MẸ TÊRÊSA CALCUTTA
NGÔI SAO NGỜI SÁNG

NGUYỄN HUY HIỂN 

Khi bài báo này được in ra thì cũng là lúc Mẹ Têrêsa Calcutta đã được phong Chân phước.

Rất nhiều cây bút lẫy lừng trên thế giới đã viết về Mẹ Têrêsa mà tôi xin được đan cử sau đây:

* Ông Dominique Lapierre, một nhà văn người Pháp viết phóng sự điều tra. Ông đã có những cuốn sách bán rất chạy như "Paris brule-t-il" (Paris bốc cháy), "O Jerusalem" (Ôi Giêrusalem), "Cette nuit la liberté" (Giải thoát đêm nay). Cách đây nhiều năm, ông đã sang Ấn Ðộ, thích thú phát hiện ra "Ðô thị của niềm vui" (Cité de la Joie) tức Calcutta và được gặp Nữ tu Têrêsa. Sau đây là tóm lược câu chuyện nhà văn trao đổi với phóng viên báo Pèlerin Magazine, số 19 tháng Giêng 1992:

- Ngọn gió nào đã đưa ông đến gặp Nữ tu Têrêsa. Ðiều gì ở nơi bà đã khiến ông cảm kích?

- Tôi được gặp Mẹ Têrêsa cách đây 10 năm tại thành phố Calcutta trong tu viện của bà mà người đời gọi là tu viện "dừng bước giang hồ," một nơi tiếp đón những kẻ cầu bơ cầu bất tứ cố vô thân. Ðây cũng là một trụ sở quốc tế của Dòng Thừa Sai Bác Ái. Tôi có ý định làm một cuốn phim, viết một cuốn sách về đời người nữ tu nổi tiếng này. Ðến nơi, tôi bị cuốn hút ngay bởi cái duyên kỳ lạ của bà già nhỏ nhắn, có khuôn mặt nhăn nheo, có đôi mắt cực kỳ linh hoạt. Trong câu chuyện, bà có lối khôi hài hóm hỉnh. Tôi ngỏ ý định của tôi với bà cụ và được bà cụ vui vẻ chấp nhận liền. Bà cho phép tôi mang theo đồ nghề của tôi lò tò đi đến những nơi hoạt động của bà, những hoạt động rất sôi nổi.

- Và thế là ông được bước vào mọi cửa ngõ?

- Vâng, đúng vậy. Trước hết Mẹ dẫn tôi đi thăm nhà lâm chung. Suốt 30 năm trường nay, Mẹ Têrêsa và các dì phước đã đón nhận vào nhà lâm chung này hàng ngàn người hấp hối mà họ gom được từ các vỉa hè thành phố. Các dì đã tặng họ niềm vui được sống của những giây phút hoàng hôn của cuộc đời trần thế với sự chăm nom, nâng giấc của những người đồng loại.

Tôi cũng đi thăm các trại phong cùi, nơi những con người bầm giập, rách nát đã tìm lại được phẩm giá của mình. Mẹ cũng dẫn tôi vào Nhà dục anh Chichoubavane, nơi mà năm 1955, lần đầu tiên Mẹ đón nhận một em bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác. Hàng trăm trẻ em bị cuộc sống Calcutta ruồng bỏ, hiện đang sống vui tươi, hồn nhiên trong tình yêu thương của các dì phước.

Ấy tôi cứ được Mẹ cho đi thăm hết nơi này đến nơi khác. Mỗi năm tôi trở lại, ở lại ít lâu và dần dần đã hiểu được, theo dõi được cuộc đời và sự nghiệp của người nữ tu đã có một cách thực thi bác ái rất độc đáo và cũng rất cách mạng ấy.

Trên đây là những lời tâm sự của nhà văn Dominique Lapierre. Riêng gia đình tôi đã được vinh dự tuyệt vời là được diện kiến Mẹ Têrêsa Calcutta nhân chuyến đi của Mẹ và phái đoàn tại Việt Nam vào tháng 11/1993. Mục đích chuyến đi của Mẹ là để xin Nhà nước tại Việt Nam cho Dòng Thừa Sai BácÁi của Mẹ được mở mang phạm vi hoạt động ra các tỉnh phía Bắc nhằm giúp đỡ phần nào những người ốm đau nghèo khổ mà Dòng của Mẹ có thể gánh vác. Ðó cũng chính là mục đích bác ái, giúp đỡ tha nhân mà Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ suốt hơn 60 năm qua đã có mặt hoạt động trên 106 quốc gia trên thế giới.

Hôm đó Mẹ và phái đoàn đến thăm cơ sở của Dòng chuyên trợ giúp nữ tập sinh dạy trẻ và giúp giữ trẻ cho các gia đình nghèo khổ, neo đơn. Trụ sở này toạ lạc tại đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nhà tôi ở gần đó nên được các sơ nhắn qua hầu thăm Mẹ và thông dịch (Anh ngữ). Nhờ thế gia đình tôi đã được Mẹ cho phép chụp hình lưu niệm và tôi cũng đã được Mẹ đặt tay lên đầu chúc lành.

* * *

Các hoạt động bác ái của Mẹ Têrêsa luôn diễn ra trong âm thầm, không ồn ào, không phô trương, không tuyên truyền quảng cáo, không cả tô điểm bên ngoài. Ấy thế nhưng lạ lùng thay, Mẹ càng khiêm tốn bao nhiêu thì con người đạo hạnh của Mẹ, công việc bác ái của Mẹ, càng được quảng bá, càng được biết đến và càng được kính trọng bấy nhiêu. Không phải chỉ giới hạn trong một vài vùng, một vài nước, mà hầu như công việc của Mẹ đã vang lừng khắp thế giới năm châu. Vì thế Mẹ đã nhận được rất nhiều sự vinh danh, rất nhiều giải thưởng trên thế giới, trong đó có giải Nobel Hoà Bình đưọc trao tặng cho Mẹ vào năm 1979.

Với các nhân đạo hạnh siêu phàm của Mẹ như thế, theo thiển ý chúng tôi, chúng ta có tán dương Mẹ dù chỉ một lời thì xem ra cũng thừa, hoặc có ngàn lời thì cũng thiếu. Vì tự thân các công việc của Mẹ làm trước đây đã nói lên quá đầy đủ các ý nghĩa đó rồi. Giờ đây Giáo Hội tuyên phong Chân phước cho Mẹ, thật đúng với ý nguyện chung của đa số. Trên 300,000 người đã có mặt tham dự Ðại lễ phong Chân phước cho Mẹ tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô đã nói lên điều đó.

Mẹ Têrêsa Calcutta đã qua đời. Mẹ đã an giấc ngàn thu sau 87 năm tại thế. Nhưng Ngôi Sao và phương danh Têrêsa Calcutta của Mẹ vẫn mãi mãi ngời sáng.

Tôi viết bài này cũng để bày tỏ tất cả tấm lòng ngưỡng mộ đối với Mẹ, một Nữ tu và một vị thánh mà tôi đã được diễm phúc diện kiến.

Lời cuối: Kính xin Mẹ Têrêsa Calcutta giờ đây đã an nghỉ trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria trên cõi Vĩnh Hằng, xin Mẹ hãy cầu bàu cho tất cả chúng con được mọi sự an lành, bằng an.

Cali, tháng 10/2003


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com