|
MỘT ÂU CHÂU ÐANG TỪ BỎ Quang Việt
Khi đệ tam thiên niên kỷ mở đầu vài năm trước đây, người ta thấy Âu Châu trở thành một khối thống nhất hơn với việc sử dụng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ cho một số quốc gia trong vùng. Ði đôi với sự thống nhất về quân sự, tài chánh, kinh tế, các nước Âu Châu còn hăm hở nhắm đến sự thống nhất về văn hoá và chính trị được biểu hiện cụ thể nơi nỗ lực soạn ra một hiến pháp chung cho toàn khối. Ngày 20-6-2003, ông Valery Giscard d’Estaing, cựu tổng thống Pháp và là đương kim Chủ tịch Ủûy ban Soạn thảo Hiến pháp cho Cộng đồng Âu Châu trình bày những nét chính yếu của bản dự thảo cho các nhà lãnh đạo của tổ chức họp thượng đỉnh tại thành phố Thessalonica (Hy-lạp). Thực tế thì bản dự thảo đã được đưa vào Internet từ lâu với mục đích công khai hóa việc làm và đồng thời để thu thập ý kiến đóng góp. Xét về mặt hành chánh, nhà báo Ulrike Guérot đã viết một bài dài đăng trên tờ European Affairs cho thấy có nhiều khó khăn và thiếu nhất trí trong hoàn cảnh thực tại của Âu Châu hiện nay. Chúng ta cần nhìn vào tổ chức này, một tổ chức liên quốc gia lớn nhất và chặt chẽ nhất trên thế giới hiện nay để đo đạc mức độ đời sống tâm linh của một châu lục mà một thời đã cung cấp nhiều nhà truyền giáo đi rao giảng mạnh mẽ đạo Chúa đến nhiều nơi trên thế giới. HOÀN CẢNH THÀNH HÌNH KHỐI ÂU CHÂU THỐNG NHẤT Chính trị gia đầu tiên nghĩ đến tư tưởng thống nhất Âu Châu là ngoại trưởng Pháp trong thời gian giữa hai Thế chiến I và II, ông Aristide Briand. Năm 1929, ông quảng bá tài liệu biện minh cho sự thành lập Liên bang Âu Châu. Tư tưởng này được sự hổ trợ mạnh mẽ của một chính trị gia cầm đầu khối Xã hội, ông Edonard Herriot, và chính năm 1930, ông này cũng cho xuất bản cuốn The United States of Europe ("Hiệp Chủng Quốc Châu Âu") để đưa tư tưởng liên kết Âu Châu lên cao. Nhưng những chính trị gia khác không ai chú trọng đến những đề nghị này. Ðến năm 1945, khi ông Jean Monnet được chỉ định làm Ủy viên Kế hoạch xây dựng kinh tế nước Pháp. Ông lại đem ý tưởng này ra bàn luận với ngoại trưởng Pháp lúc đó là Robert Schuman vào năm 1949. Sau đó đến lượt ông Schuman dựa theo tinh thần đó lập ra kế hoạch mà thành quả đầu tiên là Hiệp ước "Thau Thép Cộng Ðồng ÂuChâu" ký năm 1952 tại Paris (Pháp) giữa các nước Bỉ, Pháp, Ý, Lục Xâm Bảo, Hòa Lan và Tây Ðức. Năm 1958, Tổ Chức Thau Thép Âu Châu biến thành "Cộng Ðồng Kinh Tế Âu Châu." Cộng đồng này thu được nhiều thành quả nên nhiều nước xin gia nhập. Ðến nay số thành viên là 15 nước. Ðến năm 1993, tổ chức đổi tên là Liên Hiệp Âu Châu và mục tiêu của tổ chức là vào ngày 1-5-2004 sẽ thu nhận thêm mười nước hội viên mới vốn thuộc Khối Cộng sản Ðông Âu cũ trước đây. Theo lịch trình thì ngày 4-10-2003, tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh Roma, bản Dự thảo Hiến pháp phải được thông qua và phê chuẩn vào 1-5-2004. Nhưng thực tế còn nhiều việc cấp bách hơn phải làm nên việc chuẩn y chưa được đề cập tới trong kỳ họp Roma vừa qua. Nhiều nước đòi hỏi phải để cho tổ chức trưng cầu dân ý trong quốc gia trước khi bỏ phiếu. GIÁO HỘI CÔNG GIÁO & BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP ÂU CHÂU Ðức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngay khi mới lên ngôi đã tích cực cổ võ cho sự thành hình của một Âu Châu thống nhất. Và cũng ngay từ thời đó, khi chưa ai nghĩ tới "một bản Hiến Pháp" cho Âu Châu, ÐTC đã nói đến môi sinh tinh thần cho nền văn hóa Âu Châu suốt 2000 năm nay, đó là Kitô giáo. Vậy người ta luôn luôn nghe Ðức Thánh Cha nhắc đến cội nguồn của Âu Châu là Ðạo Chúa. Nói chuyện tại Quốc hội Âu Châu hay tại bất cứ quốc gia Âu Châu nào, ngài đều thúc đẩy các nhà lãnh đạo chính trị hãy luôn gìn giữ nguồn gốc Kitô giáo của mình. Theo ngài, nếu Liên Hiệp Âu Châu chỉ để ý đến ích lợi kinh tế, châu lục này sẽ trở nên suy yếu, giầu có vật chất, nhưng nghèo khó cùng cực về tinh thần. Tông Huấn Ecclesia in Europa của ÐTC đã phác họa hình ảnh ghê rợn của một Châu Âu khi đã chối bỏ Thiên Chúa. Ðặc biệt trên tờ Observatore Romano, tờ báo bán chính thức của Tòa Thánh, ngày nào cũng có câu: "Âu Châu là Kitô giáo. Nếu không, không còn là Âu Châu." Nhiều nước trong Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ lập trường của Tòa Thánh như Ý, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Ba Lan, Lithuania. Riêng thủ tướng hiện nay của Ý, ông Silvio Berlusconi, nói rằng Ý sẽ cùng một số nước đại diện cho nguyện vọng của Vatican, nhưng không chắc tất cả 25 nước sẽ đồng thuận theo quan điểm của Ý. TẠI SAO CÁC NHÀ LÃNH ÐẠO CHÍNH TRỊ ÂU CHÂU KHÔNG CHẤP NHẬN NGUỒN GỐC KITÔ GIÁO TRONG HIẾN PHÁP ? Ý kiến tiêu biểu và rõ ràng nhất cho vấn đề là lời phát biểu của Tổng thống Pháp Jaques Chirac khi trả lời cho tờ Le Figaro: "Là một chính quyền thế tục, tôi không chấp nhận đưa tôn giáo vào bản hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu." (bản tin Zenith 28-01-03) Câu trả lời của Tổng thống Chirac không thỏa mãn được vấn đề Ðạo Chúa tại Âu Châu đã sinh hoạt 2000 năm nay và như thế đời sống tôn giáo đã trở thành đời sống văn hóa. Nhắc đến nguồn gốc văn hóa của mình chỉ là chuyện của cuộc sống, không có gì đi ngược lại sự thật cũng như không đặt để vấn đề thần quyền trên thế quyền. Vấn đề căn bản các nhà lãnh tụ chính trị Âu Châu muốn chối bỏ, đó là trách nhiệm đối với cội nguồn của mình. Họ sợ rằng khi chấp nhận đạo Chúa là nguồn gốc văn hóa trong đời sống Âu Châu thì câu hỏi tiếp theo đặt ra là: Tại sao Âu Châu rời bỏ căn tính của mình mà dòng lịch sử suốt 2000 năm qua chứng minh rằng nhờ nền ảnh hưởng của Kitô giáo mà Âu Châu có nền văn minh cao nhất nhân loại như hiện nay. Ðang khi đó, hiện tại Châu Âu đã đi ngược lại nền văn hóa đạo Chúa. Văn hóa đạo Chúa là văn hóa sự sống, thương yêu. Âu Châu đang đi ngược văn hóa đó bằng cách: chấp nhận đồng tình luyến ái (Bản tin Zenith ngày 12-2-03). Âu Châu đem tiền của cho các xứ nghèo thi hành kế hoạch phá thai (Bản tin Zenith 14-2-03). Trong bài viết của nhà báo Ulrike Guérot trên European Affairs chúng ta biết rằng thủ tướng của Thụy Ðiển từ chối thảo luận bản Dự Thảo Hiến Pháp Âu Châu dưới quyền chủ tọa của thủ tướng Ý Silvio Berlusconi vì không tín nhiệm ông này. Sự thực thì ông Berlusconi có thái độ rõ ràng về nguồn gốc Ðạo Chúa của Âu Châu. Ðang khi đó Thụy Ðiển là một quốc gia tục hóa nhất trên thế giới: trần truồng tắm trên bãi biến, hợp thức hóa mãi dâm v.v. Luận điệu thứ hai do những nhà nhận mình là cấp tiến chống lại việc Hiến Pháp nhắc đến giá trị văn hóa và di sản Châu Âu là để tránh xúc phạm đến 15 triệu người Hồi Giáo di dân đang sống tại đây. Ðây là một thứ tư tưởng cấp tiến xa thực tế. Kẻ di dân tức là khách. Chỉ vì người khách vào nhà mà gia chủ phải bỏ cách ăn mặc, lối sống của mình đi sao? Chưa kể một số khách này trốn vào Âu Châu bằng con đường bất hợp pháp, nhất là những kẻ đưa người lậu làm thành dịch vụ hàng tỷ Mỹ kim mỗi năm. Lý do thứ ba được đề cập tới trong việc phản đối ghi Kitô giáo trong Hiến pháp Âu Châu là do vận động của "Hiệp Hội Nhân Bản Ðồng Tính Luyến Ái" (Gay and Lesbian Humanist Association ). Nhóm này cho rằng tôn giáo tại Châu Âu đàn áp người đồng tính trong nhiều thế kỷ. Theo họ, nhắc đến Thiên Chúa trong Hiến pháp là nhắc đến tội ác. Do đó, họ chủ trương rằng, ngày nay xã hội Âu Châu đã bước vào giai đoạn thế tục rồi nên sự đòi hỏi của các nhóm tôn giáo chẳng qua chỉ là sự nuối tiếc quyền hành họ đã mất đi. Chúng ta biết rằng nhóm đồng tính rất có thế lực, vì nhiều người trong họ là những tài tử, luật sư giầu có. Sự tranh đấu của họ kèm theo việc tiêu tiền không giới hạn nhằm làm cho họ đạt mục tiêu mong muốn. Ngày 15-9-2003, trên tờ báo "Vương Quốc Của Người" của các cha dòng Thánh Tâm thành Phố Bologna (Ý), một giáo sư về Giáo luật là ông Silvio Ferrari có viết một bài phân tích câu hỏi "Ðiều Gì Làm Cho Châu Âu Khác Biệt Với Các Nền Tôn Giáo Khác?," và ông trả lời là nhiều người chủ trương Châu Âu thống nhất đang sống trong thời buổi thế tục, không còn nhắc đến tôn giáo nữa. Nhưng ý kiến đáng được lưu ý hơn hết là của một người Hồi giáo trí thức, Giáo sư Khaled Fouad Allam. Lá thư gởi cho người dân Châu Âu đã bỏ quên căn tính Kitô giáo của mình: "Âu Châu đang có món nợ với Kitô giáo vì dù muốn, dù không, đạo Chúa cũng đã làm ra hình tượng, ý nghĩa và giá trị cho Âu Châu ngày nay. Khi từ chối tất cả những điều ý nghĩa này, Châu Âu đã từ chối chính mình." Giáo sư Allam, người gốc Algeria (Bắc Phi), nhập tịch Ýù năm 1990, dạy về Hồi giáo tại hai Ðại học Trieste và Urbino. Trong lá thư này ông tỏ ra rất kính trọng đối với Ðức Gioan Phaolô II vì cho rằng ngài có một viễn kiến rất xa và ví những chuyến thăm mục vụ của ngài như những chuyến gặp gỡ của Thánh Phanxicô khó khăn với các tiểu vương Hồi giáo thời xưa. Tờ báo "La Repubblica" (Cộng Hoà), tờ báo thiên tả của nhóm thế tục Ý đã trịnh trọng đăng trên trang nhất lá thư này vào ngày 23-9-03 vừa qua. CỨU VÃN TÌNH HÌNH Trong thực tế người ta cho rằng nhóm thế tục trong Liên Hiệp Âu Châu đang thắng thế. Ngày 24-9-03 Ðảng Bình Dân Âu Châu (European Popular Party) đưa ra Quốc Hội Âu Châu một bản tu chính nhằm đưa đến sự chấp nhận gốc rễ Kitô giáo của châu lục trong Hiến pháp tương lai. Tuy nhiên, đề nghị đã bị đánh bại bởi 283 phiếu chống trên 211 phiếu thuận và 15 phiếu vắng mặt. Trước tình hình này, các nhóm tôn giáo có nguồn gốc Kitô vẫn tích cực làm việc để làm sao đưa sự công nhận Kitô giáo vào bản Hiến Pháp Âu Châu. Ngày 8-10-03, nhóm đại biểu Quốc Hội Âu Châu thuộc các nước Công giáo lại yêu cầu rằng trong Hiến pháp tương lai phải nói đến Kitô giáo. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bà Elizabeth Montfort đại biểu người Pháp cho biết nhóm của bà đã thu được 300.000 chữ ký ủng hộ đòi hỏi này. Nhóm này hy vọng sẽ lấy được một triệu chữ ký tại Ái Nhĩ Lan, Ý, Tây Ban Nha và các nước Công giáo khác. Dân biểu người Ý, Mario Mauro đã nói rõ, việc làm rất khó khăn. Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu có trụ sở thường trực tại Bruxel (Bỉ) cũng viết thư lên đương kim Chủ tịch Quốc Hội Âu Châu yêu cầu đưa vấn đề Kitô giáo vào Hiến pháp, vì hiện nay Hiến pháp này chỉ nói chung chung đến "sự thừa hưởng gia tài về văn hóa, tôn giáo và nhân bản của Âu Châu mà thôi." Và Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu cũng quyết định vào tháng 4-2004 sẽ tổ chức hành hương cho toàn thể giáo dân Châu lục tục về đền thánh Our Lady of Pillar (Tây Ban Nha) để nhắc lại nguồn gốc của mình vì đây là một di tích rất cổ trong nền văn minh Tây Phương. MỘT VẤN ÐỀ NỘI BỘ? Theo một bản tin của L’Epresso được Chiesa trích dẫn có viết: Cựu Ngoại trưởng Toà Thánh là Tổng Giám mục Jean Louis Tauran (hiện là Ðức Hồng Y Quản thủ Thư viện và Văn khố Vatican) thích bản văn trong Dự thảo Hiến pháp tương lai của Âu Châu trong khi đó, ngược lại, Ðức Hồng Y Tổng Ðại diện Camillo Ruini của ÐTC ở Giáo phận Rôma thì không vì vị Hồng Y này phát hiện những tư tưởng của Hội Kín Tam Ðiểm trong đó. Ðược biết, trong Hiến pháp tương lai của Âu Châu, chương 1 điều 51 đã phân rẽ hai vị chức sắc của Giáo hội. Trong tựa đề "Cơ Chế Của Giáo Hội Và Những Tổ Chức Không Thuộc Cộng Ðoàn Ðức Tin" người ta đọc thấy như sau: 1. Liên hiệp (Âu Châu) tôn trọng và không được có thành kiến đối với cơ chế của các giáo hội, của các hiệp hội tôn giáo hay cộng đồng theo luật nhà nước trong các quốc gia thành viên của Liên hiệp. 2. Liên hiệp (Âu Châu) tôn trọng đều nhau cơ chế của các tổ chức triết học (tư tưởng) và tổ chức không lụy thuộc đức tin. 3. Ðang khi công nhận căn tính và những cống hiến của những tổ chức này, Liên hiệp (Âu Châu) sẽ duy trì cuộc đối thoại cởi mở, trong sáng và bình thường với những giáo hội và tổ chức này. Ngày Chủ Nhật 25-5-03, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ "Corriere della Sera," Ðức Tổng Giám Mục Tauran nói rằng: "Ðiều khoản số 51 phù hợp với những đòi hỏi của việc tuyên xưng Kitô giáo. Tôi hy vọng khoản đó sẽ được xác nhận trong văn bản chung cuộc." Ngược lại, cũng trong ngày đó, trên tờ "Avvenire," tờ báo Của Hội Ðồng Giám Mục Ý mà Hồng-Y Ruini làm Chủ tịch chống lại điều khoản số 51 này vì ngài cho rằng điều 51 đặt các giáo hội và tổ chức ngang hàng nhau, như một tổ chức triết học vậy thôi. Ðó là kiểu suy tư của những người Tam Ðiểm. Ngài đặt câu hỏi: Có thể đặt Giáo Hội cùng mức độ với hội Tam Ðiểm được không? KẾT LUẬN Không một ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn của Kitô giáo suốt gần 2000 năm trong đời sống văn hoá cũng như văn minh Châu Âu ngày nay. Sự chối bỏ Kitô giáo trong Hiến pháp Âu Châu tương lai không chỉ là việc bác bỏ sự thật nhưng còn là biểu hiện rõ nét nhất của đời sống tâm linh người Âu Châu ngày nay khi từ chối sống theo niềm tin Kitô giáo của tổ tiên bao đời. Ðành rằng đạo Chúa với sức mạnh chân thật của mình không cần phải giành giật với tư tưởng của một thể chế chính trị hay cần phải được bảo vệ bởi một văn kiện do con người làm ra, việc nhìn nhận Kitô giáo trong bản Hiến pháp tương lai của Âu Châu ít ra là một dấu chỉ hy vọng cho lục địa già nua này đang càng ngày càng bị cuốn hút vào quỹ đạo của chủ nghĩa tục hoá và văn hoá sự chết. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |