam tu sĩ tốt lành để thực hiện sứ mạng của Dòng. Ða số các dòng tu nam khác như Dòng Tên, Dòng Phanxicô, Dòng Ðaminh, mất khoảng 25% số tu sĩ kể từ thời Công đồng Vatican II. Trong trường hợp Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta, năm rồi thì ổn định và hai năm trước số sĩ tử có tăng lên một chút. Tôi thấy trước là số tu sĩ DCCT sẽ giảm vì chúng ta có những tỉnh dòng với nhiều tu sĩ cao niên như ở Bắc Mỹ và ở Âu châu. Vì thế tôi rất lấy làm quan ngại. Chúng ta phải tự hỏi Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta qua các sự kiện này? Làm sao chúng ta có thể tiếp tục sứ mạng thừa sai của mình tại Hoà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, những tỉnh dòng này không có linh mục trong 25 năm qua và tuổi trung bình của các sĩ tử ở những tỉnh này là 75 hoặc cao hơn nữa? Vì thế tôi rất quan tâm. Tôi cũng quan tâm về Giáo Hội nói chung. Ở những nước Âu châu này rất thiếu ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ và vì thế tôi rất lo âu. Cha Chủ Bút: Cha có thể cho biết đâu là lý do đưa đến việc sút giảm ơn gọi này không? Cha Bề Trên Tổng Quyền: Theo tôi, có những lý do bên ngoài Nhà Dòng mà chúng ta không thể kiểm soát được. Trước hết là mức sinh đẻ (sinh suất). Riêng cá nhân tôi, tôi xuất thân từ một gia đình đông con, 13 người. Còn ở Âu châu, Cha không thể tìm ra gia đình đông con, đa số chỉ có 1 hoặc 2 con mà thôi. Như thế nếu chỉ có 1 hoặc 2 người con, nhiều bậc cha mẹ sẽ miễn cưỡng để cho người con trai mình tìm hiểu ơn gọi tu trì và họ muốn con trai mình kết hôn rồi có gia đình riêng. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của gia đình rất quan trọng. Tôi lớn lên trong một gia đình rất kính trọng linh mục. Cho dù cha tôi có bất đồng ý kiến với vị linh mục đi nữa, trong nhà ông không cho phép nói xấu về linh mục. Tôi nhận ra được điều này. Tôi yêu thương cha tôi và thấy ông kính trọng linh mục khiến đối với tôi thiên chức linh mục thêm phần hấp dẫn. Lý do thứ hai, theo tôi, nhiều nơi ở Âu châu, nhà thờ không còn có nghĩa gì cho cuộc sống của họ. Khoảng 1 năm trước đây khi tôi đến Hoà Lan, tôi giật mình khi thấy có công ty chuyên lo dịch vụ biến nhà thờ thành nhà hàng ăn uống bởi người ta không còn đi nhà thờ nữa. Ðiều này cho thấy tính chất trầm trọng của vấn đề. Còn về lý do nội tại bên trong Nhà Dòng, tôi nghĩ có vài yếu tố đưa đến việc giảm sút ơn gọi. Trong nhiều tỉnh dòng không còn tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trẻ, do đó nhiều khi thật khó cho giới trẻ bên ngoài có mối liên hệ với Nhà Dòng. Tôi nhớ là có lần tôi tới Pháp tiếp xúc với một nhóm người trẻ, họ nói với tôi: "Cha là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ trước đến giờ chúng con gặp mà không có tóc bạc." Thật ra tôi cũng có vài sợi tóc bạc đó chớ. Trong một số đơn vị Nhà Dòng, tôi nghĩ là chúng ta đánh mất tinh thần, căn tính của mình. Vì thế chúng ta không còn mời người trẻ trở thành phần tử Nhà Dòng. Nếu đời sống cộng đoàn chúng ta không tốt đẹp và chúng ta không cho người trẻ thấy chúng ta sống hạnh phúc trong Dòng, thì chúng ta đừng mong đợi người trẻ đến với chúng ta. Ðó là một vài yếu tố nội tại trong Dòng về vấn đề sút giảm ơn gọi. Cha Chủ Bút: Xin Cha cho biết Cha hy vọng gì trong 6 năm tới với vai trò của Cha là Bề Trên Tổng Quyền của toàn Dòng? Cha Bề Trên Tổng Quyền: Tôi hy vọng rằng chúng ta, những sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế có lời khấn, sẽ làm chứng tá cho niềm hạnh phúc và hãnh diện về ơn gọi của mình. Tôi nghĩ chúng ta làm được điều này nếu chúng ta có thể luôn luôn lấy lại cảm nghiệm nguyên thủy của Thánh Sáng lập Dòng Anphongsô, tức là rao giảng Tin Mừng cho người bần cùng tất bạt. Thánh nhân làm được điều này chủ yếu qua việc thừa sai đại phúc nhưng cũng còn qua rao giảng bằng sách vở nữa như điều Cha đang làm hiện nay ở Long Beach. Cha Thánh Anphongsô cũng viết rất nhiều và giảng dạy cho nhiều người. Tôi rất hài lòng về công việc truyền thông của Cha ở Long Beach. Trước khi làm việc ở Rôma, tôi có làm việc cho người di dân nói tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ, vì thế một trong những điều cấp thiết trên thế giới ngày nay mà tôi muốn Dòng Thánh thực hiện, đó là chăm lo cho người di dân. Toà Thánh nói rằng cứ 46 người trên mặt đất thì có 1 người di dân. Và thường thì Giáo Hội không thể đáp ứng được nhu cầu của người di dân. Ðó là lý do khiến tôi vui mừng về sự thành lập Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ vì tôi tin là Phụ tỉnh giúp Giáo Hội tiếp đón và chăm sóc cho nhiều người Việt Nam từ trong nước ra cũng như mở rộng việc phục vụ cho những sắc dân khác nữa. Vì thế tôi muốn thấy Dòng ta nhạy cảm hơn đối với người di dân, đặc biệt là ở Âu châu. Có nhiều cộng đồng di dân lớn ở Âu châu cũng như Úc châu và Giáo Hội hơi chậm chạp trong việc đón nhận những cộng đồng di dân này. Tôi nghĩ chúng ta là những người thừa sai, phải đi hàng đầu trong vấn đề này. Tôi hy vọng trong vòng 6 năm tới đây, chúng ta sẽ có một ý tưởng rõ rệt về tương lai Nhà Dòng trong một vài vùng có số người Kitô hữu ít đi, như ở Tây Âu, vài nơi tại Canada, một số vùng ở Hoa Kỳ. Vậy chúng ta phải làm gì? Tình thật mà nói, tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể thành lập thêm một số cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế có tính cách quốc tế trong đó những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ các nền văn hoá khác nhau cùng chung sống để hoạt động cho sứ mạng chung. Tôi nghĩ thế bởi vì Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh điều này với các tu sĩ trong Tông thư Vita Consecrata ("Ðời Thánh Hiến"). Ngài viết rằng, Dòng quốc tế như Dòng chúng ta có thể làm chứng tá cho tình huynh đệ đối nghịch lại với chủ nghĩa siêu quốc gia và lòng thù ghét các nền văn hoá khác chúng ta thấy được trong thế giới ngày nay. Tôi biết là sống trong một cộng đoàn quốc tế như thế thật không dễ dàng gì. Tôi từng sống trong một cộng đoàn như vậy nhưng tôi thấy đó là kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi muốn thấy có nhiều tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sống trong những cộng đoàn như vậy đó. Cha Chủ Bút: Cảm ơn Cha rất nhiều. Con cầu chúc cho Cha gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong việc phục vụ Nhà Dòng thời gian 6 năm sắp đến. Cha Bề Trên Tổng Quyền: Cảm ơn Cha và cho tôi gửi lời chào đến độc giả Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúc Cha tiếp tục hoạt động thành công trong công việc Nhà Dòng giao phó. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |