T RONG DÒNG ÐỜICÓ MẸ ÐỪNG LO Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Khi còn ở Việt Nam, tôi chưa hề nghe nói đến Ðức Mẹ Guadalupe. Sau vài năm định cư ở Hoa Kỳ, tôi mới để ý đến ảnh Ðức Mẹ Guadalupe và chỉ biết đó là ảnh Ðức Mẹ được những người gốc Mễ tôn sùng. Mãi đến năm 1996, tôi mới đọc được lịch sử của ảnh Ðức Mẹ Guadalupe. Dầu vậy, tôi vẫn chưa có sự quý mến đặc biệt dành cho bức ảnh này. Một vài người tôi quen biết nói rằng tự nhiên họ không thích bức ảnh này lắm, vì xem ra ảnh này không đẹp như ảnh Ðức Mẹ Lộ Ðức hay Ðức Mẹ Fatima. Nhưng có mấy sự kiện khiến tôi bắt đầu cảm thấy có sự quý mến đặc biệt dành cho ảnh Ðức Mẹ Guadalupe. Sự kiện thứ nhất là vào đúng Lễ Ðức Mẹ Guadalupe 12/12/2000, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ quyết định ngưng việc kiểm lại phiếu bầu cử tổng thống ở Tiểu Bang Florida, và nhìn nhận sự đắc cử Tổng Thống của Thống Ðốc George W. Bush theo luật bầu cử của Hoa Kỳ. Việc này xảy ra sau cuộc vận động cầu nguyện bằng kinh Mân Côi được mệnh danh là "Lepanto 2000" của những người bênh vực sự sống để Ông Bush được thắng cử vì ông có lập trường bênh vực sự sống. Ðối thủ của Ông Bush là Phó Tổng Thống Al Gore, một người chủ trương bênh vực sự tự do phá thai, đã thất cử dù có số đầu phiếu cao hơn. Vì Ðức Mẹ Guadalupe chẳng những là Bổn Mạng Giáo Hội Châu Mỹ mà còn là Bổn Mạng phong trào bênh vực sự sống, nên sự kiện này cho thấy sự can thiệp lạ lùng của Mẹ vào lịch sử nhân loại, nhất là trong thời đại hôm nay. Sự kiện thứ hai là trong khóa học về việc tận hiến cho Mẹ cuối năm 2002, tôi nhận được một ảnh nhỏ có khắc ảnh Ðức Mẹ Guadalupe của Chị Lynn Nguyễn, một học viên đã đến viếng ảnh gốc Ðức Mẹ Guadalupe tại Thành Phố Mêxicô năm 2000. Chị tặng tôi ảnh Mẹ sau khi học về việc chúng ta phải tùy thuộc Ðức Mẹ như thai nhi trong bụng người mẹ. Và chị nói ảnh Ðức Mẹ Guadalupe chính là ảnh Ðức Mẹ Mang Thai Chúa Giêsu. Sau khi nhận được ảnh Mẹ ít ngày, tôi đến thăm Bà Maria Nguyễn, một cụ bà trên 70 tuổi đã mù mắt từ mấy năm nay và cũng là người đã yêu thương cầu nguyện thật nhiều cho tôi được trở thành linh mục từ khi tôi mới vào dòng ít lâu. Dịp này, bà đã tặng tôi một tấm mền bà nhờ người ta mua giúp. Không ngờ khi mở ra xem, tôi thấy tấm mền có in ảnh Ðức Mẹ Guadalupe thật đẹp, mà chính bà cũng không ngờ! Từ đây, Mẹ Guadalupe sẽ ngày ngày ấp ủ tôi trong tà áo Mẹ. Trong một dịp nói chuyện hồi đầu năm 2003 với Chị Lynn Nguyễn, tôi nghe chị kể về chuyến hành hương Ðức Mẹ Guadalupe khi trước của chị. Chị hay nói với những người quen biết: "Muốn thấy phép lạ thì cứ đến viếng Ðức Mẹ Guadalupe." Từ lâu, tôi vẫn hy vọng sẽ có dịp thuận tiện để đi hành hương kính viếng các linh địa đã được Mẹ hiện ra như Fatima hay Lộ Ðức. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc đi viếng Ðức Mẹ Guadalupe. Nay nghe chị thuật chuyện, tôi cảm thấy thích thú ngỏ ý muốn hành hương kính viếng Ðức Mẹ Guadalupe, vừa để tỏ lòng yêu kính Mẹ, vừa để đánh dấu Năm Mân Côi và cầu nguyện tạ ơn Chúa và Mẹ cho Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II dịp mừng Ngân Khánh lên ngôi giáo hoàng của ngài. Thoạt tiên, chúng tôi muốn tổ chức chuyến đi cho một số ít người thân quen thôi. Vậy mà phút cuối số người tham dự cũng lên đến 34 người, hầu hết ở vùng Orange County và Los Angeles County. Sáng Thứ Sáu 10/10/2003, chúng tôi lên máy bay từ Phi Trường Los Angeles để đến thẳng Mêxicô. Sau khoảng 3 giờ bay, chúng tôi đã đến Thành Phố Mêxicô cũng là Thủ Ðô nước Mêxicô, lúc ấy khoảng 5 giờ chiều. Mêxicô có cùng múi giờ với Texas. Chị Elviva Ayala Espinoza, hướng dẫn viên du lịch và thông dịch viên người Mễ, đã có mặt ở Phi Trường Mêxicô đưa chúng tôi lên xe bus đến thẳng Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe để kịp dâng lễ kính Mẹ trước khi về khách sạn. Ðền Thánh hiện nay được gọi là Ðền Thánh Mới, được khánh thành ngày 13/12/1976, chứa được khoảng 10.000 người. Ðền Thánh này được xây ngay cạnh ngôi Ðền Thánh Cũ được xây từ thế kỷ 16 ngay sau khi Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego, vì Ðền Thánh Cũ đang bị lún sâu. Khu vực Ðền Thánh chính là khu vực ngọn đồi Tepeyac, nơi Ðức Mẹ đã hiện ra với Thánh Juan Diego. Hiện nay, Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe là Ðền Thánh Ðức Mẹ lớn nhất thế giới. Mỗi năm có khoảng 20 triệu khách hành hương đến kính viếng Ðền Thánh và chiêm ngưỡng Ảnh Mẹ đặt ở bên hông Ðền Thánh. Ðể khách hành hương thay nhau ngắm Ảnh Mẹ, người ta đặt hệ thống sàn chuyển động như trong các Phi Trường ngay trước Ảnh Mẹ. Chúng tôi có mặt tại Ðền Thánh Mẹ đúng dịp kỷ niệm 27 năm ngày Ảnh Thánh Mẹ được di chuyển từ Ðền Thánh Cũ sang Ðền Thánh Mới 12/10/1976. Có Thánh Lễ Ðại Trào do Ðức Hồng Y Tổng Giáo Phận chủ sự và nhiều sinh hoạt hội mừng tỏ lòng yêu mến Mẹ. Trên xe trong suốt 3 ngày hành hương, Chị Espinoza đã kể cho chúng tôi biết qua về sinh hoạt của Thành Phố Mexico cũng như văn hóa của dân tộc Mễ Tây Cơ. Hôm sau, ngày 11/10/2003, chúng tôi đến thăm viếng và dâng lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa Ðức Mẹ Mông Triệu của Tổng Giáo Phận New Mexicô. Chúng tôi dành phần lớn thời giờ trong chuyến hành hương để cầu nguyện trước Thánh Thể đặt trong Mặt Nhật trên bàn thờ trong Ðền Thánh Cũ. Một số anh chị trong nhóm đã đến thăm hai Kim Tự Tháp Nhật- Nguyệt nổi tiếng gần đó. Một điều lý thú là con đường cạnh Ðền Thánh được đặt tên là Mysterio, Con Ðường Mầu Nhiệm. Trên đường, ngay từ thế kỷ 17, người ta đã cho xây 15 trạm khắc hình 15 mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Ðiều này cho thấy lòng sùng kính Kinh Mân Côi đã được gieo vào lòng dân tộc Mễ ngay buổi đầu của công cuộc truyền giáo. Trong khu vực Ðền Thánh, người ta đặt các pho tượng thuật lại sự kiện Ðức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego. Một tượng Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II thật to cũng được đặt phía ngoài Ðền Thánh. Vị Giáo Hoàng của Mẹ cũng là Vị Giáo Hoàng đầu tiên đến viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe năm 1979. Các tượng ảnh và tràng hạt, các loại khăn và áo được bày bán trong các quày hàng hay các cửa tiệm trong vùng hầu hết đều có hình Ðức Mẹ Guadalupe và Thánh Juan Diego. Tất cả những công trình kiến trúc và nghệ thuật cùng với mọi sinh hoạt văn hóa, tôn giáo và xã hội sầm uất xoay quanh khu Ðền Thánh Mẹ đều bắt đầu từ cuộc hiện ra thật đơn giản và cũng thật nhiệm mầu của Ðức Mẹ dành cho Thánh Juan Diego. Câu truyện có thể được tóm lược như sau: Juan Diego sinh tại Cuauhtitlan, Mêxicô, năm 1474, 18 năm trước khi Columbus tìm ra Châu Mỹ. Ông là một trong những thổ dân Mêxicô đầu tiên đón nhận Phép Rửa Tội và đức tin Công Giáo năm 1525, cùng năm Công Chúa Papantzin được Rửa Tội. Lúc đó, ông đã kết hôn, và người vợ của ông cũng cùng đón nhận niềm tin với tên Rửa Tội là Maria Lucia. Sau khi kết hôn, hai người sống tại Cuauhtitlan bằng nghề nông và làm chủ một ít đất. Họ thường phải đi bộ 15 dặm qua nhiều đồi núi để đến nhà thờ tại Tlaltelolco để tham dự Thánh Lễ do các cha thừa sai Dòng Phanxicô cử hành cũng như để được các ngài dạy thêm về giáo lý. Như vậy, hai người phải dậy rất sớm để có thể kịp tham dự Thánh Lễ ban mai. Hạt giống đức tin Công Giáo đã tìm được một thửa đất mầu mỡ nơi tâm hồn đơn sơ mộc mạc của hai người thổ dân này. Ðôi môi của Juan Diego thường vui sướng thốt ra những từ ngữ như Amar a Dios (Tình Yêu Chúa) và Santa Maria (Thánh Maria). Lối sống vui tươi lành thánh của họ khác hẳn lối sống trong buồn thảm sợ hãi của phần đông thổ dân thờ tà thần với những nghi thức tế sống mạng người lúc trước. Ðời sống của ông thật an vui cho đến năm 1529, Maria Lucia, người vợ dấu yêu của ông qua đời. Vì không có con, nay lại thiếu bóng vợ hiền, Juan Diego cảm thấy ngôi nhà thật vắng vẻ nên đã dời về Tolpetlac, cách nhà thờ ở Tlaltelolco 9 dặm, để sống gần người chú già của ông là Juan Bernardino, cũng là một trong những thổ dân Công Giáo đầu tiên, để tiện săn sóc ông trong lúc tuổi già. Vào sáng Thứ Bảy 9/12/1531, cũng là Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hồi ấy, Juan Diego khi ấy đã 57 tuổi dậy sớm một mình lẻ loi đi lễ kính Mẹ. Khi đến sườn đồi Tepeyac, ông bỗng nghe thấy có tiếng nhạc du dương lạ kỳ. Từ đỉnh đồi còn đầy sương mù, một giọng phụ nữ thật dịu ngọt gọi tên ông theo lối thật thân thương theo lối gọi tắt "Juanito... Juan Dieguito.." Juan Diego cảm thấy bị cuốn hút để bước lến tiến về phía phát ra tiếng gọi ấy không chút sợ hãi. Chẳng mấy chốc ông đã lên đến đỉnh đồi cao chừng 130 bộ và gặp thấy trước mặt một Phụ Nữ tỏa sáng đẹp lạ kỳ dù xem ra Bà còn rất trẻ chỉ độ chừng 14 tuổi. Bà hỏi Juan Diego bằng một giọng dịu nhẹ đầy kính trọng: "Juanito, con Mẹ, con đang đi đâu vậy?" Juan Diego ấp úng trả lời: "Thưa Bà Ðáng Kính, con đang trên đường đến Tlaltelolco để dự Thánh Lễ." Bà mỉm cười tỏ vẻ hài lòng nói với Juan Diego: "Hỡi con rất yêu dấu của Mẹ, con hãy biết chắc rằng Mẹ là Ðức Nữ Maria Trọn Ðời Ðồng Trinh và Trọn Lành, là Mẹ của Thiên Chúa đích thực, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài, là Chúa của mọi loài, là Chủ Tể Trời Ðất. Mẹ tha thiết ước mong một teocalli (đền thờ) được xây tại đây cho Mẹ để Mẹ bày tỏ và trao tặng mọi người tình yêu của Mẹ, lòng thương cảm của Mẹ, sự giúp đỡ của Mẹ và sự bảo bọc của Mẹ dành cho người ta. Mẹ là Mẹ thương xót của con, là Mẹ của mọi người sống liên kết trên vùng đất này, của tất cả nhân loại, của tất cả những người yêu mến Mẹ, của những người kêu cầu Mẹ, của những người cậy trông Mẹ. Nơi đây Mẹ sẽ nghe tiếng khóc và nỗi đau của họ, và sẽ cứu chữa và thoa dịu những đau khổ, những thiếu thốn và rủi ro của họ. Vậy nên, để cho ý định của Mẹ được thực hiện, con hãy đi đến nhà Ðức Giám Mục của Thành Phố Mêxicô và bảo ngài rằng Mẹ đã sai con và Mẹ ước mong một đền thờ được xây dựng tại đây. Hãy thuật với ngài tất cả những gì con đã thấy và đã nghe. Hãy tin chắc rằng Mẹ sẽ rất biết ơn con và sẽ thưởng con vì đã tận tâm thực hiện điều Mẹ đã xin con. Giờ đây con đã nghe những lời Mẹ nói, con của Mẹ, hãy đi và làm mọi việc hết sức có thể." Juan Diego cung kính đáp: "Lạy Rất Thánh Ðức Bà, con sẽ làm tất cả những gì Mẹ đã xin con." Và ông đã mau mắn tìm đến nhà Ðức Giám Mục Zumárraga, Giám Mục tiên khởi của Mêxicô. Người giúp việc cho Ðức Cha mở cửa và tỏ vẻ ngờ vực ý định gặp Ðức Cha của Juan Diego khi nhìn thấy vẻ mộc mạc của ông. Nhưng sau khi thấy ông nằng nặc đòi gặp Ðức Cha, anh ta đãvào báo cho Ðức Cha hay. Ðức Cha đã đón tiếp Juan Diego cách nhã nhặn và mời Juan Gonzalez, một thông dịch viên trí thức người Tây Ban Nha 31 tuổi thông thạo thổ ngữ Aztec để giúp ngài.
Juan Diego ngỡ ngàng trước sự nghi ngại của Ðức Cha. Trong khi ấy, Ðức Cha dịu dàng đặt tay lên vai ông và nói: "Con phải trở lại lần nữa nha con để cha có thể thư thả nghe con. Trong khi đó, cha sẽ phải suy nghĩ về những điều con đã nói với cha. Và cha cũng phải suy xét kỹ về thiện chí và ước muốn tha thiết đã khiến con đến với cha." Rồi Ðức Cha cho ông về. Juan Diego chỗi dậy buồn bã ra về, biết rằng mình đã không hoàn thành sứ mạng Ðức Mẹ đã trao phó vì thân phận vô danh tiểu tốt của mình. Khi về đến đồi Tepeyac, ông có linh tính tin chắc rằng Ðức Mẹ đang còn ở đó đợi ông. Ông liền tiến lên đỉnh đồi và gặp thấy Ðức Mẹ còn ở đó, vẫn tỏa sáng xinh đẹp như lần trước. Ông liền quỳ xuống tỏ lòng tôn kính và thưa với Mẹ: "Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ, con đã theo lệnh Mẹ. Con đến nhà Ðức Giám Mục dù cảm thấy thật khó khăn. Con đã gặp ngài như Mẹ xin con. Ngài đã tiếp đón con cách nhã nhặn và chú ý lắng nghe con, nhưng khi ngài trả lời con, dường như ngài đã không tin con." Juan Diego bím môi có vẻ thất vọng nói tiếp: "Ngài đã nói với con: ‘Con phải trở lại lần nữa nha con để cha có thể thư thả nghe con. Trong khi đó, cha sẽ phải suy nghĩ về những điều con đã nói với cha. Và cha cũng phải suy xét kỹ về thiện chí và ước muốn tha thiết đã khiến con đến với cha.’ Con biết qua dáng điệu của ngài rằng ngài đã nghĩ con bày ra chuyện Mẹ ước muốn một đền thờ được xây dựng ở đây... Vậy con van xin Mẹ, Mẹ Rất Thánh, hãy giao phó sứ điệp này cho một người quan trọng, một người có tiếng tăm và được trọng vọng. Vì con chỉ là một nông dân thấp hèn. Xin Mẹ tha thứ cho con nếu con đã làm Mẹ thất vọng vì con đã không hoàn thành sứ mạng." Ðức Trinh Nữ dịu dàng mỉm cười với ông và nói: "Hỡi con rất yêu dấu của Mẹ, con hãy nghe Mẹ và hãy hiểu rằng Mẹ có nhiều tôi tớ và nhiều sứ giả để có thể giao phó việc chuyển giao sứ điệp của Mẹ. Nhưng chung quy cần thiết rằng con phải là người phải đảm nhận sứ vụ này và cũng phải qua trung gian và sự trợ giúp của con ước muốn của Mẹ sẽ được hoàn thành. Mẹ yêu cầu con trở lại gặp Ðức Cha vào ngày mai. Hãy nhân danh Mẹ nói với ngài và làm cho ngài hiểu ý hướng của Mẹ, rằng ngài nên đảm nhận việc xây dựng đền thờ mà Mẹ xin. Và hãy lập lại với ngài rằng chính Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đích thân gửi con đến." Nhìn vào khuôn mặt dịu hiền khôn tả của Mẹ, Juan cảm thấy trào dâng niềm tin tưởng và đáp lời: "Lạy Mẹ Rất Thánh, con sẽ vui mừng đi một lần nữa theo lệnh Mẹ, dù rằng con có thể không được tin thêm lần nữa. Chiều tối mai con sẽ trở lại cho Mẹ biết câu trả lời của Ðức Cha." Rồi ông chào Ðức Mẹ về nhà nấu ăn và đi ngủ ngay để sáng mai lên đường. Sáng sớm hôm sau là Chúa Nhật, Juan Diego đến dự lễ và học thêm giáo lý ở nhà thờ Santiago tại Tlaltelolco. Ông rời nhà thờ khoảng 10 giờ sáng để đến nhà Ðức Cha ở Thành Phố Mêxicô gần bên. Khi đến nhà Ðức Cha, Juan Diego phải đợi khá lâu vì những người giúp việc cho Ðức Cha nhận thấy ông chỉ là một người tầm thường. Cuối cùng, Ðức Cha cũng tiếp ông với sự nhã nhặn quen thuộc của ngài. Ngài ngạc nhiên vì ông trở lại quá sớm. Juan Diego quỳ sụp dưới chân Ðức Cha và tha thiết lập lại sứ điệp của Ðức Mẹ cho ngài. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào nơi mắt người thổ dân đạo hạnh, và môi ông tuôn ra lời lắp bắp khi ông chắp tay tha thiết nài xin Ðức Cha chấp nhận sứ điệp của Ðức Mẹ. Ðức Cha Zumárragacảm thấy ngượng ngùng trước thái độ của Juan Diego. Ngài dịu dàng với tình phụ tử bảo ông bình tĩnh lại. Rồi ngài hỏi ông những câu: "Con thấy Ðức Mẹ ở đâu? Ngài trông giống thế nào? Ngài ở lại bao lâu?" Và ngài nhận ra các câu trả lời của Juan Diego thật ăn khớp với nhau một cách chân thực. Dù vậy, Ðức Cha cảm thấy không thể nào khởi công xây dựng một ngôi đền thờ ở một vùng xa xôi chỉ dựa trên lời chứng không được kiểm chứng của một thổ dân. Ngài ngỏ ý đòi một dấu lạ từ Thiên Ðàng. Nghe vậy, Juan Diego cảm thấy tràn đầy hy vọng và sốt sắng hỏi ngay: "Thưa Ðức Cha, Ðức Cha muốn dấu lạ như thế nào? Con sẽ đi ngay để xin dấu ấy với Bà từ Thiên Ðàng là người đã gửi con đến với Ðức Cha." Có lẽ Ðức Cha đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của Juan Diego. Ðức Cha đã lưỡng lự và sau đó ngài để cho cuộc thị kiến tùy nghi chọn lựa. Rồi ngài cho Juan Diego ra về. Ngay sau đó, Ðức Cha ra lệnh cho một số người thân cận đáng tin của ngài bí mật theo dõi Juan Diego xem ngài đi đâu và trò chuyện với ai. Nhưng khi Juan Diego đi đến gần ngọn đồi Tepeyac, những người của Ðức Cha không còn thấy ông nữa. Họ bực bội và trở về cho Ðức Cha hay. Trong khi ấy, Juan Diego trở lại đỉnh đồi Tepeyac và gặp lại Ðức Mẹ vẫn tỏa sáng xinh đẹp như hôm trước. Ông quỳ xuống dưới chân Mẹ và đau đớn thuật lại việc không ai tin ông. Mẹ dịu dàng mỉm cười với ông tỏ vẻ trân quý các cố gắng của ông và bảo ông: "Tốt lắm, con nhỏ của Mẹ. Ngày mai con hãy trở lại đây và con sẽ được dấu lạ mà ngài đã yêu cầu. Lúc đó, ngài sẽ không còn nghi nan hay ngờ vực con nữa." Rồi Mẹ âu yếm nói thêm: "Hãy ghi nhớ lời Mẹ. Mẹ sẽ thưởng công con bội phần bù cho tất cả lo lắng, vất vả và phiền toái mà con đã phải gánh chịu vì Mẹ. Bây giờ con có thể về nhà. Ngày mai, Mẹ sẽ đợi con ở đây." Juan trở về Tolpetlac lòng đầy vui mừng trước những lời của Mẹ. Tối hôm ấy, ông đến thăm chú Juan Bernardino và cảm thấy hãi hùng khi biết người chú đang nằm đau nặng vì bệnh cocolixtle, một bệnh đã giết hại nhiều người. Juan Diego liền đi mời thầy thuốc trong làng đến chữa trị, nhưng bệnh tình tiếp tục suy đồi hơn. Ðêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, Juan Diego ở bên cạnh giường của chú để săn sóc người chú thân yêu. Ông nghĩ rằng Ðức Mẹ hiểu hoàn cảnh của ông và tha thứ cho ông việc không trở lại Tepeyac được. Cũng trong đêm ấy, chú ông cảm thấy bệnh tình nguy kịch nên xin ông đi mời linh mục để lo các phép sau cùng. Sáng Thứ Ba 12/12/1531, Juan Diego vội vã đi đến Tlaltelolco để mời linh mục. Khi đến gần đồi Tepeyac, ông sợ việc gặp Ðức Mẹ sẽ làm trì hoãn việc rước linh mục về lo cho chú, nên ông đi vòng lối khác. Ai ngờ Ðức Mẹ lại hiện ra với ông và nói với một giọng vẫn đầy thương mến: "Có việc gì vậy, hỡi con nhỏ của Mẹ? Con đang đi đâu vậy?" Juan Diego cố dấu nỗi thẹn thùng của mình và trả lời: "Lạy Mẹ Rất Thánh, chắc Mẹ sẽ đau lòng khi nghe điều con phải nói với Mẹ. Chú con, tôi tớ nghèo hèn của Mẹ, đang đau nặng. Ông đang phải chịu đựng bệnh dịch và hấp hối. Con đang hối hả đến nhà thờ ở Thành Phố Mêxicô để mời linh mục giải tội cho ông ấy và làm các phép sau cùng cho ông. Khi xong việc con sẽ trở lại đây ngay để chuyển giao sứ điệp của Mẹ." Ông ngần ngại nhìn Mẹ năn nỉ: "Xin Mẹ làm ơn tha thứ cho con và nhẫn nại với con. Con không đánh lừa Mẹ đâu. Con hứa sẽ trung tín mau mắn đến đây ngày mai." Sau ít phút thinh lặng, Ðức Mẹ nhìn ông thật dịu dàng thương cảm và nói với ông những lời chất ngát tình thương và đầy an ủi sau: "Hãy lắng nghe và để nó thấu nhập tim con, hỡi con nhỏ yêu dấu của Mẹ. Ðừng bối rối hay để nỗi ưu phiền làm con nặng lòng. Ðừng sợ bất cứ bệnh nạn hay phiền toái, lo lắng hay đau đớn. Mẹ là Mẹ của con không ở đây sao? Con không ở dưới bóng và sự che chở của Mẹ sao? Mẹ không phải là nguồn sống của con sao? Con không ở trong tà áo Mẹ sao? Trong vòng tay của Mẹ sao? Con còn cần gì hơn nữa?" Ðức Mẹ ngừng lại và mỉm cười với ông rồi nói thêm: "Ðừng để cơn bệnh của chú con làm con lo lắng vì ông ấy sẽ không chết vì bệnh ấy đâu. Ngay chính lúc này, ông ấy đã được chữa lành." Juan Diego vui mừng biết chừng nào khi nghe những lời tuyệt diệu này của Mẹ. Ông đã sẵn sàng nghe lời Ðức Mẹ để đến nhà Ðức Cha ngay với dấu lạ Mẹ đã hứa cho. Mẹ hài lòng nói với ông: "Hãy đến chỗ con đã gặp Mẹ trước đây. Ở đó con sẽ gặp thấy rất nhiều hoa đang mọc. Con hãy thu lại cẩn thận. Hãy gom chúng lại với nhau, rồi mang chúng trở lại và cho ta thấy con có được những gì." Mau mắn đi lên đỉnh đồi, Juan Diego ngỡ ngàng khi thấy tràn đầy các loại hoa, gồm cả loại hoa hồng Castilian, đang nở rộ trên vùng đất đồi đông lạnh. Không những chúng mọc ngoài mùa mà còn mọc trên vùng đồi trọc đầy sỏi đá nữa! Hương thơm của hoa như hơi thở của Thiên Ðàng. Ông liền mở áo choàng tilma (như một loại yếm của các bà bếp) của ông ra và nhặt bỏ vào đó các bông hoa rực rỡ. Khi ông đem lại đặt trước mặt Ðức Mẹ đống hoa ông đã nhặt ở đỉnh đồi, chính tay Ðức Mẹ cẩn thận xếp lại vào áo choàng tilma của ông và Mẹ nói với ông khi làm thế: "Hỡi con nhỏ của Mẹ, những bông hoa khác nhau này chính là dấu lạ mà con sẽ đem lại cho Ðức Cha. Hãy nói với ngài nhân danh Mẹ rằng nhờ chúng ngài sẽ nhận biết ý muốn của Mẹ và ngài sẽ phải thi hành. Con sẽ là đại sứ của Mẹ, thật xứng đáng với sự tín nhiệm của Mẹ. Mẹ buộc con không được mở áo choàng tilma của con, cũng không được tiết lộ có gì trong đó, cho đến khi con đến trước mặt Ðức Cha. Lúc đó con hãy thuật cho ngài mọi việc. Hãy giải thích Mẹ đã sai con đến đỉnh đồi nơi những bông hoa này nở rộ sẵn sàng để được hái như thế nào. Hãy nói với ngài một lần nữa tất cả những gì con đã thấy và đã nghe ở đây để thuyết phục ngài thuận theo ước muốn của Mẹ là một đền thờ mà Mẹ đã xin sẽ được xây ở đây." Juan Diego gật đầu tỏ ý thông hiểu và tay cẩn thận giữ viền áo choàng tilma sợ làm giập những bông hoa bên trong. Ông cung kính cúi đầu chào Ðức Mẹ và đi đến nhà Ðức Cha, lòng những hồi hộp đợi chờ giây phút gặp lại ngài. Chẳng mấy chốc ông đã đến nhà Ðức Cha. Người nhà của ngài giận dữ đuổi ông đi, nhưng ông đứng lì lại xin họ cho ông gặp Ðức Cha chỉ một lần nữa thôi, nhất định rằng lần này Ðức Cha phải tin ông. Họ làm bộ không hiểu ông và đóng cánh cửa sắt lại, nhưng Juan Diego vẫn đứng lại bên ngoài chờ đợi. Khoảng một giờ sau, một vài viên chức của Ðức Cha nhận thấy Juan Diego đang giữ viền áo choàng tilma như che giấu cái gì nên đòi ông phải cho biết. Nhưng ông không chịu. Thấy họ nài nẳng, ông hé mở một chút, khiến cho hương thơm của những bông hoa bên trong tỏa ra làm lộ ra ít cành hoa. Một vài người tìm cách kéo ra nhưng những cành hoa tự động thụt vào. Một người vội chạy vào báo cho Ðức Cha. Ðức Cha liền cho mời Juan Diego vào ngay lập tức. Lần này, Juan Diego không quỳ và chỉ cúi đầu chào Ðức Cha vì tay ông phải giữ viền áo choàng tilma. Ông thuật lại: "Thưa Ðức Cha, con đã vâng theo chỉ dẫn của Ðức Cha. Thật sớm sáng nay, Bà từ Thiên Ðàng đã bảo con đến gặp lại Ðức Cha. Con đã xin Bà dấu lạ ngài đã xin và Bà đã hứa cho con. Bà đã bảo con leo lên đỉnh đồi nơi con đã gặp Bà trước kia để hái những bông hoa đang mọc ở đó. Con biết rõ rằng đỉnh đồi không phải là chỗ có thể trồng hoa, nhất là vào lúc này trong năm, nhưng con đã không chút nghi nan lời Bà. Khi con lên đến đỉnh đồi, con đã ngỡ ngàng thấy quanh con đầy hoa xinh đẹp, tất cả đều lóng lánh với những giọt sương. Con đã hái nhiều như con có thể và đem trở lại cho Bà. Bà đã tự tay sắp xếp chúng và đặt lại vào áo choàng của con để con mang chúng lại cho Ðức Cha. Và chúng ở đây. Ðức Cha hãy ngắm nhìn và đón nhận chúng." Nói xong, Juan Diego mở áo choàng ra. Những cánh hoa đầy mầu sắc gồm cả những bông hồng Castilian rơi xuống sàn nhà và tỏa một hương thơm dịu ngọt lạ kỳ. Ðức Cha ngẩn ngơ lặng nhìn những bông hoa. Ðó chính là dấu lạ ngài đã xin Ðức Trinh Nữ để cho thấy Mẹ đã nghe lời cầu nguyện cho hòa bình trên xứ sở của ngài. Ðầy ngỡ ngàng, Ðức Cha đưa mắt nhìn vào chiếc tilma và ngay lúc ấy hiện ra trên áo hình ảnh vinh quang của Mẹ Chúa Kitô. Mọi con mắt của những người trong phòng đều hướng nhìn về ảnh Mẹ trên áo choàng của Juan Diego. Rồi mọi người tự nhiên quỳ xuống tôn kính ảnh Mẹ. Juan Diego ngỡ ngàng nhìn xuống và nhận ra nơi áo mình hình ảnh của chính Bà từ Thiên Ðàng ông đã gặp ở Tepeyac (Ảnh này có rất nhiều nét tương hợp với hình ảnh Người Nữ Mang Thai đầu đội mặt trời chân đạp mặt trăng được ghi nhận trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan). Rồi Ðức Giám Mục Zumárraga đứng lên ôm hôn Juan Diego và xin lỗi ông vì ngài đã nghi nan. Ngài mời ông ở lại qua đêm với ngài như khách quý và hứa sáng mai sẽ đi với ông đến làm phép chỗ Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra và xin xây một đền thờ. Rồi ngài hết sức cẩn thận gỡ chiếc tilma ra khỏi cổ Juan Diego và chuyển tấm áo đã biến hình vào nhà nguyện riêng của ngài, nơi ngài có thể chiêm ngắm ảnh Mẹ tùy thích. Tin tức về phép lạ ảnh thánh lan đi khắp thành phố thật nhanh như ngọn lửa cháy rừng. Sáng hôm sau, ảnh thánh được long trọng rước vào nhà thờ chánh tòa với sự tham dự của đông đảo dân chúng đang rộn rã mừng vui. Ðến trưa, Ðức Cha đã đi theo Juan Diego đến nơi Ðức Mẹ hiện ra. Sau khi đã bàn hỏi, Ðức Cha quyết định sẽ xây một nhà nguyện nhỏ tại đó trước khi một đền thánh nguy nga được dựng nên. Chiều hôm ấy, Juan Diego xin về nhà thăm chú. Ðức Cha đồng ý nhưng đòi phải cho người tháp tùng ông. Juan Diego cảm thấy bỡ ngỡ khi thấy mình trở về làng như một anh hùng. Ðúng như lời Ðức Mẹ hứa, chú ông đã khỏi bệnh và đang nghỉ trước nhà. Ông ngỡ ngàng khi thấy cháu trở về với nhiều tu sĩ vàđám đông ngưỡng mộ. Ðông đảo dân làng tụ họp lại quanh Juan Diego, và ông kể lại mọi việc đã xảy ra. Người chú gật đầu tán thành và thuật lại câu chuyện của chính ông: Sau khi cháu ông đã đi mời linh mục, ông cảm thấy mình quá yếu đến nỗi không thể tự uống thuốc để sẵn bên giừơng và nghĩ rằng giờ chết của ông đã đến. Bỗng nhiên căn phòng của ông rực sáng và một Phụ Nữ tuyệt đẹp đã xuất hiện với ông. Ngay lúc đó ông cảm thấy cơ thể ông đã hồi phục từ cơn sốt và đã chỗi dậy quỳ trước thị kiến bởi trời. Ðức Mẹ đã cho ông biết Mẹ đã chận Juan Diego để sai đến gặp Ðức Cha với ảnh thánh Mẹ in trên chiếc tilma. Ðức Mẹ đã cho biết danh hiệu Mẹ muốn được biết đến trong tương lai là: "Ðức Nữ Trọn Ðời Ðồng Trinh, Thánh Maria Guadalupe." Ðức Cha Zumárraga ngạc nhiên vì đó là tên gọi của một Ðền Thánh Ðức Mẹ nổi tiếng ở tận xứ sở Tây Ban Nha xa xôi. Và từ đây danh hiệu "Ðức Mẹ Guadalupe" sẽ được biết đến gắn liền với sự kiện Ðức Mẹ hiện ra với Juan Diego và in ảnh thánh Mẹ trên áo choàng của ông. Vào ngày 26/12/1531, người ta long trọng rước ảnh thánh Mẹ từ Thành Phố Mêxicô đến đặt vào ngôi nhà nguyện nhỏ mới được dựng tại Tepeyac. Trong cuộc rước, một người Mễ vô tình bị chết vì trúng tên đã được phục hồi sự sống trước ảnh Mẹ. Năm 1533, người ta xây một ngôi nhà nguyện lớn hơn để giữ ảnh Mẹ. Năm 1556, Ðức Cha D. Alonso de Montufar, OP, Tổng Giám Mục thứ hai của Mêxicô cho xây ngôi nhà nguyện thứ ba tại Tepeyac. Năm 1570, Ðức Cha đã gửi một bức tranh vẽ ảnh Ðức Mẹ Guadalupe cho Vua Phillip II của Tây Ban Nha, và bức ảnh này đã góp phần đáng kể vào Chiến Thắng tại Vịnh Lepanto. Ðến năm 1539, dân tộc Mêxicô hầu hết đã đầu phục đức tin Công Giáo. Có đến 8 triệu người đã trở lại Công Giáo như kết quả trực tiếp của sự hiện diện của ảnh thánh Mẹ. Các học giả cho rằng con số người trở lại Công Giáo ở Mêxicô đã bù lại số người bỏ đức tin Công Giáo để theo Thệ Phản trong cùng thời gian ấy. Nhà danh họa Miguel Cabrera và một số họa sĩ khác năm 1756 đã khảo cứu ảnh thánh và tuyên bố rằng không ai có thể làm ra một ảnh khác y hệt như thế. Năm 1946, người ta nghiên cứu ảnh thánh và nhận ra ảnh Mẹ không có dấu vết của cọ sơn, chứng thực rằng ảnh này đã không được sơn vẽ như các ảnh khác. Hơn nữa, chất liệu thô sơ của chiếc áo tilma thời Thánh Juan Diego chỉ có thể tồn tại khoảng 20. Thế nhưng ảnh thánh đã trải qua gần 5 thế kỷ vẫn giữ được nguyên vẹn. Vì vậy, nguyên sự tồn tại của ảnh Mẹ đã là một phép lạ! Năm 1544, khi một cơn dịch hoành hành tại Mêxicô giết hại 12,000 người chỉ kể nguyên tại Thành Phố Mêxicô, các trẻ em được kêu gọi đến hành hương kính Ðức Mẹ Guadalupe. Và cơn dịch dường như chấm dứt ngay. Cũng vậy, năm 1736 một cơn dịch khác hoành hành khiến 700,000 người chết. Ngày 27/4/1737 cơn dịch đã chấm dứt khi Ðức Mẹ Guadalupe được công bố là Bổn Mạng của quốc gia Mêxicô. Ngày 12/12 Lễ Ðức Mẹ Guadalupe được công nhận là ngày lễ nghỉ của cả nước. Thánh Giáo Hoàng Piô X đã đặt Ðức Mẹ Guadalupe làm Bổn Mạng Châu Mỹ Latinh ngày 24/8/1910. Và nay, bước vào ngàn năm thứ ba, Ðức Mẹ Guadalupe đã được đặt làm Bổn Mạng toàn Châu Mỹ. Tháng 4/1709, Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe đã được long trọng thánh hiến. Sau này, Ðền Thánh này bị lún nên người ta phải xây một Ðền Thánh Mới gần bên. Ngày 12/10/1976, ảnh Mẹ đã được long trọng rước từ Ðền Thánh Cũ để ngự vào Ðền Thánh Mới. Ông Juan Bernardino, người chú của Juan Diego đã qua đời ngày 15/5/1544 tại Tolpetlac, thọ 84 tuổi. Juan Diego từ trần năm 1548 tại Tepeyac khi được 74 tuổi. Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã tôn phong Juan Diego lên bậc hiển thánh trong chuyến viếng thăm Mêxicô năm 2002. Chúng tôi thấy trên tường phía ngoài Ðền Thánh Mới có khắc một hàng chữ tiếng Mễ màu vàng thật to. Chị hướng dẫn viên cho biết đó là những lời Ðức Mẹ nói với Thánh Juan Diego ngày 12/12/1531, ngày Mẹ in ảnh thánh Mẹ vào áo choàng của ngài: "Mẹ là Mẹ của con không ở đây sao?" Tôi nghĩ đó chính là sứ điệp Ðức Mẹ Guadalupe muốn nhắn nhủ tất cả các con cái Mẹ ở mọi nơi, mọi thời. Nếu như trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã ân cần khuyên dạy các môn đệ đừng lo lắng về cơm ăn áo mặc nhưng "Trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, và các điều ấy sẽ được ban cho" (Mt 6:33), thì ở đây Ðức Mẹ đã âu yếm khuyên dạy các con cái Mẹ hãy hoàn toàn cậy trông nơi Mẹ, vì Mẹ hằng quan tâm cứu giúp con cái Mẹ. Nếu có điều mỗi người con của Mẹ phải quan tâm hơn cả, điều đó chính là phải tin yêu, cậy trông và vâng phục Mẹ, phải đến với Mẹ, phải có Mẹ trong đời để được Mẹ hằng yêu thương, dạy dỗ, hướng dẫn, nuôi dưỡng và cứu giúp. Tôi cảm thấy cảm động và vui mừng nhận được Tượng Mẹ Guadalupe nho nhỏ do chị hướng dẫn và thông dịch viên Elviva Ayala Espinoza tặng làm kỷ niệm chuyến hành hương cuối Năm Mân Côi. Ðó là kỷ vật quý nhất của chuyến đi. Và tôi đã sung sướng tặng lại người mẹ yêu dấu của tôi dịp mẹ tôi đến Hoa Kỳ thăm tôi vào cuối Năm Mân Côi để tỏ lòng yêu mến biết ơn mẹ. Trong Thánh Lễ sáng sớm ngày 13/10/2003 tại căn phòng mang tên Fatima của khách sạn trước khi ra phi trường rời Mêxicô, khi sắp ban phép lành cuối lễ, tôi đã nói với anh chị em trong nhóm hành hương: "Chúng ta vừa được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Ðó là quà tặng quý nhất Chúa thương ban cho chúng ta. Như năm xưa, sau khi ban Thánh Thể cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã ban tặng họ chính Mẹ Maria để làm Mẹ họ khi Người hấp hối trên Thánh Giá, để họ đưa Mẹ về nhà mình và nhờ Mẹ giúp họ sống trọn ân tình với Chúa. Vừa xong, Chúa đã nhờ tay tôi ban Thánh Thể cho anh chị em. Giờ đây, Chúa cũng muốn nhờ tay tôi để ban Ðức Mẹ cho anh chị em. Anh chị em hãy lên nhận và rước Mẹ về nhà mình, vào cuộc sống của mình để được trở nên người môn đệ Chúa yêu." Và tôi đã mời từng người trong nhóm hành hương lên bàn thờ để trao tặng mỗi người một ảnh Ðức Mẹ Guadalupe nhỏ bọc nhựa đã được tôi làm phép ngay trước ảnh gốc của Mẹ với chính lời của Chúa Giêsu nói với người môn đệ Chúa yêu: "Này là Mẹ con" (Jn 19:27). Và mỗi người đã đáp lại: "Tạ ơn Chúa." Vâng, chúng tôi phải tạ ơn Chúa biết chừng nào vì đã ban Ðức Mẹ cho chúng tôi, đã cho chúng tôi ơn biết Mẹ, tin Mẹ, yêu Mẹ, kính viếng Mẹ và làm tông đồ cổ võ lòng tôn sùng yêu mến Mẹ. Có Mẹ trong đời, còn gì để sợ, để lo! (Dec. 23, 2003) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |
|