|
Trong việc chọn lọc những câu hỏi, chúng tôi cố gắng lưu ý đến nhiều phương diện khác nhau của ‘lẽ đạo’, nhất là những vấn nạn liên quan đến luân lý, là phương diện bức xúc nhất trong đời sống Kitô hữu ngày nay. Ðể trả lời những thắc mắc, quan điểm của chúng tôi được đặt trên căn bản là Lời Chúa, Truyền Thống và Huấn Quyền của Giáo Hội. Quan điểm ấy cũng cố gắng kết hợp giữa suy tư thần học và thực tế mục vụ. Ðương nhiên, trong khuôn khổ nhất định của đề mục này, những giải đáp của chúng tôi không thể bao gồm tường tận mọi chi tiết. Vì thế, ngoài mục đích chính là cống hiến những hiểu biết căn bản để giải tỏa những băn khoăn, hy vọng những giải đáp này cũng gợi ý và động viên sựï chú tâm tìm hiểu kỹ càng những bài nghiên cứu hệ thống hơn. Mục ‘Hiểu Ðạo - Sống Ðạo’ mong ước được trở nên người bạn đồng hành để chia sẻ với Quý Ðọc Giả những băn khoăn trong hành trình Ðức Tin hằng ngày. Mọi thắc mắc liên quan đến việc tìm hiểu để sống đạo, xin Quý Vị vui lòng gởi về cho chúng tôi quađịa chỉ email Dominiquebao@hotmail.com hay tòa soạn ÐMHCG
LY DỊ VÀ XƯNG TỘI, RƯỚC LỄ Hỏi: Kính thưa cha, trong số báo 198, cha có giải đáp về vấn đề ly dị. Nay con xin cha bổ túc thêm để con hiểu về trường hợp của con. - Con hiện nay đang sống trong tình trạng ly dị mà ở độc thân. Vậy thì con có được xưng tội rước lễ không? - Những người công giáo ly dị như con chẳng lẽ không được coi là con chiên và không còn là một giáo hữu nữa sao? (Châu Vũ) Ðáp: Người công giáo đã lãnh bí tích hôn phối mà có trách nhiệm trong việc ly dị, phá đổ hôn phối ấy thì mắc tội trọng. Nhưng tội ấy không phải là vạ tuyệt thông, làm cho không được phép xưng tội và rước lễ. Tội ấy tuy trầm trọng nhưng trên nguyên tắc, vẫn có thể xưng thú, và được xá giải. Vì thế, ngay cả sau khi ly dị, cả hai người vẫn có thể xưng tội và rước lễ. Dĩ nhiên, Giáo hội thấu hiểu rằng, vì sự bất toàn và yếu đuối con người, một cuộc hôn nhân có thể gặp những khó khăn đưa đến đổ vỡ, ly dị. Và chính vì thế mà, trong khi tích cực bảo vệ tính bất phân ly của bí tích hôn phối, Giáo hội cũng không hề cấm cản người tín hữu đã ly dị được lãnh các bí tích, nếu họ có lòng thống hối. Tuy nhiên, phải minh định rằng, người tín hữu ly dị chỉ có thể lãnh các bí tích nếu họ sống đời độc thân (ít nhất là cho đến khi bí tích hôn phối trước đó của họ được giải quyết cách ổn thỏa). Ngược lại, nếu sau khi ly dị, họ lại ăn ở hay kết hôn phần đời với một người khác thì sẽ không được xưng tội và rước lễ. Bởi vì, trong trường hợp đó, họ sống trong tình trạng rối rắm, tội lỗi thường trực. Và dĩ nhiên, khi lựa chọn sống trong tình trạng tỗi lỗi thường trực thì không thể lãnh nhận bí tích giải tội được. Như vậy, áp dụng cụ thể vào hoàn cảnh của ông, chúng tôi xin trả lời rằng : nếu ông đồng ý ‘ở vậy’, không liên hệ, ăn ở với ai nữa, thì ông có thể rước lễ, sau khi thành tâm xưng tội với cha sở tại, hoặc một linh mục. Ngay cả những người tín hữu ly dị và tái hôn cũng không ngừng là một thành viên trong gia đình Giáo hội. Mặc dầu bị ngăn trở trong việc lãnh nhận các bí tích đời kitô hữu, Giáo hội vẫn luôn coi họ như con cái mình, ‘thuộc thành phần của đời sống mình, và mình vẫn luôn là mẹ yêu thương của họ’ (ÐTC Gioan-Phaolô II, ‘Nói với giáo dân tại San Francisco’, 18/9/1987). Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này để những ai đang ở trong hoàn cảnh ấy đừng vội ngã lòng cậy trông và lánh xa Chúa. Thay vì buông xuôi, các anh chị em ấy hãy tiếp tục đến với cộng đoàn Giáo hội mà cầu nguyện và tìm kiếm những sự trợ giúp tâm linh cần thiết và thích hợp cho hoàn cảnh khó khăn của mình. ‘NÓI TIẾNG LẠ’ VÀ CÁC ÐẶC SỦNG THÁNH LINH Hỏi: Thưa cha, con có một người bạn trong nhóm ‘Canh Tân Ðặc Sủng’, cô này dạy con đọc kinh bằng ‘tiếng la’ï như sau: ‘Sha na na na na’. Mà đọc theo giọng lên xuống. Cô bảo rằng: ‘Cầu nguyện bằng ‘Sha na na na na’ như thế...đến một lúc nào đó Chúa Thánh Thần sẽ làm việc nơi mình...’ Những người trong nhóm ấy khi lên trên bàn thờ cầu nguyện, đặt tay trên đầu ai thì người ấy té bìch bịch. Con thắc mắc rằng: - Nếu không đọc câu ‘Sha na na na na’ thì Chúa Thánh Thần không nói với linh hồn mình sao? - Nói ‘tiếng lạ’ để làm gì nếu không giúp ích được tha nhân? - Con có nên tập cầu nguyện với lời ‘Sha na na na’ không? - Tại sao (cầu nguyện cùng Thánh linh) lại phải bị té? Ðiều đó có ý nghĩa gì? Có thật sự đến từ Chúa Thánh Thần không? (Thảo Ðặng - Montréal, Canada) Ðáp: Thắc mắc của chị rất chính đáng, vì cũng là vấn nạn của nhiều người. Chúng ta biết, những phong trào như ‘Ðăc sủng Thánh linh’ (Charismatic), ‘Cầu nguyện Thánh linh’ (Charismatic Prayer), ‘Canh tân Ðặc sủng’ (Charismatic Renewal), hay gọi tắt là phong trào ‘Thánh linh’ đều có mẫu số chung là tập chú vào việc cầu xin đặc sủng (Charism). Thần học Công giáo luôn quan niệm rằng, khi Chúa ban cho ai một đặc sủng thì đó chính là nhằm để phục vụ cộng đoàn. Các đặc sủng được lãnh nhận và xử dụng theo chiều hướng ấy thì đều tốt vì làm gia tăng đức tin, cậy, mến. Thánh Phaolô, trong khi trưng dẫn và ca ngợi các đặc sủng của Thánh linh, cũng cảnh báo chúng ta về hai điều. Thứ nhất, phải duy trì sự hiệp nhất, thương yêu. Vì "đặc sủng tuy nhiều loại nhưng cũng là do một Thần khí’ (1 Co. 12:4). Và, ‘anh em hết thảy đều là thân mình của Ðức Kitô, ai nấy theo phận mình" (1 Co. 12:27). Thứ hai, phải coi chừng những cá nhân hay nhóm phái tự ti, tự tôn về cái mà họ cho là ‘đặc sủng’ mà thực ra chỉ là sự tự lừa dối mình và lừa gạt người khác. Ðiều này rất dễ xảy ra nếu ta không ‘tỉnh táo’ lý trí đức tin, mà chỉ chiều theo những xúc cảm ủy mị. Cụ thể, câu chị hỏi về ý nghĩa của việc té trong lúc cầu nguyện, về sự thành tâm trong Thánh thần qua việc này thì, nói cho cùng, chỉ có Thánh thần và đương sự mới biết rõ. Không ai có thể thẩm định, phê phán cách chắc chắn về cảm nghiệm cá nhân ấy. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận rằng trong vài trường hợp nhất định, cũng có những người thích xúc cảm (sensationalism) chỉ chú tâm vào những biểu dương ồn ào bề ngoài: mong ngóng đến ‘giờ té’ và ‘lôi kéo’ người khác té, nhắm mắt, nhăn mặt, quơ tay, cố nói tiếng lạ, v.v... Chúng ta cũng đừng quên rằng đôi khi Chúa đến rất âm thầm, êm đềm như cơn gió thoảng, nhưng cũng rất đúng hẹn và hiệu quả (1 Các Vua 19:11-13). Về phần ‘tiếng lạ’, chúng ta phải đọc lại chương 14 trong thơ thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1 Co 14), để thấu triệt giáo huấn của ngài liên quan đến vấn đề đã phổ thông ngay từ thời đó. Theo vị thần học gia lỗi lạc của Giáo hội này, ‘nói tiếng lạ’ (speak in tongues) là một ơn do Chúa Thánh Thần ban, bên cạnh các loại ơn khác. Ơn nói tiếng lạ cũng có thể biểu lộ sự hiện diện và năng quyền của Thánh thần nơi một người hay một nhóm người. Tuy nhiên, Phaolô cũng nhìn nhận rằng kẻ nói tiếng lạ thì chỉ lợi ích cho chính mình còn người nói tiên tri thì mưu lợi cho cộng đoàn. "Kẻ nói tiếng lạ thì chỉ nói với Thiên chúa, không ai hiểu được. Còn người nói tiên tri thì nói với tha nhân để khích lệ, an ủi. (Vậy) kẻ nói tiếng lạ thì tài bồi cho chính mình: còn người nói tiên tri thì tài bồi cho cộng đoàn" (1 Co. 14:2-4). Theo nghĩa đó, Phaolô xác định rõ rằng "ơn nói tiên tri thì cao trọng hơn ơn nói tiếng lạ" (14:5). Theo ngài, nói tiên tri ở đây được hiểu như là rao truyền lời Mạc khải (Lời Chúa), khai trí mở lòng về các mầu nhiệm đức tin, giáo huấn cải thiện (14:6). Thánh nhân trưng dẫn một ví dụ điển hình để minh chứng cho sự cao trọng của ơn ấy như sau. "Giả như tất cả cộng đoàn hội hiệp lại một nơi, và mọi người đều nói tiếng lạ. Nếu có một người ngoại giáo hay tội lỗi đi vào nghe được thì họ lại không bảo là anh em đang lên cơn điên sao? Nhưng cộng đoàn được ơn tiên tri, và có người ngoại giáo hay tội lỗi đi vào lắng nghe, ắt người ấy sẽ được mọi người cảnh tỉnh...người ấy sẽ sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Thiên Chúa, và tuyên xưng rằng: hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em" (14:23-25). Và thánh nhân khẳng định rõ ràng : "Trong giáo hội, tôi thà tỉnh trí mà nói năm ba tiếng để huấn dạy (gây ích cho anh em) còn hơn là nói hằng vạn lời bằng tiếng laï" (14:19). Nói tóm lại, cũng như chị đã viết rất chí lý, ơn ngôn ngữ hay mọi đặc sủng khác phải nhằm phục vụ tha nhân, thi hành bác ái và củng cố lòng tin cậy mến trong Giáo hội như Chúa muốn. Nếu không, sẽ chẳng có ích lợi chi bao nhiêu. Thánh Phaolô đã xác định điều ấy khi Ngài nói: "Giả như tôi nói được các thứ tiếng lạ mà tôi không có đức mến thì tôi cũng chỉ là thanh la vang vẳng, não bạt chập cheng" (1 Co 13:1). MÌNH THÁNH CHÚA: ƠN ÍCH PHẦN HỒN Hỏi: Thưa cha, con rất thích thú theo dõi những giải đáp của cha trong mục Hiểu Ðạo Sống Ðạo. Nó giúp con hiểu biết nhiều hơn về cách sống đạo. Con có vấn đề kính nhờ cha chỉ dẫn để con được bình an. Con có một cháu trai (gần) 21 tuổi. Cháu chậm phát triển nên đầu óc chỉ như đứa trẻ 2, 3 tuổi. Cũng vì vậy mà cháu không thể theo học lớp xưng tội, rước lễ, thêm sức. Mỗi lần tham dự thánh lễ, cả nhà con đều được rước Mình Thánh Chúa, ngoại trừ cháu. Như vậy suốt đời cháu sẽ không hưởng được ơn ích do Của Ăn phần hồn (Mình Thánh Chúa) chăng? Có trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ nào không? (Nguyên Trinh) Ðáp: Thành thật cám ơn bà về sự khích lệ dành cho mục HÐSÐ. Chúng tôi hiểu sự lo lắng của bà cho con mình. Người mẹ nào thương con và hiểu sự thiện ích linh hồn do Bí tích Mình Thánh, cũng có sự quan tâm như bà. Ðể giải tỏa điều băn khoăn của bà, chúng tôi đề nghị với bà một suy tư và một việc cụ thể như sau. - Bảy bí tích thánh do Thiên chúa thiết lập và giao cho Giáo hội ‘quản thủ’ là 7 nguồn mạch ơn thánh nâng đỡ đời sống linh hồn tín hữu. Chúng ta quý trọng và mong lãnh nhận các bí tích như những dấu chỉ chắc chắn của ơn thánh. Nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng ơn thánh Chúa không chỉ giới hạn trong 7 bí tích. Thiên chúa là Ðấng toàn năng và khôn ngoan nên Ngài có thể dùng nhiều phương cách để ban ơn, ngoài các nghi thức bí tích. Nếu vì lý do nào mà không lãnh nhận được Bí tích Mình thánh thì Thiên chúa cũng có thể ban mọi ơn cần thiết để nâng đỡ đời sống linh hồn cho người tín hữu bằng những cách khác. Nói như thế không có nghĩa coi thường các Bí tích thánh. Ðiều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự khôn ngoan thượng trí và lòng nhân lành vô biên của Thiên chúa. Chính đó là những yếu tố giúp chúng ta lãnh nhận những ơn ích cần thiết, bằng những phương cách đặc biệt như Ngài muốn và có thể làm. - Giáo luật 913, khoản 1 quy định rằng các trẻ em phải có ý thức đầy đủ và được chuẩn bị chu đáo để có thể rước lễ cách xứng đáng. Tuy nhiên, hoàn cảnh của con bà là một trường hợp đặc biệt. Ðó là trường hợp của các em phát triển chậm, kém trí khôn, bệnh hoạn, v.v... Trong trường hợp ấy, việc chuẩn bị cách trọn vẹn theo thông lệ (khóa giáo lý) có thể không cần thiết. Chỉ cần điều kiện tối thiểu là giúp cho em phân biệt rằng Mình Thánh Chúa Kitô khác với các của ăn thông thường, rằng qua việc rước Bánh Thánh, Chúa đến ngự trong tâm hồn em để ban ơn cho em, và vì thế, em phải rước Mình Thánh với sự kính trọng. Cha mẹ, anh chị trong nhà có thể giúp em hiểu như thế. Sau đó, có thể trình cha sở hoặc một linh mục để phán đoán và quyết định cho em rước lễ. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |
|