|
LỜI KINH TỪ CUỘC SỐNG Trần Hướng Thiên
Năm 1984 có lần tôi bị bệnh nặng phải vào điều trị tại Bệnh viện Ða khoa Thủ Ðức. Vì ở vùng cao nguyên, nếu khai rõ địa chỉ thì nhà thương sẽ không cho nhập viện, bởi vậy tôi phải mượn địa chỉ của một người bạn ở Thủ Ðức. Bạn tôi lại xin cả giấy chứng nhận tôi là công nhân viên nhà nước cho việc nhập viện của tôi được dễ dàng. Tôi khai tên thật còn mang địa chỉ và nghề nghiệp giả. Vì là nhân viên nhà nước nên tôi được nằm chung phòng với các cán bộ khác. Gian phòng khá rộng chứa được 25 giường, hôm tôi vào vừa đủ chỗ. Là cán bộ nên chúng tôi được ưu tiên nằm mỗi người một giường có chăn ấm nệm êm, còn dân thường thì hai người một giường và chỉ có một chiếc chiếu rách. Ngày đầu vào viện, tôi bị cơn đau hoàn hành, mắt nhắm chặt, chưa kịp làm quen với ai. Gần giường tôi có mấy chị cán bộ cùng nằm bệnh đang nói chuyện. Cô cán bộ miền bắc hỏi cô cán bộ miền nam: "Nhà thương này trước đây của cơ quan nào mà rộng rãi khang trang đẹp đẽ vậy?" - "Của mấy ông cha (đây là Dòng Chúa Cứu Thế cũ) dành để huấn luyện các thanh thiếu niên có lòng căm thù cộng sản để chống lại cách mạng" (!) Nghe không êm tai chút nào, đang đau tôi ráng ngóc đầu dậy nói xía vô: "Các chị ơi, chúng ta bị tuyên truyền đó. Ðạo Công giáo là đạo bác ái. Chúa của người Công giáo dạy phải thương yêu cả kẻ thù, yêu thương hết mọi người chẳng trừ ai cơ mà!" Cô cán bộ đang ba hoa, nghe tôi nói im bặt. Ngày hôm sau, tôi gợi chuyện nhưng cô ta làm lơ không thèm trả lời. Tôi biết cô đang giận nhưng vẫn ân cần hỏi han về bệnh tình của cô. Rút cuộc, cô đã vui vẻ nói chuyện với tôi. Ba tuần điều trị tại đây tôi chứng kiến cảnh rất đau lòng của những người không có đức tin, họ thật bất hạnh. Mỗi lần lên cơn đau, họ gào khóc oán trách trời đất: "Trời ơi! Tôi có tội tình chi mà đày đoạ thân tôi v.v..." Mấy ngày sau bớt đau tôi đến từng giường làm quen, thăm hỏi những người cùng phòng. Mỗi khi ai lên cơn đau, vật vã kêu khóc, tôi vội chạy đến phòng bác sĩ trực để mời đến cấp cứu và gọi y tá chích thuốc giảm đau hoặc tôi chạy đến bên giường người đau ôm chặt lấy họ vừa để chia sẻ cơn đau vừa ngăn cản cho họ khỏi cắn lưỡi hay dập đầu vào tường tự tử. Mỗi lần lên cơn đau là họ chỉ có ý nghĩ chết phứt cho xong đời! Ngày nào không có thân nhân đến thăm, họ cũng buồn muốn chết! Cảnh tượng thật buồn thảm, mặt ai cũng đầy nước mắt. Những người này thật đáng thương. Những khi đau buồn họ không biết tin cậy vào ai. Còn tôi, khi đau đớn, Chúa Giêsu trên thánh giá là sức mạnh nâng đỡ tôi trong mọi lúc gian truân. Khi buồn tôi có Chúa để tâm sự. Tôi biết tìm nguồn an ủi đích thực là Ngài. Ôi đức tin quý giá dường nào! Càng thấy mình được diễm phúc, tôi càng thấy thương những người bệnh chung quanh. Tôi chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho họ. Bác sĩ điều trị thấy tên tôi khó gọi nên ông gọi tôi là "cô giáo Bắc kỳ" làm cả phòng ai cũng gọi theo. Hơn một tuần ở chung, các cán bộ bắt đầu để ý đến tôi. Họ thấy tôi gầy yếu bệnh nặng hơn họ và chưa thấy một ai đến thăm, thế mà tôi vẫn bình thản, lại còn lăng xăng lo lắng cho họ nữa. Lúc nào đỡ mệt, tôi thường gợi chuyện với họ. Thỉnh thoảng tôi gọi tên, trêu ghẹo người này người kia để cả phòng cùng cười. Tôi nhái giọng Bắc kỳ của cô cán bộ Hà Nội, bắt chước giọng Quảng Nam của cô người miền Trung, khi thì tôi nói theo giọng miền Nam ngọt ngào của chị công an tư pháp bị đau sạn thận, làm cả phòng ai cũng ôm bụng cười lăn. Tôi trêu họ, họ trêu lại tôi. Lúc nào thấy tôi nằm yên, họ nói với nhau: "Chắc cô giáo Bắc kỳ mệt rồi!" Thế là họ kéo đến ngồi quanh giường và hỏi tôi cần gì thì họ giúp. Tôi không có thân nhân đến thăm thì tôi đã có họ là những người thân quây quần chung quanh tôi. Ngồi bên nhau chúng tôi tâm sự. Bầu không khí buồn thảm nặng nề hôm nào nay trở thành đầm ấm yêu thương. Không còn nghe tiếng ai than oán, những giọt lệ đã ngừng rơi. Mỗi khi có ai lên cơn đau, người đi tìm bác sĩ, người vội vàng đến ôm giữ người đau, tất cả nhìn nhau với ánh mắt thông cảm. Thế là trong phòng mọi người đều biết thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chúng tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tình thương đã làm cho chúng tôi không còn phân biệt địa phương, giai cấp, nghề nghiệp, tôn giáo hay ý thức hệ nữa. Một hôm tôi đang ngủ trưa, có tiếng nói chuyện xì xào gần bên làm tôi giật mình thức giấc. Tôi nghe tiếng họ đang bàn tán về tôi: - Cô giáo Bắc kỳ trẻ trung này đáng nghi lắm! - Sao vậy? - Chắc chắn cô giáo Bắc này là một cô Sơ! - Ừ, có lẽ đúng đấy. Có lẽ là một cô Sơ giả dạng là nhân viên nhà nước vừa vào đây chữa bệnh, vừa vào đây giúp bọn mình. Tôi mỉm cười, quay mặt vào vách tường ngẫm nghĩ: "Mình đâu có phải là ‘Sơ’. Họ nghi mình là Sơ thế là họ đã nhận ra mình là người Công giáo dù cổ mình không đeo Thánh giá." Tôi chỉ thầm thương họ với một tình thương chân thành phát xuất từ đáy tim tôi. Tôi yêu họ vì nhìn nhận họ là con cái Chúa, vì chúng tôi là chị em cùng một Cha trên trời. Tôi không nghĩ theo lẽ thường tình của xã hội hiện tại - Tôi con "ngụy," họ con cách mạng! Tôi quốc gia, họ cộng sản. Không ngờ tình thương âm thầm của tôi đối với họ đã làm họ nhận ra tôi là người theo Chúa. Thảo nào mà Chúa Kitô đã dạy: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, đó là các con hãy thương yêu nhau." Bây giờ tôi mới hiểu giá trị thật sự của cuộc sống không phải do kết quả thành công bên ngoài, mà do tình yêu phát xuất từ con tim. Khi chúng ta mang tất cả tình thương và lòng tin vào những hành động, những lời nói đơn sơ nhất, và làm bổn phận của mình, chúng ta làm vinh danh Chúa, góp phần làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, và Chúa Thán Thần sẽ biến đổi chúng ta thành giống Chúa Kitô hơn. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |