GIẤC MỘNG "LIÊN Ả RẬP"
VÀ NỀN HOÀ BÌNH THẾ GIỚI

Quang Việt

Khi Gaddafi Xoay Chiều

Ngày 6-10-2003, đứng trước đám đông phụ nữ, tại một biệt thự trong thành phố Syrte, trên bờ địa Trung Hải, ông Gaddafi, người cầm quyền tại xứ Libya tuyên bố rằng chẳng bao giờ ông còn hậu thuẫn cho tinh thần quốc gia và sự thống nhất của Ảrập nữa. Ông nhắc đến ngày 28-9-1961, ngày chấm dứt liên bang Syria-Ai cập, một nước "Cộng Hoà Ả Rập Thống Nhất" kéo dài được ba năm: "Thời đại phong trào quốc gia và sự thống nhất Ảrập đã vĩnh viễn tan biến. Ðó là những tư tưởng có lần động viên được toàn khối quần chúng, nay chẳng còn chút giá trị gì nữa."

Chính Gaddafi đã kêu gọi quốc hội của ông, cơ cấu chính yếu của thể chế chính trị Libya "xác định Libya rút chân ra khỏi Liên đoàn các nước Ảrập" (Arab league). Nhưng sau vài tháng rồi mà ông vẫn chưa được thực thi.

Gaddafi cũng mỉa mai thế này: "Liên đoàn các nước Ảrập cũng đến lúc nửa đường đứt gánh với cái bóng ma đó, và Ảrập cũng chẳng bao giờ mạnh được ngay cả khi các nước này cùng hợp nhất lại. Chúng ta chỉ còn biết hằng đêm đón xem tin tức đẫm máu từ Palestine và Iraq mà thôi."

"Libya đã chịu đựng quá lâu đối với các nước Ảrập. Xứ sở này đã phải trả bằng máu và tiền bạc cho các nước Ảrập. Ðó là kết quả đưa đến là Hoa Kỳ và tây phương cấm vận Libya. Thế mà ngược lại các nước Ảrập hiệp sức với Hoa Kỳ và Israel chống lại Libya, đang khi Libya kỳ vọng vào Phi châu như một nguồn sức mạnh cho đất nước mình."

Gaddafi đã nhận trách nhiệm trong vụ đặt bom cho nổ chuyến bay 103 của hãng hàng không PanAm (Hoa Kỳ) năm 1988 trên bầu trời Loekerbie (Anh Quốc) giết chết 270 người và bồi thường 10 triệu mỹ kim cho mỗi nạn nhân (8-2003).

Trong năm 2004 Gaddafi cũng nhận bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên chuyến bay của hãng UTA (Pháp) nổ trên bầu trời Sahara hồi năm 1989 một triệu mỹ kim mỗi đầu người.

Nhưng đối với báo chí tây phương điều quan trọng là trong tháng 12/03 sau nhiều tháng thương lượng, Gaddafi đã tuyên bố từ bỏ vũ khí hủy diệt hằng loạt và cũng hứa cung cấp tình báo về những hoạt động của các nhóm khủng bố trên thế giới.

Khi tin tức Gaddafi thương lượng với Anh Mỹ tung ra, nhiều người tỏ vẻ thất vọng. Ðầu tiên là nhận xét của ông Ashur Shanui người đứng đầu và thành lập Mặt Trận Giải Phóng Libya đang sống lưu vong tại Luân Ðôn. Sự thoả hiệp mới đạt được giữa Luân Ðôn và Washington đối với Tripoli rất đáng kinh sợ. Anh và Mỹ sẵn sàng tiến hành chiến tranh để loại bỏ chế độ Saddam Hussein. Trong khi đó thì họ lại vui vẻ hoà giải với Gaddafi, vốn cũng độc tài và tàn ác không kém gì Saddam. Sau đó một số báo khác cũng tố cáo âm mưu chính trị của Gaddafi. Bình luận gia Pierre Simonitsch của tờ báo Ðức Franfurter Rundschau nói rằng quyết định của Gaddafi là một ván bài chính trị. Gaddafi có rất ít khả năng chế tạo vũ khí tiêu diệt hàng loạt, nên tuyên bố từ bỏ tạo dựng nguồn vũ khí này, ông chẳng mất gì. Bản chất của Gaddafi rất khó lường mà lại thích trình diễn. Theo Pierre Simonitsch, Gaddafi đã thổi phồng khả năng vũ khí của mình để được đổi lại nhiều hơn.

Nhưng nếu muốn hiểu biết các lãnh tụ Ảrập chúng ta cần nhìn lại lịch sử dễ cảm thông được sự quan trọng của giấc mộng Liên Ảrập lớn lao thế nào đối với họ mà Gaddafi công khai tuyên bố từ bỏ, lại còn có ý miệt thị nữa.

Giấc Mộng Liên Ảrập

Ngay từ những ngày trước Thế chiến I (1914-1918), các biên giới quốc gia được giả tạo dựng nên đã bị đả phá bởi tư tưởng "Liên Ảrập." Chủ trương này nhằm xoá bỏ dấu tích của các chế độ tây phương và đồng thời thống nhất thành một quốc gia Ảrập. Vấn đề Ðại Syria cũng được đặt ra như một lãnh thổ không thể phân chia được của "vòng lưỡi liềm phì nhiêu." Ngày nay thì ý niệm "các quốc gia Hồi giáo hợp thành một cộng đoàn duy nhất" trở thành tư tưởng chỉ đạo của các nhà cai trị Hồi giáo.

Các nhà trí thức và chính trị gia coi ranh giới hiện hữu tại các xứ Ảrập là do tây phương vạch ra nên cần phá hủy để đạt tới mục tiêu thống nhất của Hồi giáo.

Các lãnh tụ mạnh, từ Gamal Nasser (Ai Cập) đến Gaddafi (Lybia), Saddam Hussein (Iraq) khi can thiệp vào nội bộ các xứ khác, đều lấy tiêu đề: thống nhất Hồi giáo để biện chính cho các hành động của mình. Ðó là vấn đề rất nhậy cảm liên hệ đến ý niệm Liên Ảrập, "liên khu vực lưỡi liềm phì nhiêu" (pan-Syrianism) và "liên Hồi giáo."

Ý Ðồ Của Dòng Họ Hashemite

Dòng họ Hashemite cầm đầu hai triều đình Ảrập. Cả hai đều cho rằng mình là hậu duệ của Hashim thuộc bộ lạc Koreish. Theo truyền thống bộ lạc này là những người bảo vệ đền thánh Kaaba của Hồi giáo. Dòng Hashemite bao gồm những người sáng lập Hồi giáo, kể cả giáo chủ Mahomed. Chú ruột của giáo chủ là Abbas đứng đầu triều đại Abbasid cai trị Hồi giáo từ 750 đến 1258 và người con rể của giáo chủ là Vua đạo Ali. Triều đại vương triều Ảrập hiện đại được coi là nối quyền của vị tiên tri Mahomed, mới được dựng lên từ 1916 bởi Husein Ibn Ali (1856-1931), là người cai trị Mecca rồi tự xưng thống lĩnh ngai vua của Hejaz. Ông này có hai người con: một là Abdullah, hai là Faysal vua Iraq. Họ cùng nhau làm cuộc "cách mạng Ðại Ảrập" chống lại đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ). Ottoman cũng thuộc Hồi giáo nhưng không thuộc Ảrập nên bị coi là kẻ xâm lăng.

Chính Husein Ibn Ali đề nghị với người Anh để cho mình đánh đuổi Ottoman và xin thành lập một vương triều chạy từ Tiểu Á đến vùng Ấn Ðộ Dương từ Iraq đến bờ biển Ðịa Trung Hải.

Hai người con của ông là Faysal và Abdullah thì lo củng cố Ðại Syria (vùng liên lưỡi liềm phì nhiêu gồm Syria, Lebanon, Palestine và Jordan, tây ngạn Gaza). Những vùng này trở nên thánh thiêng, không thể chia cắt được (đó là lý do giải thích tại sao cho đến nay một nhóm trong phong trào giải phóng Palestine vẫn không công nhận một nước Israel độc lập). Tháng 7-1920 người Pháp chiếm cứ Syria làm cho mộng ước của nhà Hashemite phai nhạt.

Tiếp vào đó từ 1930 ước vọng "Liên Ảrập" bùng dậy từ Ai cập. Ðến năm 1950 khi Gamal Nasser làm cuộc cách mạng tại thủ đô Cairo của Ai Cập thì toàn khối Ảrập trở nên sôi sục với mong mỏi giấc mộng "Liên Ảrập được hiện thực."

Trước sự hăng say đó, Syria tự nguyện sát nhập vào Ai cập thành một nước "Cộng Hoà Arập Thống Nhất" do Tổng Thống Nasser của Ai Cập cầm đầu.

Ðóng Góp Của Libya Cho "Mộng Liên Ảrập"

Mọi người phải công nhận Gaddafi là người xông xáo nhất hoạt động sự hợp nhất Ảrập. Hầu như tất cả các chính phủ trong khối đều chấp nhận nguyên tắc thống nhất A rập nhưng họ thấy rằng chưa phải là lúc thích hợp để đem ra thực thi. Họ cho rằng còn cần phải qua một tiến trình lâu dài.

Ngược lại, Gaddafi cho rằng sự thống nhất Ảrập không phải là một lý tưởng mà là một mục tiêu thực tiễn. Ông cũng công nhận để tiến hành sự hợp nhất, cần có những tiến trình và những giai đoạn để phát triển. Nhưng ông đặt vấn đề là "chúng ta phải bắt đầu từ đâu chứ chỉ nói không sao được."

Do đó ông đề nghị Libya như một chất men thúc đẩy sự phát triển thống nhất.

Qua suốt năm 1970, Gaddafi bàn định với các nhà lãnh đạo Ai Cập và Sudan: làm thế nào để có được một vài hình thức liên bang. Nasser chết vào tháng 9-1970, nhưng Ai Cập vẫn tiếp tục thảo luận với vị cầm đầu mới là tổng thống Anwar Sadat. Lúc đó, Gaddafi còn là một lãnh tụ trẻ nhưng đã lãnh nhiệm vụ như một lý thuyết gia cho sự thành hình khối thống nhất Hồi giáo.

Cùng lúc đó một lãnh tụ mới nổi lên, trung tướng Hafiz al Assad, cũng yêu cầu cho Syria được vào vòng thảo luận. Rồi đến một lúc, 3 vị lãnh đạo này: Gaddafi, Sadat và Assad cùng tuyên bố vào tháng 4 năm 1971 sẽ thành lập liên bang gồm Libya, Ai Cập và Syria. Cả ba nhà lãnh đạo này đều ký vào bản khởi thảo hiến pháp cho liên bang để được đem ra trưng cầu dân ý tại ba quốc gia. Sadat của Ai cập được chọn làm tổng thống đầu tiên liên bang Ảrập Fedaration of Arab Republic (FAR). Theo giấy tờ liên bang này sẽ ra đời vào ngày 1-1-1972 với dự trù sẽ cho thống nhất hệ thống luật pháp, việc làm, quân đội và đường lối ngoại giao. Tuy nhiên, liên bang chưa bao giờ xuất hiện trên thực tế mà điều duy nhất có được là một lá cờ cho liên bang. Rồi sau này Gaddafi vẫn tiếp tục thảo luận với tổng thống Ai Cập Anwar Sadat về một thống nhất giữa hai nước dưới khuôn khổ của FAR.

Người ta thấy sự hợp nhất đó rất chênh lệch:

Dân số Ai Cập là 34 triệu.

Dân số Libya dưới 2 triệu.

Lợi tức đầu người của Libya gấp 14 lần của Ai cập.

Tổng sản lượng quốc gia của Libya lúc đó là 25 tỷ Mỹ kim tức là hơn gấp 10 lần sản lượng của Ai Cập.

Buổi họp vào tháng 8-1972 đã đi đến sự đồng thuận. Sau này vì những bất đồng cá tính mà lui đại sự.

Gaddafi muốn thống nhất ngay nhưng Sadat muốn đi từng bước.

Ðến năm 1973 Gaddafi đi đến đề nghị quyết liệt: ông từ chức chủ tịch Libya nếu điều đó làm đẹp lòng Sadat. Nhưng Sadat không còn hứng thú gì trong viễn tượng thống nhất này thực tế thì hai xã hội quá cách biệt: Cairo dù sao thì cũng là một xã hội tự do hơn của Libya nhiều.

Gaddafi mong muốn dùng tài nguyên của mình và nhân lực của Ai cập để đương đầu với Do thái trước cuộc chiến tháng 10-1973 với Do thái. Gaddafi đã bí mật chuyển chiến đấu cơ của Libya cho Ai cập. Nhưng điều trớ trêu là cuộc hành quân này có sự phối hợp giữa Cairo và Damascus (Syria) mà Gaddafi không hề hay biết.

Sau này, khi Anwar Sadat ký hiệp ước Hoà bình giữa Do thái và Ai cập thì Gaddafi đã tố cáo Sadat rất mạnh mẽ và kêu gọi các nước Hồi giáo tẩy chay Ai Cập. Sadat cũng cho biết rằng trong năm 1973, ông đã cản Libya thực hiện kế hoạch dùng tầu ngầm tấn công chiếc thương thuyền của Anh Queen Elizabeth II trên Ðịa Trung Hải vì tầu này có du khách Do thái. Từ đó liên hệ giữa hai nước luôn luôn tồi tệ trong thập niên 70. Nhờ giá dầu tăng cao, Libya trang bị nhiều vũ khí tối tân của Liên xô mà Sadat coi đó như một đe doạ cho Ai Cập.

Rồi tháng 11-1979 Sadat đến Jerusalem như một cử chỉ hoà hoãn với Do thái. Liên hệ ngoại giao giữa hai nước Ai Cập và Libya bị gián đoạn. Gaddafi cầm đầu các nước Syria, Algeria, Cộng Hoà Nhân dân Yemen, Tổ Chức Giải Phóng Palestine tẩy chay mọi liên lạc với Cairo.

Công cuộc vận động thống nhất với các nước ở phía tây biên giới Libya cũng thất bại. Năm 1974 Libya bị Tunisia tố cáo là hút dầu từ biên giới của Tunisia. Năm 1980 một nhóm phản loạn chống chính quyền Tunisia. Gaddafi cũng bị tố cáo là người chủ mưu lật đổ chính quyền hợp pháp Tunisia để đưa cách mạng của mình vào nước khác.

Thất bại với Ai Cập và Tunisia, Gaddafi quay lại với Syria. Năm 1980 Assad lại đồng ý thống nhất với Libya. Gaddafi cũng như Syria lúc đó bị cô lập. Gaddafi xuất ra 1 tỷ Mỹ kim để Syria lấy tiền trả nợ Liên xô bán vũ khí cho xứ này.

Như thế, tất cả cuộc đời 34 năm cai trị, Gaddafi nhiệt tâm đeo đuổi giấc mộng "Liên Ảrập" thế mà ngày nay ông tuyên bố từ bỏ và còn có ý chê bai nữa.

Chiều Hướng Lịch Sử

Khi còn mồ ma cộng sản, các nhà lý thuyết Mácxit coi chiều hướng lịch sử như một sức mạnh, nó kéo ta đi mà không ai cưỡng lại được. Theo Marx, sau thời kỳ tư bản sẽ đến vô sản. Giai cấp vô sản sẽ cai trị thế giới và dân chúng sẽ sống trên một thiên đàng trần gian tốt đẹp.

Lịch sử chứng minh điều tiên đoán của Marx là sai nhưng chắc chắn một diều là văn minh loài người luôn luôn tiến hoá. Bởi vậy phong trào thống nhất Hồi giáo như một cao trào, đỉnh cao là thời Nasser (của Ai Cập) nay đang đi vào lắng dịu.

Năm 1978, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat ký hiệp ước hoà bình với Do thái. 26 năm sau, người hăng say nhất kết hợp với những thành phần khác để tiêu diệt Do thái thì nay đã từ bỏ lý tưởng này. Gaddafi đã nhận ra con đường quá khích không thể nào đem lại thành công.

Thống nhất Hồi giáo là mục tiêu lớn nhất của đời ông. Nay ông từ bỏ thì đó là từ bỏ lớn lao nhất. Còn từ bỏ xây dựng vũ khí cho ác liệt, đó chỉ là chuyện thứ yếu vậy thì chiều hướng lịch sử đang đi về lối hoà bình. Những người cai trị Hồi giáo hung hãn nhất đều đã ra đi. Còn gì để lại!

Bốn nước mà tổng thống Hoa kỳ W. Bush gọi là trục quỷ dữ (axe of evils), ngoại trừ Bắc Hàn chúng ta không xét tới, đều bắt đầu có những thay đổi. Iran nơi mà người cầm đầu cách mạng Hồi giáo muốn gieo rắc cách mạng nước này đi đến khắp thế giới thì ngày nay chính quần chúng Iran đòi hỏi phải có thay đổi.

Thế mới nhìn nhận ra được khả năng tiên tri của Ðức Gioan Phao lô II khi ngài nói: chúng ta phải biết hy vọng khi cầu nguyện cho hoà bình.

Cầu nguyện. Hi vọng cho hoà bình.

Ðiều lo âu nhất của chúng ta hiện nay là xung đột tôn giáo. Khi giấc mộng toàn thắng của một tôn giáo nhẹ đi thì hi vọng hoà bình tăng lên

Với tình hình biến chuyển tại Trung Ðông, ánh sáng hoà bình đã ló rạng.

Mỗi ngày, mỗi dịp Ðức Thánh Cha đều cầu nguyện cho Hoà bình. Phải chăng lời cầu xin của Ðức Thánh Cha cho hoà bình thế giới đã được Chúa nhận lời. Mong thay!


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com