GIÁO HỘI ẤN ÐỘ
SINH ÐỘNG VÀ NHẪN NẠI

Quang Việt 

Những Vị Tử Ðạo Hôm Nay

Tháng 2 năm 1995, trên đường di chuyển giữa ban ngày, nữ tu Rani Maria bị một nhóm người lôi xuống khỏi xe và đâm chết với 40 lát dao. Vị nữ tu này từng giúp đỡ những gia đình nghèo khó, tổ chức hợp tác xã tín dụng, giúp các bà nội trợ có vốn liếng, dù nhỏ nhoi, làm ăn, bớt đi tệ nạn bọn chuyên nghiệp cho vay nặng lãi bóc lột. Ða số người được nữ tu giúp đỡ thuộc nhóm Dalit, giai cấp bị xem là "dơ bẩn" (untouchable) trong xã hội Ấn. Những người này không bao giờ bỏ phiếu cho đảng cầm quyền, đảng Bharatiya Janata Party (BJP) (đảng Nhân Dân Ấn chủ trương lấy Ấn giáo Hindu làm quốc giáo). Ðám Dalit vì bị coi là dơ bẩn, không có quyền lợi gì đối với Ấn giáo, nên họ không ưa Ðảng Nhân Dân. Và cuộc điều tra, cũng như nhân chứng cho biết: chính người của BJP đã đâm chết nữ tu.

Ðầu năm 1995, 5 nữ tu dòng Phanxicô bị giết giữa ranh giới thành phố Delhi và Ghaziabad. Cuối 1994, ba linh mục khác bị đánh đến chết rất dã man, và nhà thờ bị đặt bom tại miền nam Chotanagpur.

Tại tiểu bang Bihar vào ngày 24-10-1997, một linh mục dòng tên, Cha A.T. Thomas mất tích, rồi người ta tìm được xác không có đầu của ngài trong một khu rừng rậm. Hằng trăm người, cả Ấn giáo lẫn Hồi giáo xếp hàng kính viếng người bị thảm sát. Cũng trong vùng này, chỉ mới trước đó 3 tuần lễ, một linh mục phó hiệu trưởng, Cha Christudas thuộc địa phận Dumka, bị lột trần truồng dẫn đi trên đường phố trước sự chứng kiến của cảnh sát mà không được can thiệp. Cha Christudas bị một học sinh Ấn Ðộ giáo tố cáo tội tấn công tình dục, nhưng học sinh này không dám đối chấp với người bị y tố cáo. Thế mà cảnh sát vẫn nhốt cha vào tù, không cho đóng tiền thế chân. Cha Christudas chấp nhận số phận và nói rằng: "Chúa Giêsu cũng bị lột trần truồng như vậy. Tôi vâng chịu theo gương của Chúa."

Sau vụ Cha Christudas bị diễu đi trần truồng trên đường phố, một thủ lãnh Ấn Ðộ giáo địa phương tới gặp Ðức Giám Mục giáo phận Dumka, và nói rằng: "Ðây là chiến thắng đầu của chúng tôi, và sẽ còn nữa."

Rồi vào ngày 22-10-1997, sau nhiều cuộc phản đối của tín đồ Kitô giáo, chính quyền tiểu bang Bihar hứa điều tra về những cuộc bạo hành đối với Kitô giáo vì trong cuộc phản đối đông đảo cùng ngày này, 20 quận huyện trong tiểu bang đều có biểu tình và tất cả các cơ sở giáo dục Kitô giáo đóng cửa phản đối.

Những vụ nêu trên chỉ là điển hình bạo động, hãm hiếp vẫn còn xảy ra nhất là đối với các nữ tu.

Bởi vậy, trong dịp năm thánh 2000, Giáo hội Công giáo Ấn Ðộ họp đại hội toàn quốc vào cuối tháng 9, để phân tích tình hình và kêu gọi mọi thành phần tôn trọng con đường đối thoại, chung sống, cùng mưu phúc lợi cho toàn dân theo tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu. Suốt hơn thập niên qua, người công giáo Ấn Ðộ bị kỳ thị, bạo hành mặc dù ai cũng công nhận những đóng góp to lớn của Giáo hội cho nước Ấn Ðộ. Toàn quốc có 25,000 cơ sở giáo dục Công Giáo, nhưng không bao giờ các trường sở này chiêu dụ học sinh, sinh viên ngoài Kitô giáo theo đạo. Ðó cũng là những cơ sở giáo dục tốt nhất ai cũng công nhận, theo lời tác giả B. Raman, Ðảng BJP, Giám đốc Viện Institute Tropical Studies, Chennai trong bài: "Anti-Christian Violence in Parts of India," bản tin Safra India, ngày 31-1-1999. (Bài viết có chủ đích bênh vực chính sách tôn giáo của chính quyền Ấn Ðộ do đảng BJP cầm đầu.)

Ngày 11-2-2002, trong dịp lễ "Ngày Thế Giới Bệnh Nhân" nhà cầm quyền Ấn Ðộ hết lời ca ngợi người Công Giáo cũng như Giáo hội Công Giáo trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân Ấn Ðộ, đặc biệt chăm sóc cho người dân nghèo tại vùng nông thôn. Thường thì không ai để ý tới đa số dân nghèo vì họ không có tiền đi gặp thầy thuốc. Ðồng thời tại các thành phố những nhà thương Công Giáo cũng chú trọng chăm sóc cho người nghèo. Ở Ấn, Giáo hội coi sóc 4967 nhà thương, 62 trường huấn luyện y tá, 1981 trung tâm phục hồi chức năng, và 3 trường đại học y khoa.

Tuy vậy, sự kỳ thị đi đến hận thù giáo hội Công Giáo từ trung ương xuống mới là điều đáng lo ngại.

Trong bản tin của "Interreligious In Sight" số ra ngày 3-4-2003 cho biết các phát ngôn viên hàng đầu của Ấn Giáo đã xác định một số hoạt động của đạo Chúa là để chiêu dụ đạo đó là: chăm sóc sức khỏe, trường học (!)

Bởi vậy, từ 1998 đến nay, nhiều tiểu bang đang hình thành đạo luật ngăn cản người ta theo đạo Chúa. Muốn theo đạo Chúa, phải có phép của tòa án, cảnh sát và họ gọi cách hoa mỹ là "đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo."

Trong năm 1999, Ðức đương kim Giáo Hoàng sang Ấn Ðộ công bố Tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Á Châu nhưng ngài cũng gặp biết bao khó khăn.

Trước hết, chủ tịch VHP (Vishwa Hindu Parishad - Hội Ðồng Hindu Thế Giới), ông Ashok Singhal tuyên bố tại Bangalore: Hội đồng Hindu thế giới muốn tiếp đón Ðức Giáo Hoàng, nhưng chỉ khi nào Giáo Hoàng xin lỗi về những bạo hành của Hội Thánh đối với người Hindu và ông cũng đòi hỏi Ðức Giáo Hoàng phải từ bỏ chủ trương chiêu dụ người Ấn Giáo theo đạo Chúa. Theo ông, Ðức Giáo Hoàng cũng phải xin lỗi dân tộc Ấn Ðộ vì những tòa án lạc giáo tại Goa và Kerala bởi những người đi trước.

Chính thủ tướng Ấn Ðộ, ông A.B. Vajpayee, cũng cho rằng những người làm việc trong các cơ quan cứu trợ của Thiên Chúa Giáo được kích động do lòng mong ước rửa tội cho người Ấn Giáo. Ông cùng quan điểm với nhóm Ấn Giáo cực đoan: "Chiêu dụ theo đạo là gốc rễ của bạo động," đó là lời phát biểu của Milind Parande, lãnh tụ nhóm cực đoan quá khích có tên làBajrang Dal.

Người cầm đầu của tổ chức bán quân sự do đảng cầm quyền BFJ thành lập nói rõ rằng "những nhóm thuộc tôn giáo thiểu số nên biết rằng sự sống của họ tùy thuộc vào lòng thương hại của những người Ấn Giáo mà thôi." Ðiều đó chứng tỏ số phận của những người ngoài Ấn Giáo rất bấp bênh, khi nào có chuyện là lãnh đủ.

Hội đồng giám mục Ấn Ðộ cương quyết và thận trọng chống lại những lời đả kích của các nhóm quá khích Ấn Giáo.

Theo Catholic Encyclopedia, trong phần về Ấn Ðộ, thì lời tố cáo của các phần tử cực đoan Ấn Giáo là vô căn cứ. Các vị thẩm quyền đã cho điều tra cặn kẽ về "sự cuồng ép theo đạo tại nhượng địa Goa cho Bồ Ðào Nha. Ðiều chắc chắn xảy ra là không hề có cưỡng bách theo đạo. Cuộc điều tra công nhận rằng chính quyền Bồ áp dụng đời sống tôn giáo cho người cư ngụ tại Goa, cũng như cho những người ở chính quốc. Mọi người bắt buộc nghỉ việc ngày Chúa Nhật và bắt buộc nghe lời giảng, nhưng không hề có bắt buộc theo đạo như lời tố cáo.

 

Tại Sao Có Tình Trạng Khó Khăn Cho Giáo Hội Công Giáo?

Theo giáo ni người người Pháp Christophe Jaffrelot, tác giả cuốn The Hindu Nationalist Movement in India, dạy tại Viện Nghiên Cứu Chính Trị Paris về chính trị Nam Á, cho biết nhóm chính trị BJP hoạt động chẳng có gì liên hệ đến Ấn Giáo. Họ dựa vào những nguyên tắc chính trị xã hội do Tây Phương tìm ra để xây dựng sự lớn mạnh của đảng. Bởi vậy, các nhà quan sát mới thấy những nhóm Thiên Chúa giáo lúc nào cũng bị quấy nhiễu vì nhóm này quá nhỏ, không có khả năng đề kháng bằng cách bỏ phiếu và vũ lực.

Trái lại, sắc dân theo Hồi giáo vì đông và mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn chính trị. Các nhóm Ấn giáo thường để họ yên và khi nào có đụng độ thì cả đôi bên cùng thiệt hại nặng. Ðụng độ với người Thiên Chúa giáo kéo dài là để giữ sự căng thẳng, kích thích tinh thần địa phương để người bình dân lúc nào cũng gắn bó với người đứng ra nhận mình là đảng của Ấn Giáo," đảng BJP.

Ðường lối này đưa đến kết quả tích cực cụ thể: năm 1985, đảng này chỉ được 2 ghế trong quốc hội. Ðến năm 1995, họ đã chiếm được 169 ghế trong quốc hội, và họ đã có thể cầm đầu chính quyền Ấn vào năm 1998.

 

Người Ðàn Bà Ðâc Biệt Của Ấn Ðộ Ðang Làm Thế Giới Chú Tâm
Mẹ Thêrêsa Thành Calcutta.

Người ta chú ý đến Mẹ vì giảng bài học tình thương bằng chính cuộc sống của mình. Mẹ chỉ mới qua đời 6 năm mà được phong chân phước. Ở đây chúng tôi không bàn đến tiểu sử của mẹ nhưng chỉ muốn nói đến nói đến cảm nghiệm cá nhân của một người về cuộc đời của mẹ Têrêsa.

Trong kỳ hè vừa qua, một chàng thanh niên 21 tuổi vừa đậu cử nhân, bỏ đi Ấn Ðộ. Rồi người cha nhận được điện thư người con gởi từ Calcutta: "Con quyết định ở lại đây 2 năm để học hỏi yêu thương. Con sẽ tập chăm sóc cho người già, người đang hấp hối bị bỏ rơi trên lề đường trong thành phố. Con đã thấy những người còn thoi thóp thở mà không động đậy được, giòi bọ từ sau lưng của họ bò ra. Ðây là chỗ mà con hy vọng theo gương của mọi người, và con sẽ học hỏi được bài học yêu thương."

Anh là con một giáo sư đại học Tân Tây Lan. Người cha nhận được thư con, buồn lắm, vì ông đang tính cho con mình làm cao học, rồi tiến sĩ để theo chân mình. Ông suy nghĩ mông lung. Yên lặng trong nhiều ngày. Cuối cùng ông gởi tiếp bức thư con viết cho các bạn thân. Một người Việt Nam, bạn ông, nhận được bức thư email và tôi được đọc. Lá thư thứ 2 viết: "Trong tuần qua con bận lắm, con chăm sóc cho một người vừa được đưa từ phố về. Không ai biết tên người này vì không còn nói được. Con quỳ bên cạnh giường ông luôn vì muốn giúp ông trở mình cho bớt đau đớn. Lâu lâu những thiện nguyện khác đến hỏi thăm con xem con có cần giúp đỡ gì để lo cho người bệnh không. Không ai hy vọng người này có thể hồi phục. Ngày thứ Bảy, hôm qua, người bệnh nắm chặt tay con như để cứu néo cái gì rồi tắt thở. Con nghĩ bà ta đã được được chăm sóc như một người và được chết như một con người và lòng con cảm thấy êm ái như chính mình được sự yêu thương của người ra đi. Tình thương con người đưa con đến cảm nghiệm này."

Những người sống trong thế kỷ 20 được nhìn thấy 2 nhân vật vĩ đại: Cha thánh Piô và mẹ Têrêsa. Cha thánh Piô được kính phục, nhưng có lẽ ít ai theo ngài được. Còn Mẹ Têrêsa thu hút và khiến chúng ta trở thành kẻ đồng hành với mẹ trên con đường yêu thương như anh Pawai Kowski, người thanh niên Tân Tây Lan. Chúng ta lưu ý rằng 99% những người được Mẹ Têrêsa và hội dòng của mẹ chăm sóc thuộc thành phần dơ bẩn (Dalits) không có chỗ đứng trong xã hội Ấn Ðộ. Họ không được múc nước cùng giếng với giai cấp Brahmin, không được ăn cùng nồi, và không được vào đền thờ Hindu.

Hồ sơ nhân quyền của Ấn Ðộ cho biết: "Mỗi giờ đồng hồ có 2 người Dalits bị tấn công. Mỗi ngày có 3 người đàn bà giai cấp này bị hãm hiếp và 2 người Dalits bị giết chết, và 2 nhà của người Dalits bị đốt cháy."

Xứ Ấn Ðộ có khoảng 22,000,000 người công giáo. 80% người Công giáo Ấn Ðộ thuộc giai cấp Dalits vì họ không được chấp nhận vào xã hội. Chỉ có giáo hội Công giáo chấp nhận họ. Ðức Cha Telesphore Placidus Toppo của Tổng giáo phận Ranchi, mới được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố trong danh sách Hồng y ngày 28-9-2003, thuộc giai cấp Dalit. Việc cất nhắc này rất khó khăn cho Giáo hội. Tại Ấn có 156 giám mục mà chỉ có 6 giám mục từ giai cấp Dalit mà giáo dân 80% thuộc giai cấp Dalit. Khi Ðức Giáo Hoàng đặt Ðức Cha Marampsudi Joji của giáo phận Vijaywada làm giám mục Tổng giáo phận Hydrabad để kế vị Ðức Cha Arulappa, thì bị Ðức Cha này phản đối, chỉ vì giám mục Joji là người "Dơ bẩn."

Mẹ Têrêsa đã yêu thương tất cả và Giáo hội đã được một luồng gió mới từ cuộc sống của Mẹ Têrêsa đem lại.

Ước gì tấm gương của Mẹ Têrêsa và những người noi theo con đường phục vụ yêu thương của Mẹ sẽ ngày càng cảm hoá nhiều tâm hồn hiện vẫn còn mang não trạng thù ghét đối với đạo Chúa tại Ấn.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com