|
HOA YÊU Mến tặng các đôi nhân tình ngày lễ Valentine 2004 VŨ, S.J.
Mở tờ báo, vô tình bị cuốn hút bởi đóa hoa hồng nên ngẫu nhiên bị lôi cuốn vào câu chuyện tình. Ðọc được "Chuyện Tình" (Thế Giới Phụ Nữ số phát hành 3/3/2003, trang 34) qua bài báo đẹp như tranh nhưng chẳng mấy bất ngờ vì vẫn hiểu ngoài việc mưa nắng, ông trời còn sinh ra "tiếng sét ái tình." Câu chuyện kể anh là kiểm toán viên 28 tuổi, ngoài chiếc máy vi tính và những con số dữ liệu làm bạn hò hẹn gặp gỡ mỗi ngày, anh chẳng hề để ý đến ai. Nhiều người quí mến anh nhưng sợ chẳng đến gần vì anh được đặt tên là "người máy." Một hôm trời mưa, anh trú chân trước hiên một hiệu sách và anh đã đổi đời sau cơn mưa định mệnh ấy, từ một cuốn sách tình cờ. Anh đã lần dò tìm hỏi để lần mò bắc cầu cho mối liên lạc. Tác giả cuốn sách và anh đã dần khai phá mối thiện cảm của hai người qua những dòng chữ vô tri trên máy, chuyện tình bắt đầu được nối mạng. Tình yêu như tiếng sét đánh nào ai có ngờ. Anh tưởng tượng và hình dung người con gái anh chớm yêu qua những hàng chữ vô giác được trao đi và gửi lại. Ðã khai phá, bây giờ đến lúc con tim hối thúc anh đột phá để khám phá dung mạo người con gái đã bước từ trang sách đến cuộc đời anh và đi xuyên qua chiếc máy vi tính để biến đổi đời anh. Anh táo bạo đề nghị "sắp mùng 8-3 rồi, anh vào thăm em nhé!" Tín hiệu được đáp trả và hân hoan đón nhận. Anh rạo rực chẳng quản ngại đường xa cách trở, đường dài chứ chẳng xa, để lên đường tìm gặp. Người con gái dặn anh: "Anh cứ đến số nhà... sẽ thấy một người mặc áo màu mai vàng đang tỉa hoa, là em đấy"! Anh nâng niu nụ hoa trên tay, đẹp lắm kỷ vật ban đầu anh sẽ trao tặng người con gái ấy. Chuyện chẳng dễ. Khi anh tìm được "người mặc áo màu mai vàng" và khẽ gọi tên như âu yếm gửi trao tiếng yêu thương dịu ngọt ban đầu thì trời đất suy sụp dưới gót chân anh. Anh đầu tư quá nhiều, anh ao ước quá cao, anh mộng mị quá sâu nên anh như nhà kinh tế thiếu toan tính trong phút chốc vỡ mộng trắng tay. Anh bỏ đi không đành, anh chối từ chẳng đặng, anh liều lĩnh mở miệng: "Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ cháu tặng cô bông hoa này." Chính sự liều lĩnh đã hóa giải mọi sự cho anh, khi người ấy tự nhận là mẹ của chủ nhân nụ hồng anh trao tặng. Bà bảo: "Cô cảm ơn cháu, nhưng hoa này là cho...(người anh kiếm tìm) - nó là con cô. Sáng nay nó cứ bắt cô phải mặc chiếc áo này ra vườn hoa và dặn chỉ khi nào cháu ‘tặng hoa cho cô’ thì mới cho phép cháu vào." Anh không ngỡ tình yêu lại có cửa ải này. Người con gái xuất hiện đã bất ngờ cấy vào đời anh một nỗi niềm hạnh phúc khôn tả mà chưa bao giờ anh hiểu được đời anh diễm phúc đến thế. Người con gái hãnh diện trao tặng tiếng nói đầu môi như mật ngọt men say cuốn hút anh lao vào bất định: "Anh tuyệt lắm!" Vâng, chỉ thế thôi ba chữ vỏn vẹn. Chưa phải "em yêu anh" cũng chẳng là "ta yêu nhau," mà ngay từ giây phút đầu anh đã "tuyệt lắm" với người con gái đã đưa đẩy bước chân anh đi vào tuyệt đối. Hãy cứ "tuyệt" cái đã, mọi sự sẽ tính sau như Augustin đã nói "hãy cứ yêu đi rồi muốn ra sao thì làm." Ðẹp lạ! Ðọc chuyện tình trên báo, lại nghĩ đến một câu chuyện tình giữa đời thường hai vòng nhật nguyệt. Người ta đã bảo mà, ngoài truyện làm mưa làm nắng ông trời còn sinh ra "tiếng sét ái tình." Nàng là một người con gái đã một phen lận đận thương mến lầm và trao gửi tiếng yêu nhầm. Chuyện trai gái thủa học trò ai chẳng phải khám phá và kinh nghiệm. Kinh nghiệm từ mối tình ấy đã đưa nàng vào giấc ngủ vùi suốt nhiều năm sau khi chia tay. Nàng ngủ vùi, hay vô ý lãng quên khi biết bao người hằng ngày ước đêm mơ chiếm đọat quả tim nàng. Mặc kệ. Nàng hồn nhiên lãnh đạm và vô tư như thánh. Chẳng thế mà có một người con trai đã tìm gặp nàng và mê say nàng bằng dung mạo của một thánh nhân giữa đời thường tục lụy. Chàng ngưỡng mộ nàng, vì nàng là tổng hợp tinh hoa của mẫu người con gái mà chàng ước mơ được lấy làm vợ. Chàng nể phục nàng, vì nàng đã vực dậy niềm tin mà chàng đã bị cướp mất và đạp đổ. Chàng lao vào tình yêu như con thiêu thân phóng mình vào biển lửa. Nàng chẳng mảy may một chút xúc cảm, và lẽ đó đã khiến chàng liên tưởng đến hình ảnh ví von chính chàng như loài chim "hót trong bụi mận gai." Có một loài chim chỉ cất tiếng hót duy nhất trong đời khi nó lao vào bụi gai và vẫy vùng trong biển máu đau đớn quằn quại. Nhưng chính khi nó cất tiếng hót hay nhất và duy nhất ấy là lúc nó hy sinh. Nó biết mình sẽ chết khi lao vào bụi gai nhưng nó phải thế bởi đời nó đâu còn ý nghĩa gì nếu không được một lần cất lên tiếng hót. Phải thế thôi! Tiếng hót để đời người cũng là tiếng hót để lại đời nó một tấm giấy khai tử viết bằng máu sống mà nó tự ký tên bằng định mệnh một kiếp. Bỗng dưng, trước những gì chàng trao tặng, tim nàng ấm lại thứ tình yêu không ngôn ngữ, đập rộn ràng và nhịp nhàng như tấu lên bản tình ca. Tiếc thay, tình yêu ấy không phải cho chàng. Tiếng sét mà! Chàng bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba đứng nhìn. Nàng chưa đặt bút vào đời chàng dấu chấm hết, nhưng nàng đã nhìn chàng cất lên tiếng ca thánh thót bằng vết thương đỏ máu đang nhiễu từng giọt xuống đời. Chàng hiểu được cảm giác chớm yêu của nàng, như nụ hoa vừa chớm ló dạng trong kẽ lá đang háo hức rạo rực vươn mình nứt nụ xòe cánh. Hạt giống gieo vào lòng đất đâu biết được nó phải thối nát mới đâm rễ mọc chồi. Nụ hoa tách lá sung mãn đầy sức sống hướng về mặt trời đón lấy ánh dương tình yêu để nở rộ đâu biết rằng khi nó thành hoa đời nó sẽ chóng héo. Nàng không hiểu được cảm xúc của chàng khi mất nàng vì chàng vẫn ví von nàng là cánh chim phải bay cao với trời mà chàng vì quá yêu thương không nỡ cam chịu cảnh "con chim quí phải ở lồng son gác tía." Ngày chàng mới gặp nàng, chàng choáng ngợp trước vẻ đẹp thánh nhân nên chàng đã trao tặng nàng tất cả trọn vẹn một tình yêu thanh cao thánh thiện. Con người sống giữa đời, cung điệu thanh cao như lạc loài và lạc giọng; nàng không tìm được sự đồng cảm mà chỉ có thể đồng hành. Nàng hiểu chàng có tất cả các đức tính mà mọi người phụ nữ mong ước, nàng tin chàng có tình yêu trọn vẹn mà ai cũng thèm muốn kiếm tìm; chỉ tiếc là nàng không sao đồng cảm được. Nàng đón nhận tình yêu của chàng để đồng hành, nàng không có gì trao tặng lại để đồng cảm. Nàng muốn cho chàng hiểu rằng đời người con gái ngoài miếng cơm manh áo và sắc đẹp, người ta còn cần một thứ gần gũi nào khác nữa cơ! Ðồng hành không thể bắt buộc đồng cảm, chỉ có đồng hành thì làm sao yêu khi chính tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng giao cảm? Chả thế, người ta vẫn ví von có đôi khi hai con người ở cạnh bên nhau mà mỗi người lại là một hòn đảo cô đơn xa nhau vời vợi. Trái lại, nhiều khi xa xôi cách trở lại khiến cho hai tâm hồn mong đợi nhau và đồng cảm từng giây phút- thần giao cách cảm mà! Nàng giao cảm với một người có thể giao hòa với cảm giác của nàng. Nàng hạnh phúc và bình yên với tình yêu ấy. Chả biết ra sao ngày sau. Chỉ biết có lẽ chàng đã nói đúng. Chàng bảo chàng chỉ tin chính chàng mới có thể đảm bảo hạnh phúc cho nàng, "có thể lắm" nàng cũng nghĩ vậy! Nàng không vô cớ đồng tình với chàng, nhưng nàng hiểu được chàng dám làm tất cả chỉ để được yêu nàng. Tình yêu đó sao nàng dám chối từ, vì chàng có đòi hỏi chi đâu! Chàng bằng lòng với bình yên và hạnh phúc nàng đang chiếm hữu cho dù vết thương có ăn sâu và đục khóet cơ thể chàng thì chàng vẫn tin chàng còn có quả tim lớn và chính cơ quan trung ương ấy vẫn có thể được chàng trao tặng cho một người đang sống khi chàng nhắm mắt chết đi. Hai người con trai, trong câu chuyện trên báo và trong câu chuyện giữa dòng đời, cho tôi cảm giác một sức mạnh sống. "Thà yêu dù tình yêu sẽ vụt mất, còn hơn chẳng bao giờ kinh nghiệm mình biết yêu." (Thánh Augustin) Không sai, người con trai trong truyện đã vượt qua chính mình trong giây phút thất vọng khi khám phá người con gái mặc áo màu mai vàng không phải là một thiếu nữ anh yêu như đã hình dung và tưởng tượng, mà là một thiếu phụ. Ấy vậy mà anh vẫn can đảm trao tặng bông hoa đó. Nếu anh không can đảm "cháu tặng cô" thì làm sao anh bước được qua cửa mà vào tận bên trong, không chỉ trong nhà mà tận trong cõi lòng của người con gái và chỉ nơi đó anh mới thấy mình "tuyệt lắm!" Lại càng đúng hơn với câu chuyện người con trai giữa đời. Nếu anh không chấp nhận ở lại để yêu, dù anh chỉ là kẻ thứ ba đứng nhìn, thì làm sao anh biết được mình yêu say đắm đến thế nào. Và nếu anh không tiếp tục yêu như anh đã từng yêu thì làm sao người con gái ấy hiểu được nàng được anh yêu biết bao nhiêu. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta chọn hoa hồng làm biểu tượng của tình yêu. Nhụy hoa rất thơm, cánh hoa mạnh, liền lớp và xòe rộng như vòng tay nối liền để ôm lấy và bảo bọc bụi phấn ở bên trong. Tình yêu cũng thế, chẳng nên chỉ biết quấn quít cuồng dại mà phải liên kết để bảo bọc và nuôi dưỡng cho tình yêu ngát hương. Cho dẫu có gai góc liền thân, cây hồng vẫn như một thông điệp đẹp gửi gắm những ai sống trong tình yêu: phải cẩn thận để nâng niu và phải trang nghiêm yêu để trân quí vì cho dù hoa có nở đẹp hoa cũng chẳng bền lâu. Ðúng thế chăng khi tình yêu vươn cao trên thập giá, vòng mão gai đã làm Giêsu rỉ máu! Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |