|
BÁC SĨ CARLO URBANI - ANH HÙNG THỜI ÐẠI Thế Hùng (tổng hợp)
Vào đầu năm 2004, khi có tin về một du khách đến Hồng Kông từ lục địa Trung Quốc bị nhiễm bệnh hô hấp cấp tính, gọi tắt là SARS theo tiếng Anh, nhà chức trách ở đây và cả thế giới đều xôn xao vì e sợ rằng cơn dịch bệnh từng lây lan 30 nước trong năm 2003 nay tái phát. Rất may, giới cầm quyền Hồng Kông đã cách ly người bệnh và cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu SARS tung hoành trở lại. Năm ngoái, bệnh SARS đã gây lây nhiễm 8000 người và giết chết 800 người (gần 300 người là ở Hồng Kông) cùng thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nhiều quốc gia. Tuy nhiên, căn bệnh này ắt hẳn đã còn gây nhiều thiệt hại nhân mạng hơn nữa nếu không có sự phát giác kịp thời của một vị bác sĩ Công Giáo người Ý và chính ông đã bỏ mình vì chứng bệnh này. Ðó là bác sĩ Carlo Urbani mà ngày 29.3 tới đây là ngày giỗ giáp năm của ông. Lòng Phục Vụ Tha Nhân Carlo Urbani sinh trưởng ở thành phố Castelplanio (Ý) vào năm 1956. Ngay từ thời còn trẻ, anh đã tình nguyện đi làm việc thiện giúp người nghèo và thường tổ chức các chuyến đi chơi cho những người tật nguyền. Khi là sinh viên y khoa, mỗi khi nghỉ hè, anh đã đi làm việc tại Phi châu (Mali, Niger, Benin) với lưng đeo balô trong đựng đầy thuốc. Sau này khi thành bác sĩ, anh cũng đến các nước nghèo làm việc với các nhà thừa sai và giúp đỡ dân chúng ở những vùng này về mặt y tế. Theo lời người vợ của Carlo là quả phụ Giuliana Chiorrini, anh là người có đức tin mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh những tiện nghi thoải mái để giúp người bất hạnh hầu đem lại sự hồi phục cả về thể xác lẫn tâm linh cho họ. Bác sĩ Carlo đã đi làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Ông cũng từng là Chủ tịch của một hiệp hội quốc tế Bác Sĩ Không Biên Giới ("Medicins Sans Frontières") và đã thay mặt hội nhận lãnh Giải Nobel Hoà Bình năm 1999. Ông đã từng làm việc tại Kampuchia trong những năm 1996-1997, sau đó vào năm 2000 ông được Tổ Chức Y Tế Thế Giới Liên Hiệp Quốc (WHO) cử về làm việc tại Hà Nội trong vai trò Giám đốc về các căn bệnh truyền nhiễm cho vùng Tây Thái Bình Dương. Thật ra, với khả năng chuyên môn của ông, Bác sĩ Carlo có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu ông làm việc trong các phòng thí nghiệm của các dược phòng Âu Mỹ nhưng ông không màng chi đến lợi danh mà chỉ muốn sống và phục vụ cho người nghèo. Lãnh vực chuyên môn của ông là bệnh ký sinh trùng, đặc biệt bệnh giun. Tại Việt Nam, ông cũng cổ động việc phòng ngừa bệnh giun, một căn bệnh hầu hết trẻ em ở nông thôn các xứ nhiệt đới đều mắc phải. Nỗi ám ảnh của Carlo về những trẻ em bị bệnh giun sán ở thôn quê mà chỉ cần có liều thuốc trị giá 3 xu Mỹ (3 cents) là dứt khỏi đã khiến đồng nghiệp tặng ông biệt hiệu "Carlo giun". Khi đi Việt Nam, Bác sĩ Carlo đã đem cả gia đình gồm vợ Giuliana và ba người con, các cậu trai Tommaso (13 tuổi) và Luca (5 tuổi) cùng bé gái Maddalena (2 tháng tuổi). Ðối với Giuliana lúc đó mới 35 tuổi, đây quả là một điều khó khăn bởi vì chị đã quen sống và làm việc ở Ý. Cả những người con lúc đầu cũng không thích thú gì khi phải đổi qua một môi trường sống xa lạ. Nhưng rồi, thấy được niềm vui phục vụ của Carlo, cả gia đình sau một thời gian thử thách lúc đầu đã hạnh phúc chung sống ở miền đất lạ. Ở Việt Nam, Bác sĩ Carlo thường lái xe gắn máy chạy về các đồng quê và làng mạc để theo dõi các bệnh truyền nhiễm. Ðây quả là một "kỳ công táo bạo" khiến các bạn đồng nghiệp phải khâm phục xét về sự nguy hiểm của việc lái xe trong một đất nước chẳng có tôn trọng trật tự giao thông tí nào. Ðôi khi Bác sĩ Carlo đưa các con về thăm các làng quê, ngủ qua đêm. Mặc dầu là Giám đốc vùng của WHO, cuộc sống của Bác sĩ Carlo và gia đình ở Hà Nội rất đơn giản vì ông và gia đình luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo. Lòng thương người của Bác sĩ Carlo được biểu hiện qua việc ông về các làng quê với cái ví đầy tiền và khi trở về nhà thì ví trống rỗng bởi vì ông gặp ai trên đường cũng cho tiền cả. Bệnh SARS - Cơn Dịch Năm 2003 Ngày 26.1.2003, theo yêu cầu của chính quyền CSVN muốn Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) điều tra một loại siêu vi trùng lạ nơi một bệnh nhân ở bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội), Bác sĩ Carlo Urbani với tư cách là đại diện cho WHO đã đến để coi bệnh tình của Johny Chen, một thương gia người Mỹ gốc Hoa 48 tuổi, mới từ Thượng Hải qua Hà Nội sau một đêm nghỉ tại Hồng Kông. Ông Chen bị sốt cao, sưng phổi và miệng ho khan. Các bác sĩ ở bệnh viện Việt Pháp nghi rằng ông ta bị bệnh "cúm gà", một thứ dịch bệnh đã làm chết 6 người ở Hồng Kông năm 1997 rồi bị chặn đứng nhờ hàng rào y tế và hàng triệu gà vịt giết. Qua việc tìm hiểu, các bác sĩ biết được khi lưu lại Hồng Kông, ông Chen đã ở tầng lầu thứ 9 ở khách sạn Metropole. Có lẽ một bác sĩ ở Quảng Ðông (Trung Quốc) qua Hồng Kông ăn cưới đã mang theo thứ siêu vi khuẩn mới lạ này, làm lây cho 12 người khác ở cùng tầng lầu, nhiều người bay đi các nước khác rồi chết ở Toronto (Canada) và Singapore. Khi Bác sĩ Carlo đến bệnh viện Việt Pháp thì siêu vi khuẩn trong người ông Chen đã truyền sang 80 người khác rồi. Lo rằng nguyên nhân gây bệnh lạ này là một loại siêu vi trùng (virus) mới chứ không phải là siêu vi trùng gây cúm gà, Bác sĩ Urbani liền lấy máu bệnh nhân và gửi đến các phòng thí nghiệm khắp thế giới để điều tra xem. Chính nhờ sự phát hiện và cảnh báo kịp thời của ông mà giới y khoa quốc tế đã có thể xác định được nguyên nhân chứng bệnh kỳ quặc này được gọi là Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính (SARS) là một loại virus mới. Trong khi báo cáo cho WHO để Tổ chức này kịp thời cảnh báo cho các nhà chức trách trên thế giới về căn bệnh mới này, Bác sĩ Urbani cũng đề nghị những biện pháp cần thiết để cô lập những trường hợp bệnh mới. Ngày 9.3.2003, ông cùng một bác sĩ đồng nghiệp là Pascale Brudon gặp các viên chức Bộ Y Tế Chính phủ Hà Nội và phải mất 4 giờ để thuyết phục họ phải cô lập các bệnh nhân, kiểm soát y tế các hành khách đến Việt Nam. Mặc dầu lo sợ ảnh hưởng của bệnh SARS đến kinh tế và du lịch, ngày 11.3.2003 nhà cầm quyền CSVN cuối cùng đành phải theo lời cố vấn mạnh mẽ của Bác sĩ Urbani khi quyết định phong toả y tế ở bệnh viện Việt Pháp và các bệnh viện khác trong nước. Ðường Thánh Giá - Ðường Dẫn Ðến Sự Sống
Ngày 11.3.2003, Bác sĩ Carlo Urbani chuẩn bị lên đường đi Bangkok (Thái Lan) dự một hội nghị về phương pháp phòng ngừa bệnh giun ở các trường học. Nhưng ông bắt đầu sốt và cảm thấy có những triệu chứng bị nhiễm bệnh SARS. Ông gọi điện thoại cho Bác sĩ bạn là bà Pascale Brudon nhưng bà này nghĩ chắc Bác sĩ Carlo làm việc quá sức nên chỉ bị cảm cúm và khuyên bạn cứ đi. Dẫu vậy, Bác sĩ Pascale cũng gọi ngay cho các đồng nghiệp ở Bangkok báo tin và yêu cầu chăm sóc ông tức khắc khi ông tới đó. Khi một bác sĩ bạn đến đón ông ở phi trường lúc nửa đêm, Bác sĩ Carlo liền xua tay yêu cầu người bạn hãy ngồi cách xa ông ba thước. Một giờ rưỡi sau, xe cứu thương chở Bác sĩ Carlo đến bệnh viện, mọi người đều bịt khẩu trang. Các bác sĩ giỏi của WHO bay từ Úc và Ðức sang cùng lo chữa trị nhưng đành bó tay. Thật ra, tỉ lệ những người chết vì nhiễm bệnh SARS chỉ có 4% và phần lớn là người già, sức yếu. Mặc dầu Bác sĩ Carlo chỉ mới có 47 tuổi nhưng có lẽ do làm việc quá sức và tiếp xúc với nhiều bệnh nhân SARS nên ông mới bị bệnh. Biết rằng khó lòng tránh khỏi cái chết, Bác sĩ Carlo gọi cho Bà Giuliana hãy đưa các con rời Việt Nam về lại Ý. Bà và các con lên máy bay qua Bangkok thăm nhưng chỉ có thể nhìn Bác sĩ qua Carlo qua hai lớp kính. Bà nói được với chồng chỉ một lần khi ông còn tỉnh táo. Trong những ngày trên giường bệnh đau khổ chờ chết, nỗi dằn vặt nhất đối với Bác sĩ Carlo là nỗi lo sợ không còn được thấy lại các con mình nữa. Ông cho đặt gần ông một tấm hình của các con và mắt ông đẫm lệ mỗi khi nhìn vào tấm hình đó. Sau này khi không còn nói được, ông ra hiệu diễn tả tình cảm yêu thương đối với những người thân. Trong những ngày cuối đời, mặc cho cơn đau đớn và nỗi lo sợ phải vĩnh biệt gia đình, Bác sĩ Carlo đã chấp nhận hiện trạng của mình với cả niềm tin, đặt hết mọi sự vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngay cả khi gần chết, Bác sĩ Carlo vẫn canh cánh mối quan tâm về những người bệnh SARS và ông đã yêu cầu hãy giữ phổi ông để làm thí nghiệm. Ngày 29.3.2003, sau khi nhận lấy các bí tích sau cùng từ một vị linh mục, Bác sĩ Carlo Urbani đã qua đời trong một phòng cách ly tại một bệnh viện ở Bangkok, hưởng dương 47 tuổi, để lại người vợ 38 tuổi và ba người con Tommaso (16 tuổi), Luca (8 tuổi) và Maddalena (3 tuổi). Trước sự từ giã cõi đời thật đột ngột của Bác sĩ Carlo Urbani, ai nấy nhất là trong giới y sĩ đều thương nhớ và ca tụng vị lương y như từ mẫu này. Bà Bác sĩ Nicoletta Dentico cùng ở trong Hội "Bác Sĩ Không Biên Giới" thuộc Chi hội nước Ý, đã nhận xét: "Cái chết của Carlo là lời chứng hùng hồn và thích hợp với cả cuộc đời của anh." Cuộc đời đó đã được chính Bác sĩ Carlo tuyên bố khi ông thay mặt Hội "Bác Sĩ Không Biên Giới" nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình ở Stockholm, Thụy Ðiển, năm 1997: "Nhiệm vụ của một y sĩ là ở bên cạnh bệnh nhân." Nhìn lại cuộc đời của Bác sĩ Carlo, một bạn đồng nghiệp khác của ông là Bác sĩ William Claus, Phối trí viên khẩn cấp của Hội "Bác Sĩ Không Biên Giới" ở Á châu, phát biểu: "Chúng ta có thể nghiên cứu một bệnh dịch bằng máy vi tính hoặc ta đến với bệnh nhân xem phát như thế nào. Carlo là người đi tới bệnh nhân." Còn riêng với người vợ goá thân yêu của Bác sĩ Carlo Urbani là Bà Giuliana Chiorrini, cuộc đời của ông để lại nhiều sứ điệp, đó là: "Tầm quan trọng của việc tự tin; không lui bước nhưng sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn trong đời; ước muốn theo đuổi và thực hiện hoài bão của mình; đấu tranh với mọi thử thách; biến niềm đam mê trở thành chức nghiệp đời mình; quan tâm đến điều tốt mình thực hiện hơn là quan tâm đến việc điều đó sẽ đem lại cho ta bao nhiêu tiền; và trên hết, đừng bao giờ giữ lại gì riêng cho mình, ngay cả khi phải hy sinh tính mạng." Mùa Chay năm ngoái, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn bà Giuliana Chirorrini và người con trai cả là Tommaso Urbani cầm thánh giá khi đi Chặng Ðàng Thánh Giá hôm thứ Sáu Tuần Thánh (18/4/2003) được tổ chức ở Hí trường Colosseum (Rôma). Bà và gia đình rất xúc động cũng như thật vui mừng khi nhận được tin này. Ðối với bà, cuộc rước thánh giá đó đem lại một cảm xúc mãnh liệt cùng một cảm nghiệm siêu nhiên tuyệt diệu bởi biết rằng người chồng yêu dấu của mình đã cùng theo chân Chúa Giêsu vác thánh giá cho đến cuối đời đời và rồi hy sinh mạng sống bản thân hầu đem lại sự sống cho bao người khác, nhất là những người nghèo khổ trong đó có dân tộc Việt Nam. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |