TỰ THUẬT (Kỳ 41)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. Vô can Con về nhà với một bức thư ngăm đe như thế, đã làm cho gia đình như mất một phần vui. Tuy nhiên con vẫn được thày mẹ quí mến, và tỏ ra trăm cách chiều chuộng. Bức thư của cha Jos Nhã có làm cho thày mẹ chú ý đến con hơn, nhưng qua những lần dò ý, và xem xét thái độ, con đã được mẹ tuyên bố là con vô can. Lần này con có tỏ ý ra với mẹ và với chị Têrêsa rằng: con ước ao đi tu Dòng Chúa Cứu Thế. Mẹ thì mẹ ưng, nhưng bắt con phải theo một điều kiện là phải có cha Jos Nhã ưng thuận thì mẹ mới cho đi. Còn chị Lê, sau khi nghe con bày tỏ, chị đã tỏ ra ý chừng không hoan hô mấy. Chị bảo con còn nhỏ, học hành đang tấn tới, và tương lai linh mục thật là tươi sáng và tỏ rõ như ban ngày; như thế tội tình gì mà phải chui đầu vào tu viện, ngày ngày ăn cơm muối với nước lã... nhưng nhất là chị sợ con không tu nổi mà phải quay về với thế gian thì nhục nhã biết mấy! Qua ít phút, con giải thích cho chị nghe con đường của Thánh ý Chúa, và đời sống phó thác của một linh hồn đã hiến toàn thân cho Chúa, thì chẳng còn lo sợ vì một lý do nào sẽ xẩy đến cho đời mình. Bấy giờ chị mới chịu, và để con đi dòng tùy ý. Việc này con không nói với thày, mà chính nhẽ là con phải nói. Nhưng con nhận thấy khó nói quá, và hơn nữa là không biết nói thế nào được. Và theo ý mẹ, thì mẹ cũng muốn con đừng cho thày hay việc ấy, mẹ bảo để mẹ liệu, mà nếu mẹ có cần, thì khi nào con gần đi rồi hẵng cho thày hay. Con ở nhà hai tuần lễ rồi lại trở lên Hữu-bằng. Trước khi con tiếp tục hoạt động để xin vào dòng Chúa Cứu Thế, con đã viết cho cha Maillet hai bức thư dài. Thư thứ nhất con nói một cách nóng nẩy, đại ý con chỉ trích những điều lạm phép lố lăng, và phe cánh ở nhà mụ Quảng Uyên. Con cũng chỉ trích sự thương yêu, và những cử chỉ thiên lệch của cha đối với các cô mụ và những người ở bên nhà xứ. Và sau cùng con kết thúc: đức thương yêu như thế chỉ là một sự bác ái làm cho điêu tàn, và làm sầu khổ những tâm hồn bị bách hại... Nếu cứ một thái độ như thế, con dám thách cha giữ nổi cái nhà mụ ấy đấy và đố cha hiệp nhất được với những kẻ sống chung quanh cha, cho dù cha có phải là một ông thánh hai, ba, tám, chín hào quang gắn trên đầu... Rồi cuối thư con xin cha quên hết mọi điều con đã lầm lỗi và cầu nguyện cho con được theo ơn Chúa cho đến cùng. Thư đi, nhưng con không được cha Maillet đáp lại một chữ. Ðợi qua một thời gian rộng rãi, con lại gửi cho cha Maillet một bức thư thứ hai nữa; lần này con chỉ ôn hòa bày tỏ những lý do bắt buộc con phải xin ra khỏi Quảng Uyên. Con không quên nói: Con hết lòng cám ơn Chúa, vì con đã không ngờ rằng được ra đi với một sức mạnh làm con không còn thể lưu luyến được một vật gì ở Quảng Uyên nữa. Nhưng tất cả những việc đã xẩy ra con điều quên đi cả, giờ đây con chỉ còn biết ôn hòa nhận mình là một đứa con xa cách của cha. Con mong rằng cha sẽ bỏ qua hết mọi điều con lầm lẫn, và làm phiền lòng cha. Nếu được như thế con mới cảm thấy vui, và rồi để con tiếp tục dõi theo ơn Chúa. Cha Maillet cũng không trả lời gì con. Nên con hiểu là giữa người và con nay không còn được liên lạc gì với nhau nữa. Con liền đến phân phô với Chúa, và xin Chúa chứng tỏ lòng con chỉ muốn ôn hòa, và theo dõi theo con đường tình ái. Sau đó, con liền tiếp tục hoạt động vào dòng Chúa Cứu Thế. * Hớ Hênh Thưa cha thân ái, cha hẳn cũng đã rõ, từ trước đến giờ con chưa bao giờ được tiếp xúc với một cha dòng Chúa Cứu Thế nào, và việc con ước ao đi tu dòng Chúa Cứu Thế này là do một ước muốn vào dòng ấy để được yêu mến Ðức Mẹ nhiều hơn. Tất cả bấy nhiêu con chỉ học được ở trong những tập tạp chí Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bây giờ đến lúc phải xin vào dòng, phải tìm cách giao thiệp với các cha, thì ôi chao làm sao bây giờ. (Ở Quảng Uyên thì con nghĩ: đến lúc ấy thì thế nào Têrêsa sẽ chả nói? Nhưng không, bây giờ thì không thế, Têrêsa đâu mất rồi ý? Têrêsa không nói gì nữa, đợi mấy, và hỏi gì Têresa vẫn cứ im lặng như một đứa trẻ vô tâm. Thế thì làm sao? Cứ đợi ư? Biết bao giờ Têrêsa mới trả lời mà đợi? Vậy thì phải tìm cách giao thiệp với các cha dòng chứ. Nhưng giao thiệp làm sao, và biết nói thế nào bây giờ?) Khổ quá! con cứ loanh quanh mãi, và rất ngại viết thư cho các cha dòng, vì không biết nói làm sao. Sau cùng, con đánh liều hỏi ý một thày kẻ giảng, có em đang tu ở trong dòng (thày Vitô), thày liền chỉ cách cho con bày tỏ điều ước muốn ra với các cha dòng. Thế là con viết xong bức thư đầu. (Thưa cha khó nhất đấy. Thảo nào mà Têrêsa cũng trốn). Thư viết xong, chả hiểu hớ hênh thế nào con lại ký một cách thật "thoắng," kiểu như để người nhận thư phải cố mà tìm ra tên người viết mới giỏi. Con xin thành thật thú với cha rằng, từ trước con vẫn được người ta giáo hóa cho như thế, các ông thày dậy họ vẫn bảo, và họ vẫn thường ký một cách hết sức "thoắng," họ cho rằng chữ ký của họ càng thoắng và càng uẩn xúc thì nét bút của họ càng quí, thiên hạ sẽ cho họ là người giỏi, biết giấu tên trong nhiều vạch "thoắng," nên con cũng phải theo thày mà ký cho thật "thoắng." Nhưng như cha thấy đấy, thoắng kiểu như con cũng kể là còn vụng về lắm. Cha Boucher chỉ vì không có tài tìm tên, nên đã phải viết thư cho cha xứ Nhã để hỏi tên người muốn xin vào dòng tu. Thế là con đâm ra khó nói. Việc con toan tính thật đã trăm phần có ý giấu cha Jos Nhã, vì con biết rằng nếu tỏ cho người hay ý định của con thì thế nào người cũng lừng khừng. Nhưng trong thời gian lừng khừng ấy mà được người kín đáo cho thì con chả lấy làm gì làm khó lòng. Chỉ có cái khó là trong nhà xứ này hễ điều gì dù bí mật đến đâu, hễ đã lọt qua tai một người thì hết thảy mọi người trong nhà điều biết. Nhưng giá biết mà họ cũng biết lo toan với, thì công việc êm xuôi biết bao. Nhưng đây họ chỉ có ý biết, để nếu hợp với ý họ thì họ tán thành, bằng không thì họ sẽ có dịp mà mỉa mai. Như trong dịp con xin vào dòng đây, con đã kín đáo hết sức đấy, thế mà một thời gian không lâu, hết mọi người trong nhà xứ điều biết hết. Tệ nhất là có cái thứ đàn bà được sống lẫn trong nhà xứ, chỉ có cái tài đi buôn truyện, và hay phóng đại một thành mười. Một khi người ta đã biết con đi tu dòng, họ rất hay bàn tán về việc ấy. Họ gọi con là ông thánh. Mà giá có khi nào con sơ suất, họ lại mỉa mai: Sắp đi tu dòng rồi mà còn thế đấy... Con đã thận trọng, đã giấu cha xứ, thế mà lại còn hớ hênh giấu cả việc tỏ tên ra với các cha dòng nữa. Bởi thế cha Boucher dòng Chúa Cứu Thế mới phải biên thơ về hỏi cha xứ, thành ra câu truyện lại hóa ra giấu đầu, hở đuôi. Cha xứ nhận được thư của cha Boucher, người lấy làm ngạc nhiên hết sức, người liền còn gọi con đến và hạch: - Thằng này, mày dám lấy quyền ai mà viết thư cho các cha dòng để xin vào tu? - Dạ... thưa cha già, nghĩa là con... - Nghĩa là gì? mày muốn bôi nhọ vào mặt tao đấy hử. - Thưa cha già, con không dám đâu ạ, nhưng nghĩa là, con có ý viết thư thử xem thế nào rồi sẽ thưa cho cha già hay, chứ trước sau thế nào rồi con cũng phải có phép cha già rồi mới dám định đoạt chứ ạ. - Mày đã nói với thày mẹ mày chưa? - Bẩm con cũng đã tỏ ý sơ sơ thôi, nhưng mẹ con bảo thế nào cũng phải có cha già ưng thuận thì mẹ con mới cho đi. - Hừ !... mã mày thì cũng chả dòng với dành gì được... Ừ, thôi, đi đâu thì đi, nhưng mà phải liệu đến cái thân của mày ấy. - Bẩm cha già vâng ạ... Cha Jos Nhã không hỏi thêm gì con nữa, ý người đã tỏ ra ưng thuận, và cho con được tư do, muốn liệu thế nào thì liệu. Ðược vậy, con liền hối hả viết cho cha Boucher một bức thư nữa, lần này con ký tên và thật to. Con mẩm bụng: hẳn là các cha dòng không còn thể nhầm được nữa, và chắc thế nào lần này con sẽ có tin vui. Nhưng, những "tin vui" đối với con lúc này dường như chỉ là ảo mộng. Nhận được thư cha trả lời trong mấy ngày sau, con đã vui mừng không thể tả, nhưng khi mở thư đọc, con biết là mình đã vui hớ. Cha Boucher không từ chối con, nhưng người đã cho con biết hai điều kiện: Nếu có học lực đủ, cha sẽ nhận con vào trường Ðệ Tử Huế. Nếu con chỉ muốn vào tu theo bậc trợ sĩ, thì con phải đợi ba năm nữa, nghĩa là cho đến 18 tuổi. (Khó nghĩ làm sao!) Theo điều kiện thứ nhất, con không thể nhận vào Ðệ tử ở Huế được, dù cho con có học lực đủ, nhưng chỉ vì Têrêsa đã bảo: em sẽ không làm linh mục. Ðàng khác, nếu con tình nguyện ở bậc trợ sĩ, thì những ba năm nữa mới được nhận. Ôi! lâu quá! Ba năm nữa? Biết đâu sau ba năm ấy, sống trong cái nhà xứ thảm hại này, con không còn đủ sức mà theo ơn kêu gọi nữa! Thế thì làm sao bây giờ? Ôi lậy Chúa! Giả như các cha dòng hiểu đến tình trạng của con trong lúc này, thì có lẽ không dám liều lĩnh bắt con phải đợi qua thời hạn lâu như thế. Nhưng qua mấy ngày đêm quên ăn, mất ngủ con đã biết nhìn lên Chúa chịu nạn, và cúi đầu thưa một tiếng: Xin vâng! (Sau đó con lại sửa soạn viết hầu cha một bức thư thứ ba nữa, và thưa rõ ràng mọi nhẽ cho cha hay.) Nhưng thư đi, rồi không có tin trở lại. Con nóng lòng biên thêm một tờ nữa gửi hầu cha. Nhưng nó cũng lại cùng đeo một số phận như cái trước. Ðợi lâu không được tin cha trả lời, con lo lắng viết thêm một cái nữa. Rồi một cái nữa... Thế mà mãi đến ba tháng sau con mới được thư cha trả lời. Thời gian ấy con chỉ biết cầu nguyện và âm thầm chịu thử thách. Qua ba tháng chờ đợi linh hồn con đã cặn cỗi như cành cây khô héo, con tưởng như đã gần tuyệt vọng. Trong tâm trí con lại có một câu hỏi vớ vẩn vụt ra: - Hay Chúa lại muốn ta đi dòng khác? Một hôm, lòng sầu khổ xui bẩy con đem hết mọi nông nỗi khó khăn ra nói với chị thánh Têrêsa. Mà không ngờ, hôm ấy chị lại lên tiếng nói với con: - Em thân yêu, bôn chôn quá làm gì cho thêm mệt? Vô ích! Chị khuyên em hãy cứ yên lòng đừng lo lắng gì. Nghe chị, em cứ viết một bức thư nữa nữa cho cha A. Boucher đi. Sau bức thư ấy, nếu em không được trả lời thì em lại cứ viết thêm một cái nữa. Với số "nữa" ấy không hề có hại. Chắc chắn, em sẽ được cha trả lời, nếu em cứ nhẫn nại kêu xin nhiều lần. Ðược phấn chấn, con liền viết thêm cho cha một bức thư nữa, và chính chị thánh Têrêsa đã dậy bảo con cần nói những gì và phải nói làm sao. Rồi mấy bức thư sau này cũng thế, Têrêsa đã ra kiểu mẫu cho con trong giờ viếng Thánh Thể, rồi sau con chỉ việc cầm bút mà biên lại... Bởi vậy, từ đây con mới lấy việc viết thư tâm sự với cha làm dễ. Nếu bức thư ấy con được cha trả lời, nhưng chẳng yên ủi được lòng con thêm chút nào. Nông nỗi ấy con đã thành thật bày tỏ ra với cha trong bức thư sau. Tuy nhiên, con đã nhận được đôi phần ý nghĩa của ngày giờ Chúa bắt con phải chờ đợi, nên con chẳng còn quá ham muốn cho mau được vào dòng sớm nữa. Ðã hẳn ước ao được vào sớm là sự mong mỏi nhất của con. Nhưng con nhận thấy sự mong muốn ấy có phần vì mình hơn là vì Chúa. Con cũng phải chân nhận rằng, ngày ấy cái gì con cũng chỉ thích được giống như Têrêsa cả cơ. Yêu nhau, yêu cả đường đi cơ mà? Thành thử con cũng cứ muốn rằng giá con được nhận vào dòng ngày 15 tuổi như Têrêsa thì có phải là sung sướng không? Có lúc con cứ ước ao những cái vớ vẩn, như giá thì giờ cứ đi chậm lại, để kịp cho con vào dòng đã rồi hẵng chuyển nhanh. Cũng như câu truyện muốn làm "con gái" để đi tu nhà kín, cũng đủ tỏ cho, cho hay con còn trẻ con lắm đấy. Bởi vậy, Chúa cần phải để con qua một vài bước từng trải ở ngoài đời đã, để sau này con mới biết quí và gìn giữ ơn kêu gọi. Cho nên giờ đây con có thể tự hào mà nói: Con đã phải tốn rất nhiều nước mắt để gìn giữ ơn kêu gọi, nên không lẽ nào con có thể bỏ nó, chỉ trừ khi nào thánh ý Chúa đi ngược lại. Nhưng đời nào Chúa lại phản Chúa! Thế là con vui lòng chịu đợi, và sẵn sàng chịu hy sinh nhiều nỗi bất tiện nữa, nếu Chúa còn gửi đến. Têrêsa cũng dặn con: - Trong thời hạn chờ đợi, em đừng nên quên việc liên lạc với các cha dòng, việc đó rất cần để giữ cho ơn kêu gọi của em khỏi bị mờ ám. Bởi thế, thỉnh thoảng con lại viết thư hầu cha mà bày giãi tình trạng linh hồn con. Sự làm cho con được yên ủi, và làm cho thì giờ chờ đợi của con như rút ngắn đi được phần nào, là do các thư cha gửi đến cho con. Mỗi một bức thư của cha đến là mội lần làm cho linh hồn con lớn thêm lên được một độ; lôi kéo con đến gần dòng hơn, và làm con ngày càng trìu mến. Ma quỉ xem ra cũng bị thất đảm nhiều, do những kế hoạch kinh nghiệm mà cha đã giải thích cho con trong các bức thư ấy. A! con rất được yên ủi, vì đang lúc Chúa bắt con còn phải sống ở giữa rừng đời với một thân non yếu, thì Người cũng không quên việc xới bón, và làm cho hoa lòng con thêm xinh tốt. Rừng đời có nhiều khi không phải là những chỗ đất xấu cả, nhưng như chỗ con đang sống đây, thật phải nói là một chỗ đất không còn được một tấc mầu mỡ. Bởi thế hoa lòng con sống và tươi được là do những mầu mỡ thánh đức từ dòng Chúa Cứu Thế chuyển đến. Có vấn đề này, con chưa bao giờ được nghe nói đến cả, là vấn đề nguyện ngắm. Têrêsa cũng không bao giờ dùng đến hai tiếng ấy để giải thích cho con hay nguyện ngắm là thế nào. Têrêsa chỉ dậy con cách nói truyện đơn sơ với Chúa mà thôi. Có sao nói vậy, đó là điều Têrêsa hằng căn dặn. Còn việc đưa trí lên cùng Ðức Chúa Trời, suy tưởng và kết hiệp với Người, thì Têrêsa chẳng nói ra bao giờ hết. Khi con được thư cha khuyên dặn về việc nguyện ngắm, con chẳng hiểu ra làm sao sốt. Con hỏi Têrêsa thì Têrêsa bảo đã có cha thì cứ hỏi cha. Sau con mới được cha cắt nghĩa, và cho con bản kiểu mẫu của cha Thánh Alphonsô, lúc ấy con mới hiểu việc nguyện ngắm cũng là cách kết hợp với Chúa bằng những câu truyện đơn sơ. Nhưng lúc mới đầu con áp dụng theo như trong sách dẫn. Song con thấy khó khăn quá, vì con không biết suy thế nào cả. Nên, rồi con cũng lại phải quay lại với những tâm tình riêng của con. Con nói với Chúa như những câu truyện thường con nói với người ta. Gặp trường hợp khó khăn, con đem ra hỏi Chúa, hoặc bất quá, vì mệt mỏi hay vì khô khan, con chỉ nói mãi một câu: Giêsu yêu dấu ơi! Con yêu Chúa lắm! Lắm lắm!... Thường thường con không được nghe Chúa trả lời như chị Thánh Têrêsa, nhưng con đã cảm thấy biết bao lần được yên ủi, được cảm thấy tình yêu Chúa mặn nồng tha thiết dường nào. Có lúc tình yêu chưa tỏ cách thân mật cho đến nỗi linh hồn phải cảm thấy như mình bị tan biến trong tình yêu. Một đôi khi, con cảm thấy mình được gần gụi Chúa, được Chúa ru mơn âu yếm, và như bị bẽn lẽn, con phải thưa với Chúa cách thành thật rằng: Ô Chúa! Chúa đã biết con là một tạo sinh bé mọn lắm đấy, Chúa yêu con, nhưng chớ dễ dãi hôn con những cái quá thân mật... Con sẽ chết!... Mà như thế thì... ô, uổng quá! Vì con chưa được vào dòng, chưa được cái diễm phúc khấn làm bạn tình của Chúa, và cũng chưa có gì để đáp lại mối tình luyến ái ấy.
Biệt Ly Ngày 22-6-1944 Con nhận được bức thư của cha Létoureau (Ðức) gửi tới, cho phép con vào dòng ngay, kèm theo đấy người cho con biết các điều kiện phải có để vào dòng. Tin đột ngột ấy làm con vô cùng bỡ ngỡ, song cũng hết sức vui mừng, vì biết ngày tù đầy của con đã gần mãn. Con liền thu xếp lên đường ngay, không trì hoãn một giờ nào. Nhưng con càng nong nả bao nhiêu thì lại càng vướng phải nhiều giây thử thách. Một điều kiện khó khăn nhất cho con trong các điều kiện là vấn đề vật chất. Ai cũng biết rằng con nghèo, và gia đình con cũng nghèo. Nên con đã ao ước được cha Jos Nhã bảo đảm cho trong vấn đề ấy. Nhưng cha Nhã đã từ chối con một cách chua cay như thế này. Người bảo con: - Mày đi tu cho mày chứ cho tao à, mà mày bắt tao phải sắm áo cho mày? Con biết thưa lại làm sao! Thấy vậy, con liền chạy đến với bà mẹ nuôi. Nhưng bà này vì một lý do tư lợi, bà không những không muốn cho con đi tu dòng, đàng khác, lại còn muốn cho cái cơ nghiệp của bà được thuộc về phần con, vì như cha đã biết, bà chỉ có một cô con gái độc nhất mà thôi. Nên bà đã từ nan con cũng một cách như cha Jos. Nhã. - Cậu đi tu thì cậu liệu với cha, chứ việc ấy có liên can gì đến mẹ con tôi? Rồi bà lại còn nói xa xôi: - ... Ai chả biết mẹ con tôi góa bụa lẻ loi, nên không đáng cậu nhìn nhõi đến!... Thôi, cậu đi đâu thì đi, chúng tôi ở nhà đã có Chúa lo... Về phần bà, con biết bà đã tỏ ý bất mãn ngay tự khi nghe con nói việc vào dòng từ một năm trước. Nhưng mà bà không dám nói ra thật sự, vì sợ người ta phê bình. Ðôi khi bà chỉ nói xa xôi, như gán ghép việc hôn nhân của con gái bà cho con, với những công việc ăn làm, xáo lộn trong việc làng việc quan.v.v... Tuy xa xôi nhưng con hiểu cả, và con đã làm như không hiểu, và cứ thẳng tiến theo ơn Chúa gọi con. Phần con và em Sáu thì chưa bao giờ chúng con có một ý nghĩ sẽ kết hôn với nhau cả, chúng con vẫn coi nhau như anh em ruột thịt, và vui sống với nhau như hồi còn thơ ấu. Nay đã đến phút ra đi, bà mẹ nuôi con đã không ngại nói ra một cách rõ ràng rằng: Mẹ con bà cần phải có con giúp đáp. Nhưng con đã vạch tỏ cho bà hay con đường Chúa muốn cho con đi, và thêm: Như vậy chính Chúa sẽ liệu cách đền ơn báo đáp bà mẹ thay cho con. Việc con trước hết là phải làm trọn ý Chúa. Lúc ra đi bà đưa cho con năm đồng bạc với một câu nói dầm trong nước mắt: - Việc cậu đã yêu cầu tôi không thể thi hành được... Vậy đây có chút ít để cậu đi đường. Sáu không hiểu lời mẹ, nhìn theo con khóc nức nở, và em cứ nói mãi: - Thế là từ nay con mất cậu Văn!... Anh Văn ơi, cầu nguyện cho em với nhé!... * * * Thấy công việc không thể thi hành được ở đây, ngày 27-6-44, con xuôi tầu về quê, và đặt tất cả hy vọng vào lòng mẹ. Khi được tin các cha đã nhận con, mẹ một đàng sung sướng như nhận được một ân huệ tự trời xuống; nhưng mẹ đã không khỏi nhỏ sa đôi hàng lệ vì nghĩ đến giây phút phải từ biệt con. - Mẹ sẵn sàng cho con đi... Ý mẹ thì bao giờ cũng vẫn kiên quyết như thế. Nhưng bây giờ con phải ra đi với những điều kiện khó khăn như thế, thì mẹ biết tính làm sao? Hết mọi sự điều sẵn sàng, chỉ còn cái phải may sắm như ý nhà dòng thôi. Mẹ thì mẹ không tiếc gì cùng con. Luôn luôn mẹ vẫn phân phô với con rằng: - Mẹ sẵn sàng chịu đi ăn xin suốt cả đời, để hy sinh tất cả mọi cái gì là có, để sửa soạn cho con vào dòng. Nhưng mẹ cũng như con, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng!... Khi ấy giả như con biết được, nhà dòng không bắt những người được nhận vào tu phải có một số y phục như trong chương trình đã chỉ, thì con đã không đến nỗi phải bôn chôn đến thế. Nhưng nào con có biết thế, con cứ ngay thật mà nghĩ: Các cha đã bảo thì phải làm. Sau ít hôm, mẹ trang trải được một ít tiền, một phần cũng nhờ có họ hàng cấp đỡ, con đã thấy được đôi phần an dạ. Nhưng cái khó khăn về tiền vừa chấm dứt thì lại đến cái khó khăn về vật liệu. Có tiền mà không có vật liệu thì biết lấy gì mà may sắm? Hơn một tuần lễ mẹ con nhờ người nọ đến người kia chạy chọt mãi cho, mới mua được một cái "bông" mua vải của chính phủ. Mua bông của chính phủ thì được mua một số vải rẻ tiền, nhưng cái rẻ ấy rồi cũng phải đến vứt đi, vì mua được vài thước vải "bông" rẻ tiền của chính phủ, thì lại phải nhét vào họng từ anh lính lệ cho đến ông huyện, một số tiền chè lá quá với cái giá bán chợ đen ở ngoài. Thành thử mẹ lại phải nhờ người luồn lỏi, lẩn lút đi tìm đến những con buôn chợ đen để mua vậy. Ngày vào dòng của con do đó đã phải ngừng trệ. Nhưng cái đau đớn nhất cho con là thấy mẹ phải khổ tâm vì lo lắng cho con. Tuy thế cả hai tâm hồn mẹ con điều cố gắng chịu đựng được cho đến giờ phút chia ly. Những biến cố ấy tất nhiên phải có, để cho lời chị thánh Têrêsa đã nói với con trước đây hơn một năm, thành sự thật: ... Và sau khi lòng em đã bị giầy xéo nứt nở, gia đình sẽ lại là một vị thuốc xót, dứt em ra cho khỏi trần tục. ( còn tiếp)Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |