|
Trong việc chọn lọc những câu hỏi, chúng tôi cố gắng lưu ý đến nhiều phương diện khác nhau của ‘lẽ đạo’, nhất là những vấn nạn liên quan đến luân lý, là phương diện bức xúc nhất trong đời sống Kitô hữu ngày nay. Ðể trả lời những thắc mắc, quan điểm của chúng tôi được đặt trên căn bản là Lời Chúa, Truyền Thống và Huấn Quyền của Giáo Hội. Quan điểm ấy cũng cố gắng kết hợp giữa suy tư thần học và thực tế mục vụ. Ðương nhiên, trong khuôn khổ nhất định của đề mục này, những giải đáp của chúng tôi không thể bao gồm tường tận mọi chi tiết. Vì thế, ngoài mục đích chính là cống hiến những hiểu biết căn bản để giải tỏa những băn khoăn, hy vọng những giải đáp này cũng gợi ý và động viên sựï chú tâm tìm hiểu kỹ càng những bài nghiên cứu hệ thống hơn. Mục ‘Hiểu Ðạo - Sống Ðạo’ mong ước được trở nên người bạn đồng hành để chia sẻ với Quý Ðọc Giả những băn khoăn trong hành trình Ðức Tin hằng ngày. Mọi thắc mắc liên quan đến việc tìm hiểu để sống đạo, xin Quý Vị vui lòng gởi về cho chúng tôi quađịa chỉ email Dominiquebao@hotmail.com hay tòa soạn ÐMHCG. Tình Yêu, Hôn Nhân và Tôn Giáo Hỏi: Con là một thanh niên Công giáo rất hiểu biết và tin tưởng đạo của mình. Con có quen một người bạn gái ngoại đạo. Trước đây cô có thiện chí muốn xin học đạo và rửa tội, nhưng sau này, cô ta tự ái và bỏ ý định ấy chỉ vì một lần nghe thấy cha mẹ con đặt điều kiện bắt ép cô phải theo đạo mới cho con làm đám cưới. Tình trạng bất mãn nơi cô vẫn còn kéo dài, và hiện nay, vì gia đình cô thúc dục làm đám cưới cho nên cô chủ trương ‘đạo nào cũng tốt’, đạo ai nấy giữ. Nếu con không chịu đám cưới thì cô sẽ chia tay. Xin cha góp ý giúp con phải suy nghĩ và làm sao cho đúng. (N.V. D., Houston, TX) Ðáp: Ðây là một vấn nạn rất phổ thông nơi các gia đình Việt nam. Câu hỏi của anh có thể gợi ý suy tư về nhiều phương diện: cách hướng dẫn của cha mẹ, hôn nhân và tín ngưỡng trong đời sống vợ chồng tình yêu và đức tin nơi người trẻ,. Trước nhất, ý kiến của cha mẹ anh rất chí lý. Tuy là luật Hội thánh hiện nay cho phép người tín hữu Kitô lấy người không Công giáo qua phép chuẩn dị giáo (dispensation for the disparity of worship), nhưng Giáo hội cũng luôn nhắn nhủ rằng chỉ nại đến sự chuẩn chước này trong những trường hợp mà bên không Công giáo có lý do chính đáng khiến chưa sẵn sàng tòng đạo (dĩ nhiên là với điều kiện rằng người phối ngẫu Công giáo phải được tự do giữ đạo, đồng thời con cái phải được rửa tội trong Ðức tin công giáo) (xc. GL. 1125). Kinh nghiệm cho thấy có những người phối ngẫu không Công giáo khi đã làm đám cưới xong thì quên bẵng lời hứa hoặc thiện chí tìm hiểu, nhập đạo. Tuy nhiên, nếu cha mẹ tỏ bày lập trường cách khéo léo, mềm mỏng thì vẫn tốt đẹp hơn. Xét về mặt tâm lý và văn hóa Việt Nam, sự đối thoại giữa những người khác biệt tín ngưỡng luôn luôn là một vấn đề tế nhị. Như chúng ta thấy, thái độ ‘đóng cửa lòng’ của cô bạn anh không có nghĩa là cô có mặc cảm với đạo công giáo mà chỉ là do sự ‘bất mãn’ với cách thức có vẻ ‘ăn chắc mặc bền’ của cha mẹ anh. Ðiều này cũng là một sự tự vấn cho nghệ thuật cảm hoá, truyền giáo của người Công giáo đối với người chưa biết Chúa. Thứ hai, trong hôn nhân, chủ trương ‘đạo ai người ấy giữ’không phải là một điều tốt lắm. Ðời sống vợ chồng phải là một sự kết hợp trọn vẹn, từ thể xác đến tinh thần, khi hạnh phúc cũng như lúc buồn phiền. Theo nguyên tắc thì, khi đi vào hôn nhân, các người phối ngẫu phải cố gắng làm tất cả những gì có thể làm để san bằng những dị biệt hầu hiệp thông trọn vẹn hơn trong mọi phương diện. Vấn đề tâm linh là một phương diện rất quan trọng của đời người. Thế nên, sẽ thật đáng tiếc nếu, trong khi cảm thông và chia sẻ với nhau trong mọi sự, vợ chồng còn giữ sự dị biệt về tín ngưỡng, và chia cách nhau ở mức độ sâu thẳm nhất của tâm hồn là niềm tin tôn giáo. Làm sao hai người phối ngẫu có thể chia sớt cho nhau trọn vẹn niềm vui những khi thành công, hạnh phúc, và an ủi, đỡ nâng tinh thần nhau trong những cơn rủi ro, bệnh hoạn, tang tóc, nếu quan điểm tâm linh của hai người về những thực tại này khác biệt? Hơn nữa, trong việc giáo dục tinh thần, đào tạo tâm hồn con cái, nếu vợ chồng không nhìn cùng một hướng, không nói chung một ngôn ngữ, không dạy cùng một bài học thì làm sao có thể hoàn thành sứ mạng ấy? Con trẻ bị chi phối vì sự khác biệt tôn giáo giữa cha mẹ sẽ không có một hướng đi rõ ràng về tâm linh và do đó, có thể sinh ra hoang mang, khủng hoảng tâm hồn. Hiện tại, điều làm anh băn khoăn có lẽ là không biết có nên...‘bỏ của chạy lấy người’ (quên người yêu vì cha mẹ và đạo), hay ‘bỏ người chạy lấy của’ (theo tiếng gọi của người yêu mà thôi). Chuyện của anh cũng là một kinh nghiệm giá trị cho các bạn trẻ. Thường thường, chẳng ai mong muốn rơi vào trường hợp khó xử thế này. Nhưng để tránh khỏi trường hợp ấy, không gì tốt hơn là nên đề phòng. Nghĩa là, từ khi bắt đầu đi vào tình yêu và nghĩ đến chuyện hôn nhân tương lai, các bạn trẻ phải can đảm ghi vào ‘danh sách tiêu chuẩn’ của mình yếu tố tôn giáo. Phải thẳng thắn và thực tế trao đổi với nhau về vấn đề hệ trọng này trước khi con tim hai người phát biểu tiếng ‘yêu’. Ông bà ta thường nói ‘cắm sào sâu khó nhổ’. Một khi con tim đã ‘khởi động’, lý trí thường ‘đứt bóng’. Lúc ấy, có băn khoăn hay không thì cũng chỉ còn biết ca bài ‘... nói ra nhiều cũng vậy thôi!’ Tóm lại, vì sự hoà hợp hôn nhân và niềm tin Kitô hữu rất quan trọng cho hạnh phúc gia đình anh trong tương lai, anh nên cố gắng tạo một cơ hội để cha mẹ và bạn gái mình có thể trao đổi lại về vấn đề này trong tinh thần cảm thông và xây dựng Lòng Thương Xót của Chúa Hỏi: Xin cha giải đáp các câu hỏi sau đây: a) Việc lần hạt trong sách Thông Ðiệp và Sùng Kính Lòng Thương Xót Chúa có nói đến ý chỉ cầu cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại. Vậy con có thể cầu theo ý chỉ cho các linh hồn đã qua đời được không? b) Phải đọc kinh trong những ngày thứ Sáu đầu tháng trong chín tháng liên tiếp nhưng con không biết đọc những kinh gì? (Ðinh Phước, CA) Ðáp: a) Trước nhất, tưởng cũng nên nhắc qua về việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa. Mấy năm gần đây, chúng ta thấy các tài liệu, sách báo công giáo Việt nam đề cập đến sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa. Ðây đó đã có những nhóm cầu nguyện được thành hình với mục đích quảng bá và thực hành Sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa. Thói quen lần chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa cũng đã trở nên phổ biến nơi tín hữu công giáo Việt. Vậy đâu là nguồn gốc lịch sử của việc đạo đức này? Nội dung sứ điệp ấy là gì? Việc thực hiện lòng sùng kính ấy ra sao và mục đích căn bản của việc ấy thế nào? Theo cuốn ‘Nhật Ký Lòng Thương Xót của Chúa Nơi Linh Hồn tôi’ (Diary: Divine Mercy in My Soul) được viết ra bởi một nữ tu người Balan thuộc Dòng Ðức Mẹ Nhân Lành là Maria Faustina (1905-1938) thì chính Chúa Giêsu đã hiện ra với chị nhiều lần (bắt đầu từ ngày 22-2-1931) để mạc khải cho chị một thông điệp quan trọng cần rao truyền cho mọi người. Ðó là Lòng Xót Thương Vô Tận của Trái Tim Chúa như cơ hội cực quý và tối hậu để cứu rỗi nhân loại, nhất là những tâm hồn tội lỗi, sa đọa. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa bằng cách cụ thể là lần ‘Chuỗi Lòng Thương Xót’ theo thể thức sau. Dùng chuỗi Mân côi rồi: Bắt đầu bằng 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, kinh Tin Kính. -Sau đó, cứ mỗi chục thì đọc 1 lần: ‘Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu Thánh, Linh hồn và Thiên tính của Ðức Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha và Chúa chúng con để đền bù tội lỗi của chúng con và của toàn thế giới’, 10 lần: ‘Vì cuộc khổ nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin xót thương chúng con và toàn thế giới’. -Cuối chuỗi 50 ấy thì đọc 3 lần: ‘Lạy Thiên Chúa Toàn năng, Chí Thánh và Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới’. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của chị nữ tu này (đã được tôn phong hiển thánh ngày 30-4-2000), chúng ta được biết, những ai cậy trông, thỉnh cầu và thực hiện việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa bằng cách xưng tội, rước lễ và lần chuỗi Lòng Thương Xót thì sẽ được những ơn đặc biệt như lời Chúa hứa. Ðó là được chết lành và chắc phần rỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho. Ðược ơn hoán cải những kẻ tội lỗi, chai lì nhất. Và được nhận lời bất cứ điều gì khấn xin, miễn là hợp ý Chúa (xc. ‘Nhật ký...’ # 687, 1541, 1731). Như vậy, có thể dâng việc sùng kính và những ơn ích thiêng liêng mà cầu xin cho các linh hồn đã qua đời không? Nếu tin rằng cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục như giáo lý Hội thánh dạy là một việc đẹp ý Chúa, thì dĩ nhiên khấn cầu Lòng Thương Xót Chúa cho các linh hồn ấy là một việc xứng hợp, cần thiết. Về điểm này, câu trả lời rõ ràng nhất mà chúng tôi tìm thấy trong cuốn Nhật ký rất dài của Thánh Faustina nằm ở đoạn #1226: ."..Con hãy dâng lên cho Cha những linh hồn nơi luyện ngục; hãy dìm họ xuống vực thẳm của Lòng Thương Xót của Cha. Hãy để những giọt máu của Cha làm mát dịu những ngọn lửa đang thiêu dốt họ. Tất cả những linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền bồi theo phép công bình của Cha. Con có thể đem lại sự hạnh phúc thanh nhàn cho họ. Con hãy kêu cầu mọi ân xá từ kho tàng của Hội thánh để dâng tặng các linh hồn ấy." b) Câu hỏi này của anh liên quan đến một sự kiện lịch sử khác. Ðó là việc Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Nữ Maria Margarita Alacoque (bắt đầu vào ngày 27-12-1673) để mạc khải về Tình Yêu Thánh Tâm. Trong các cuộc hiện ra ấy, Chúa yêu cầu Thánh nữ rao truyền lòng sùng kính Thánh Tâm. Song song với lời yêu cầu đó, Chúa cũng hứa ban 12 ơn đặc biệt. Trong lời hứa thứ 12, ta thấy Chúa phán: "Với lòng từ bi vô hạn, ta hứa với con rằng những ai rước lễ vào 9 Thứ Sáu đầu tháng liên tiếp thì sẽ được tình yêu toàn năng của ta bảo đảm cho được ơn ăn năn tội và lãnh các bí tích trong giờ lâm tử. Họ không chết trong tình trạng tội lỗi. Thánh tâm ta sẽ là nơi nương ẩn an toàn, chắc chắn cho họ trong cơn hấp hối." Vậy chiếu theo mặc khải này (tuy là ‘mặc khải riêng’ nhưng đã được Giáo hội công nhận giá trị), ai và muốn được ơn Chúa đã hứa thì có thể đọc các kinh sùng kính Thánh Tâm và nhất là thực hiện việc tham dự và rước lễ trong 9 ngày Thứ Sáu đầu tháng liên tiếp. Ðược rước lễ mấy lần một ngày? Hỏi: Theo luật giáo hội hiện nay, giáo dân được rước lễ một ngày mấy lần? Nếu con muốn rước lễ một ngày 3 lần hoặc hơn thì có được không? (Ðinh Phước, CA) Ðáp: Chiếu theo điều 917 trong sách Giáo luật hiện hành (ban hành năm 1983), "...ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ thêm một lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong thánh lễ mà họ tham dự." Ý kiến cho rằng có thể rước nhiều lần trong ngày có lẽ bắt nguồn từ cách cắt nghĩa câu ‘có thể rước lễ thêm lần nữa...trong thánh lễ mà họ tham dưï’. Thật ra, theo sự hướng dẫn của Ủy Ban Giải Thích Giáo Luật của Toà thánh thì câu này có nghĩa là chỉ được rước lễ thêm một lần nữa trong ngày nếu tham dự thánh lễ chứ không phải là trong mọi thánh lễ tham dự trong ngày (xem Obsevatore Romano 13-11-1984). Song song với điều 917, điều 921 trong Giáo luật cũng ghi: "1. Các Kitô hữu lâm cơn nguy tử, dù vì bất cứ lý do gì, cần được bổ dưỡng bằng việc rước lễ như của ăn đàng. 2. Cho dù ngày ấy họ đã được rước lễ rồi, cũng rất nên cho họ rước lễ lần nữa nếu mạng sống họ bị lâm nguy." Như vậy, cho dù đã được rước lễ tối đa 2 lần trong ngày, khi gặp trường hợp nguy tử, cũng có thể xin rước lễ lần nữa với tính cách là của ăn đàng. Tóm lại, theo tinh thần của hai điều trên trong Bộ giáo luật mới, người giáo dân có thể được rước Mình Thánh Chúa tối đa 2 lần cùng ngày trong hoàn cảnh bình thường, và một lần nữa trong tình trạng nguy tử, với tính cách là Bí tích sau cùng trước khi chết. Phận vụ linh mục Triều và linh mục Dòng Hỏi: Thưa cha, con và một số giáo dân thắc mắc về việc các cha Triều thì thuộc địa phận giúp giáo xứ còn các cha Dòng thì không. Tại sao vậy và phận vụ chính của các cha Dòng là như thế nào? Xin Cha giải thích. Cám ơn Cha. (Ann Kim Nguyên, MN) Ðáp: Theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, các tông đồ và các người kế vị đều có sứ mạng rao giảng Tin mừng, mở mang nước Chúa. Ðể thi hành sứ mạng ấy, có những tông đồ đã thành lập cộng đoàn tín hữu rồi ở lại chăm lo thường xuyên cho họ. Lại cũng có những tông đồ chuyên đi rao giảng và mở mang cộng đoàn khắp nơi nhưng lại không định cư vĩnh viễn ở một nơi nào duy nhất. Thánh Phaolô là một trong những vị truyền giáo lưu động rất năng nổ như thế. Vậy, từ nguyên thủy đã hình thành hai cách truyền giáo căn bản: cố định với cộng đoàn điïa phương và lưu động mọi nơi có thể đến. Có thể nói, ngày nay, hai hình thức rao giảng Tin mừng ấy vẫn tiếp diễn trong sứ mạng tông đồ của giáo hội với hai dạng linh mục. Các cha Triều thì trực thuộc sự điều động của một vị Chủ Chăn (Giám Mục) tại một điạ phương (Giáo phận). Các ngài gắn bó với một cộng đoàn Kitô hữu cụ thể (Giáo xứ) và chăm lo cho họ trong những nhu cầu mục vụ căn bản. Trong khi đó, các cha Dòng là những vị rong ruổi đó đây, truyền đạo để mở rộng biên cương cộng đồng những người tin, và chăm lo họ trong những nhu cầu mục vụ đặc biệt. Các cha Dòng trước nhất là những tu sĩ dấn thân sống tuyệt đối 3 lời khuyên Tin mừng (3 lời khấn dòng) là Khó nghèo, Vâng Phục và Khiết tịnh. Trực thuộc quyền điều động của Bề trên Dòng mình, các linh mục Dòng có thể đi bất cứ nơi đâu mà Dòng được các Giám mục mời đến hoạt động. Họ làm những công việc thuộc về sứ mạng (đặc sủng) mà Giáo hội công nhận và ủy thác cho Dòng mình. Ví dụ cụ thể, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam Hải Ngoại hiện nay được phép các Ðức Cha cho phép hoạt động tại Tổng giáo phận Los Angeles, California và Galveston-Houston, Texas. Chúng tôi hoạt động tông đồ theo đặc sủng mà Giáo hội đã công nhận: Rao giảng Tin mừng cho người nghèo khổ. Cách rao truyền Tin mừng của Dòng Chúa Cứu Thế, theo truyền thống, là thuyết giảng các kỳ Ðại Phúc. Hiện nay, chúng tôi cũng thực thi việc rao truyền ấy dưới nhiều hình thức tông đồ chuyên biệt như giảng tĩnh tâm, truyền thông, báo chí, v.v. Như vậy, cho dù là linh mục Triều hay Dòng, cho dù là ở cố định trong xứ đạo và giáo phận hay bôn ba các nơi, cho dù là thi hành việc mục vụ căn bản hay đặc trách những công việc tông đồ chuyên biệt (hoặc ngay cả sống đời chiêm niệm, cầu nguyện), nghĩa vụ chung của các linh mục luôn là phục vụ Tin mừng, mở mang Nước Chúa theo những đặc sủng phong phú trong Giáo hội. Và đó chính là mối hiệp thông giữa các linh mục Triều và Dòng trong cùng một chức Tư Tế Phục Vụ. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |
|