TRONG DÒNG ÐỜI 
LỌT
VÀO MẮT MẸ

Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR. 

Một trong những sự kiện kỳ diệu thật lý thú mà tôi được biết trong cuộc hành hương Ðức Mẹ Guadalupe tại Thành Phố Mêxicô là trong hình phóng lớn của Ảnh Thánh, người ta nhận thấy có phản ảnh của Thánh Juan Diego!

Sự kiện này được tác giả Francis Johnston ghi nhận nơi niên biểu về Ðức Mẹ Guadalupe trong cuốn Sự Kỳ Diệu của Guadalupe ("The Wonder of Guadalupe") như sau:

Năm 1929: Alfonso Marcué González nhìn thấy trong đôi mắt của Ảnh Thánh phản ảnh của một người đàn ông. Khám phá của ông không được công bố cho đến năm 1960, khi giới thẩm quyền ở Ðền Thánh khuyên ông công bố.

Năm 1951: Carlos Salinas khảo sát Ảnh Thánh và ghi nhận những hình ảnh trong đôi mắt.

Ngày 11/12/1955, đài phát thanh thông báo xác nhận hình người đàn ông được nhìn thấy nơi Ảnh Thánh chắc chắn là hình Thánh Juan Diego.

Năm 1961: Vợ chồng Tiến Sĩ Charles J Wahlig, O.D. từ New York khám phá thêm phản ảnh của hai người nữa trong mắt Ảnh Thánh sau khi nghiên cứu ảnh chụp khuôn mặt của Ảnh Thánh được phóng lớn 25 lần. Tiến Sĩ Wahlig chứng thực theo khoa học rằng phản ảnh này giống như những phản ảnh được thấy nơi mắt người thực.

Theo các dữ kiện lịch sử, người ta phỏng đoán rằng ngoài phản ảnh của Thánh Juan Diego, các hình người được nhìn thấy nơi mắt Ảnh Thánh có lẽ là Ðức Giám Mục Zumárraga và những người có mặt khi thấy Ảnh Thánh Ðức Mẹ lần đầu.

Sự kiện lý thú trên khiến tôi nhớ đến thành ngữ "lọt vào mắt xanh" dân gian thường dùng để diễn tả việc được một người nào đó để ý yêu thương.

Thánh Juan Diego có lẽ sẽ mãi mãi là một người không được biết đến trong lịch sử như hàng tỉ người đã đang hay sẽ sống trên mắt đất này nếu như ngài không được "lọt vào mắt xanh" của Ðức Mẹ, không được Mẹ để ý, yêu thương và tuyển chọn cách đặc biệt.

Chính nhờ Mẹ để ý, yêu thương và tuyển chọn làm sứ giả của Mẹ, Juan Diego đã được nên thánh và trở thành biểu tượng của tình thương và ơn phúc Mẹ dành cho mỗi người và mọi người, nhất là những người tôn sùng, yêu mến, cậy trông Mẹ.

Ai lại chẳng ước mong phần phúc của thánh nhân? Ai lại chẳng ước mong được "lọt vào mắt Mẹ"?

Làm sao để được "lọt vào mắt Mẹ"?

Chỉ có một cách duy nhất để "lọt vào mắt Mẹ" là noi gương "người môn đệ Chúa yêu" để "đưa Mẹ về nhà mình" (Jn 19:27); nghĩa là đưa Mẹ vào tâm hồn và cuộc sống của mình qua việc năng tưởng nhớ Mẹ, yêu mến Mẹ, kêu cầu Mẹ, tôn vinh Mẹ và nhất là noi gương mến Chúa yêu người của Mẹ.

Ước gì như Thánh Juan Diego, tôi cũng được "lọt vào mắt Mẹ" và được ở trong tim Mẹ để được Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ phù hộ như con yêu dấu của Mẹ, để được hưởng trọn tình thương và ơn phúc của Mẹ. Amen.

(Jan. 20, 2004)


SỨ GIẢ CỦA MẸ

Sau kỳ hành hương Ðức Mẹ Guadalupe, tôi thầm mong và tìm kiếm một bản kinh Ðức Mẹ Guadalupe thật ý nghĩa để ghi nhớ chuyến hành hương kính Mẹ trong Năm Mân Côi. Mẹ đã làm thỏa mãn ước mong ấy của tôi cách tuyệt vời, trong dịp giảng tĩnh tâm hàng năm cho các Chị Học Viện Dòng Con Ðức Mẹ Mân Côi ở New Orleans mùa Giáng Sinh 2003 và đầu năm 2004.

Khi dâng lễ mỗi ngày có các chị, tôi để ý thấy kẹp trong cuốn Sách Lễ Rôma một ảnh Ðức Mẹ Guadalupe nho nhỏ. Khi cầm lên xem, tôi thấy in ở mặt sau một bản kinh bằng Anh Ngữ với sự chấp nhận củaTổng Giáo Phận Thành Phố Mêxicô. Bản kinh thật ý nghĩa và cảm động vì được soạn dựa vào lời Ðức Mẹ nói với Thánh Juan Diego. Tôi nhủ thầm nếu mẫu ảnh này còn tiếp tục ở lại nơi cuốn sách lễ đến Lễ Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, thì đó là ý Mẹ muốn tặng tôi tấm ảnh có bản kinh trên. Và sự việc đã xảy ra như thế.

Cuối lễ Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, tôi đã xin quý chị mẫu ảnh ấy để kỷ niệm kỳ tĩnh tâm này. Bản kinh ấy có thể được tạm dịch như sau:

Kinh Ðức Mẹ Guadalupe

Lạy Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria Trọn Hảo là Mẹ Thiên Chúa Thật, Ðấng là lẽ sống của chúng con.

Mẹ thực là Mẹ Từ Bi của chúng con. Chúng con kiếm tìm Mẹ, chúng con khẩn cầu Mẹ.

Xin Mẹ đoái thương lắng nghe tiếng khóc than và nỗi u buồn của chúng con.

Xin Mẹ chữa lành những sầu thương, thống khổ và đau đớn của chúng con.

Lạy Mẹ dịu dàng và mến yêu, xin Mẹ ấp ủ chúng con trong tà áo Mẹ, trong vòng tay Mẹ.

Xin Mẹ đừng để bất cứ điều gì gây ưu phiền hay quấy nhiễu tâm hồn chúng con.

Xin Mẹ cho chúng con được biết Con Yêu Dấu của Mẹ, để với Người và trong Người chúng con tìm được ơn cứu độ cho chúng con và cho toàn thế giới.

Lạy Rất Thánh Ðồng Trinh Maria Guadalupe, xin Mẹ cho chúng con trở nên những sứ giả của Mẹ, những sứ giả của Lời Chúa và Thánh Ý Chúa. Amen.

Tôi càng vui mừng và cảm động khi nhận được tấm thiệp cám ơn có hình Ðức Mẹ Guadalupe thật to do cho một chị học viện tự tay vẽ với hàng chữ "Mẹ là Mẹ của con không ở đây sao?" Cũng chính chị đã viết tặng bên trong bài thơ tựa đề "Vẽ Chúa" cũng có thể được sửa lại là "Vẽ Mẹ" vì chị đã vẽ tặng tôi ảnh Mẹ. Bài thơ như sau:

Con vẽ dung nhan Chúa

Trên giấy trắng sạch tinh

Ðể đời con được Chúa

Giữ gìn luôn trung trinh

Con vẽ dung nhan Chúa

Trên nền trời bao la

Vì tình Chúa hải hà

Yêu con thật thiết tha

Con vẽ dung nhan Chúa

Trên mặt hồ phẳng lặng

Ðể nhớ rằng tình Chúa

Êm đềm rất bình an

Con vẽ dung nhan Chúa

Nơi những người xung quanh

Những người con phục vụ

Ðể yêu thương chân thành

Con vẽ dung nhan Chúa

Trong đáy sâu hồn con

Ðể lúc vui lúc buồn

Nhìn Chúa con vui sống

Chúng tôi đã có một tuần phòng với chủ đề "Niềm Vui Trong Chúa" thật sốt sắng, xoay quanh mầu nhiệm Truyền Tin và Thăm Viếng, khởi đầu của Linh Ðạo Mân Côi. Và Mẹ đã cho tôi thêm một niềm vui hiếm quý sau kỳ phòng này.

Sau kỳ giảng phòng, tôi lên máy bay từ New Orleans, Louisiana trở về California vào thứ bảy đầu tháng và đầu năm 3/1/2004. Sau khi vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ, một thanh niên người Á Ðông được xếp ngồi cạnh tôi. Nhận thấy khuôn mặt anh trông giống người Ðại Hàn, nên tôi dùng tiếng Anh để chào hỏi anh. Không ngờ anh lại nói tiếng Việt với tôi trước! Tên anh là Michael!

Sau một lúc nói chuyện, tôi được biết Michael là tín hữu Công Giáo, đã theo cha mẹ qua Mỹ từ 1975 và năm nay được 33 tuổi. Anh đã tốt nghiệp Ðại Học, đang đi làm và có bạn gái dự định sẽ kết hôn vào năm tới. Tiếng Việt của anh không sõi lắm, nên anh tự xưng với tôi lúc là "con," lúc là "cháu." Hỏi về đời sống đức tin của anh, tôi mới biết anh đã bỏ xưng tội chịu lễ 5 năm rồi, và anh chỉ đi lễ vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh thôi.

Vừa nói chuyện khuyên nhủ anh, tôi vừa thầm cầu nguyện với Chúa và Mẹ cho anh được ơn hối cải. Trước khi cả hai chúng tôi đổi máy bay tại Houston, Texas, anh đã bằng lòng xưng tội với tôi và hứa sẽ xưng tội chịu lễ thường xuyên. Tôi cùng đọc kinh đền tội với anh. Trước khi chia tay, tôi đã tặng anh và nhờ anh tặng bạn gái của anh chuỗi hạt Mân Côi và ảnh Trái Tim Ðức Mẹ Mân Côi để giúp anh ghi nhớ cuộc trở lại đặc biệt này. Tôi xin anh nhớ cầu nguyện cho tôi.

Riêng tôi, tôi cũng tự hứa sẽ cầu nguyện đích danh cho anh và bạn gái của anh nữa. Trước là để họ được bền đỗ và lớn lên trong ơn thánh; sau là để ghi nhớ cuộc gặp gỡ vào Thứ Bảy Ðầu Tháng này như quà tặng đặc biệt Mẹ Mân Côi đã yêu chiều tặng tôi.

Phải chăng đó là dấu chỉ Mẹ thực sự muốn tôi trở thành "sứ giả của Mẹ," "sứ giả của Lời Chúa và Thánh Ý Chúa," như lời kinh dâng Mẹ Guadalupe?

(Jan 21, 2004)


ÐAVÍT THỜI NAY

Câu chuyện Ðavít giao chiến với tên khổng lồ Gôliát và giết chết hắn được đọc trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm qua, Thứ Tư Tuần Thứ Hai Thường Niên, khiến tôi nhớ đến cuộc bầu cử truất phế Thống Ðốc Gray Davis của Tiểu Bang California vào đúng Lễ Ðức Mẹ Mân Côi 7/10/2004 vừa qua.

Khi giao chiến với Gôliát, Ðavít đã tuyên xưng lòng tin của ngài vào Thiên Chúa như bí quyết cho chiến thắng của ngài. Ðavít đã dõng dạc nói với Gôliát: "Còn mi, mi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta, thì ta đến với mi nhân danh Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các đoàn quân Israel mà hôm nay mi nhục mạ. Chúa sẽ trao mi vào tay ta, ta sẽ đánh và chặt đầu mi, và hôm nay ta sẽ ném thây quân sĩ Philitinh cho chim trời và thú đồng, để khắp hoàn cầu biết rằng Israel có một Thiên Chúa, và toàn thể cộng đồng này nhận biết rằng: ‘Chúa không dùng gươm giáo mà giải phóng, vì Người là chủ trận chiến, Người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta’" (1 Samuel 17:45-47).

Là một tín hữu Công Giáo và lại mang tên Davis, chắc hẳn Ông Gray Davis đã nghe biết hay đọc qua câu chuyện trên nhiều lần. Vậy nên, khi ông cố gắng vận động để giữ lại ghế thống đốc của mình, ông đã khôi hài nói với dân chúng khi nói về đối thủ của ông như sau: "Tôi chỉ nặng 160 cân trong khi Arnold Schwarzenegger là lực sĩ cử tạ; vậy mà Arnold không dám tranh luận với tôi!" Hẳn ông muốn vì mình như Thánh Vương Ðavít năm xưa!

Nhưng khác hẳn với Thánh Vương Ðavít, thay vì nhân danh Chúa để chiến thắng đối phương, Gray Davis đã phải nhờ đến những chính khách nổi tiếng như Cựu Tổng Thống Bill Clinton và Cựu Phó Tổng Thống Al Gore vận động cho ông. Tệ hơn, để lấy lòng cử tri, ông đã bán đứng lương tâm Công Giáo khi ủng hộ những chính sách đi ngược lại luật Chúa và lương tâm con người như tự do phá thai, hôn nhân đồng tính! Mấy tháng trước ngày bầu cử, Ðức Giám Mục Ðịa Phận Sacramento đã phải lên tiếng khuyên ông nếu muốn rước lễ phải từ bỏ lập trường ủng hộ tự do phá thai, nhưng ông vẫn ngoan cố giữ vững lập trường phản sự sống và đức tin của ông.

Kết quả là Gray Davis đã trở thành vị thống đốc đầu tiên bị truất phế trong lịch sử Tiểu Bang California! Sự nghiệp chính trị mấy mươi năm của ông đã bị tan tành cách nhục nhã trước sự chiến thắng của một anh tài tử mới chập chững bước vào chính trường. Dân chúng đưa ông lên ghế thống đốc trước đây, nay họ lại hạ ông xuống! Lòng người thay đổi như trở bàn tay!

Ước gì gương chiến thắng của Ðavít năm xưa và gương thảm bại của Ðavít thời nay giúp tôi thêm xác tín với Thánh Vịnh Gia điều này:

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

Hỏi người đời làm cho tôi được?

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

Tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

Thì hơn trông cậy ở người trần gian.

Cậy vào thần thế vua quan,

Chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời (Tv. 117:6-9)

(Jan. 22, 2004)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu  
E-mail : ducme@cuuthe.com