|
HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
LTS: "Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người." Lời ca phổ thông này nói lên tâm tình của những người Kitô hữu đích thực một khi cảm nghiệm được Thiên Chúa thương yêu, đó là tâm tình hân hoan, vui mừng, cảm tạ và ngợi khen. Trong ý tưởng đó và thực thi lời dạy của Chúa Giêsu khi Ngài nói: "Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà" (Mt 5:15), Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp quyết định mở mục "Hồng Ân Thiên Chúa" kể từ số báo tháng 1-2004 và tha thiết mời gọi tất cả những ai đã từng cảm nghiệm được những ơn lành của Thiên Chúa ban cho, phần hồn hoặc phần xác, hãy gửi tâm tình chia sẻ về Toà Soạn để mọi người cùng hiệp thông cảm tạ, chúc tụng và cao rao Thánh Danh Ngài. Trong khi tôn trọng ý kiến người viết, Toà Soạn Báo Mẹ, theo thể lệ thông thường, có toàn quyền sửa đổi nếu cần. Và giờ đây, xin mời mọi người hãy cùng nhau cảm nghiệm "Hồng Ân Thiên Chúa" với bài viết dưới đây.
ƠN TRỞ VỀ CÁT MINH "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời." (Mt 5:16) Tôi xin được mở đầu tâm tình của mình bằng đoạn văn Kinh Thánh trên đây, vì đó chính là lý do thúc đẩy cho tôi viết lên bài này. Nếu không có ơn Chúa soi sáng, tôi sẽ không dám làm công việc này vì tôi chưa từng viết lách bao giờ. Tôi được sinh ra trong một gia đình đạo gốc và tương đối khá giả. Vì hoàn cảnh riêng, tôi đã được gửi học nội trú trong một Nhà dòng các soeur từ thuở còn tiểu học. Ðúng ra sống trong một môi trường như vậy, tôi đáng lẽ phải sốt sắng và đạo đức mới phải nhưng tôi đã không thế. Chẳng trách gì Thiên Chúa đã phán trong Sách Thánh rằng: ". Ngươi chẳng lạnh hẳn mà cũng chẳng sôi. Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi! Vì ngươi hâm hẩm như thế, và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta." (Kh 3:15-16). (Tôi cốt ý không nói đoạn kết của câu Kinh Thánh này, đó là "sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta!" để thấy rằng Lòng Thương Xót Chúa thật vô bờ vì tôi tin Ngài luôn ấp ủ tôi trong Thánh Tâm Ngài). Nói dài dòng như vậy để mọi người có khái niệm về tình trạng đạo đức của tôi trước khi được ơn trở về cùng Chúa. Sau đó tôi đã lập gia đình lúc còn rất trẻ. Chúng tôi chung sống một thời gian khá lâu và về mọi mặt đều tương đối hạnh phúc, cả về mặt vật chất. Nhưng đến mùa Hè năm đó tôi khám phá ra chồng tôi có bạn gái ở bên ngoài từ nhiều tháng nay. Ðối với tôi, cả bầu trời như sụp đổ và thế giới như đến ngày tận cùng vậy. Tôi rất đau khổ và có thể đau khổ hơn những người khác nữa cùng trong hoàn cảnh vì tôi vốn là người đàn bà rất yếu đuối, từ thể lý đến tinh thần và ý chí. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, tôi không tìm thấy niềm an ủi nào nơi gia đình hay bạn bè vì tính tôi vốn sống khép kín chỉ biết có chồng và con là niềm vui duy nhất mà thôi. Trong thời gian đau thương, tôi đã quay về với đức tin của mình. Việc đầu tiên tôi làm là vào một Nhà dòng của các soeur để tĩnh tâm vài ngày, mong rằng sẽ tìm lại sự an tĩnh trong tâm hồn và thể xác. Lúc này tôi như ngồi trên đống lửa nên chẳng còn tâm trí đâu mà đọc kinh và cầu nguyện. Ban ngày thì tôi thơ thẩn chung quanh vườn. Ban đêm ngủ không được, tôi ngồi trong Nhà nguyện khóc sướt mướt đến mệt quá thì thiếp đi. Sau đó, tôi trở về nhà và vẫn sống trong sự bất an và đau khổ như thế. Thế rồi, tôi tập đi lễ mỗi ngày và sau đó ở lại viếng Thánh Thể rất lâu để khoả lấp thời gian trống vắng. Nhưng thật ra, tôi không đọc kinh cầu nguyện được bao nhiêu. Tôi chỉ đến Nhà thờ để khóc và ngủ, thế thôi! Tôi rất sợ để đầu óc trống trải nên tôi đã nghe nhạc thánh ca cả ngày lẫn đêm. Rồi tôi nghe các băng giảng đạo đức, đọc sách thiêng liêng và đi làm các công việc tông đồ, cốt để giữ tôi bận rộn luôn. Tôi đã bỏ hết những thú vui thế gian như là xem TV, phim ảnh, dạo phố, nghe nhạc tình v.v. vì tất cả những điều này đều gợi lại cho tôi những kỷ niệm cũ và làm tôi càng thêm đau lòng mà thôi. Rồi tôi đi dự các khoá tĩnh tâm, hết khoá này đến khoá khác, không nơi nào có tĩnh tâm mà tôi vắng mặt. Và đúng như lời Chúa phán: "Lòng tin của con đã cứu chữa con" (Mt 9:22). Chỉ trong ít tháng sau đó, sau một thời kỳ tĩnh tâm ở tiểu bang khác trở về, tôi thấy khác hẳn. Tôi nhớ mãi khi tôi ra đi tôi đã khóc hết nước mắt thì lúc về tôi như người đã biết "quẳng gánh lo đi mà vui sống" vậy. Tôi liên tưởng đến câu Thánh vịnh: "Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng" (TV 126:5). Tôi đã cố tìm Chúa trong những công việc đạo đức và Ngài đã nhậm lời. Khi trở về tôi giống như con bướm đã cởi bỏ đàng sau lớp vỏ sâu róm của mình bởi vì từ một người đau khổ ngã quỵ nay như một phép lạ đã đứng lên được. Chúa đã chữa lành tôi, giống như khi xưa Người đã truyền lệnh người bại liệt: "Hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi" (Ga 5:8). Tạ ơn Chúa! Muôn đời con cảm tạ hồng ân Chúa và mãi mãi con tán tụng danh Ngài! Lời Chúa đúng là Lời Hằng Sống và cho dù trời đất có qua đi nhưng lời Ngài vẫn tồn tại mãi (Mt 24:35). Tôi thấy mình như người đi tìm ngọc trong Phúc Âm: "Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý, gặp được một viên ngọc trai đắt giá, ông đi bán sạch mọi điều ông có mà mua lấy" (Mt 13:45). Giờ đây, dù đã trải qua nhiều năm tháng và chồng tôi vẫn vậy nhưng tôi đã tìm và gặp Chúa. Hằng ngày tôi vẫn tiếp tục đốt nồng tình yêu của mình với Chúa bằng cuộc sống như đã kể trên và Chúa đã ban cho tôi đủ mọi ơn lành phần hồn, phần xác như xưa Chúa đã hứa cho Thánh Phêrô khi ông hỏi Ngài: "Chúng con đã bỏ mọi sự theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" và Chúa đã trả lời: ". thì sẽ được gấp bội và con được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp" (Mt 19:27,29). Tôi hiện có công ăn việc làm tốt, các con rất ngoan ngoãn và học hành tiến bộ, còn tâm tư tôi rất bình an, một sự bình an khôn tả như lời Chúa phán ngày xưa cho các môn đệ: "Thầy ban cho anh em bình an của Thầy." (Ga 14:27). Niềm vui và hạnh phúc của tôi bây giờ được đặt trong tay Chúa, chứ không phải vào các thụ tạo và các sự chóng qua trên đời này nữa. Tôi giờ đã cảm nghiệm được Tình Yêu như Thánh Phêrô từng nói: ". anh em đã được nếm biết Chúa tốt lành dường bao!" (1 Pr 2:3). Giờ đây tôi tin vào điều Thiên Chúa phán, đó là: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi." (G 1:5) và "Cho dù mẹ con có quên con thì Ta, Ta cũng chẳng bỏ con bao giờ" (Is 49:15). Tôi thấy trên đời này không ai yêu tôi hơn Chúa bởi vì tôi xác tín về tình yêu bao la của Ngài dành cho tôi và cả nhân loại này: "Không có tình yêu nào cao cả hơn là tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình" (Ga 15:13). Giờ thì tôi tin vào câu chuyện "Vết Chân Trên Cát." Tôi tin rằng ở giai đoạn gian truân, khốn khổ nhất trong đời, chỉ còn có một dấu chân trên cát là dấu chân của Chúa vì Ngài đã vác tôi lên đôi vai. Phần tôi, tôi chỉ biết thì thầm bên tai Chúa những lời này mong rằng sẽ làm vui lòng Ngài khi Ngài tiếp tục đỡ nhẹ con tim nặng nề của tôi: Lạy Chúa Trời con, con yêu Chúa! Trời có bao nhiêu sao! Biển có bao nhiêu nước! Rừng có bao nhiêu lá! Là con yêu Chúa bấy nhiêu! Chúa Giêsu giờ là Ðấng Cứu Ðộ của tôi, không còn chỉ là Ðấng Cứu Ðộ mà tôi học được từ sách vở nhưng là qua cảm nghiệm sống thật. Ngài là Cha nhân từ, là người Bạn Ðời thân thiết nhất của tôi. Từ đây, tôi nguyện dâng hiến phần đời còn lại của mình cho Chúa, chăm lo mở mang Nước Chúa bằng cuộc sống của mình và làm sáng danh Ngài. Chỉ mong sao ngày trở về nơi quê thật của mình, tôi sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời với Người Cha yêu dấu của tôi. Cuối cùng là tâm tình của người viết, đó là xin mọi người hãy luôn nhớ lời mời gọi của Chúa: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ cho nghỉ ngơi bổ sức." (Mt 11:28) vì tôi đã nghiệm thật Ngài thực hiện lời Ngài đã hứa. Trong tâm tình cảm tạ và vui mừng vì được ơn trở về, tôi cũng xin mượn lời của Thánh Phaolô để gửi đến mọi người lời nguyện chân thành của tôi: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi. Tôi luôn vui sướng cầu nguyện cho anh em hết thảy" (Pl 1:4). Tôi cũng xin mọi người hãy cầu cho tôi để cho tôi được mãi trung thành với Chúa vì ". những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát" (Mt 10:22). Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |