CHILDREN FOR SALE

TỆ NẠN BUÔN BÁN TRẺ EM VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA

Văn Hiền dịch
 

LTS: Kể từ khi chế độ Cộng Sản phi nhân được áp đặt trên miền Bắc Việt Nam cách đây 50 năm và trên cả nước 29 năm nay, cuộc sống người dân Việt bị tha hoá về mọi mặt: đạo đức, xã hội, kinh tế, chính trị. Gần đây, hôm 21.2.2004, Ðài Truyền hình NBC của Hoa Kỳ trong Chương trình Dateline cho trình chiếu một phóng sự điều tra về nạn mãi dâm trẻ em ở Kampuchia mà nạn nhân chính là trẻ em từ Việt Nam vô tội đa số chỉ mới 8, 9 tuổi. Nguyên nhân đưa đẩy các em vào con đường bi đát này thường là nghèo đói, sự tán tận lương tâm của một số cha mẹ, và sự lường gạt của những tay buôn thân xác trẻ em. Dĩ nhiên, giới chức trong chính quyền Campuchia đã có thể làm nhiều hơn nữa để không có thảm cảnh buôn bán trẻ em này. Nhưng kẻ chịu trách nhiệm chính phải là giới cầm quyền CSVN, những người chỉ biết hối lộ, tham nhũng, đàn áp tôn giáo và bóp nghẹt tự do người dân nhưng lại làm ngơ trước việc thân xác và nhân phẩm trẻ em Việt Nam nghèo đói bất hạnh bị chà đạp ngoài sức tưởng tượng.

Sau đây là bản dịch nguyên văn phóng sự truyền hình của ký giả Ðài Truyền hình NBC, một phóng sự truyền hình đã tạo nên luồng sóng kinh hoàng và phẫn nộ nơi khán giả và những người còn lương tâm.

Ðó là một điểm nghỉ mát ở nước ngoài với những thành phố cổ xưa sắc màu đậm nét, những ngôi đền huyền thoại với một vẻ đẹp đặc biệt và những tội ác khủng khiếp diễn ra đằng sau những cánh của khép kín. Những đứa trẻ, có đứa nhỏ chừng 5 tuổi, bị bán như những nô lệ tình dục. Ðó là một bí mật xấu hổ mà giờ đây đang được thế giới và toà Bạch Ốc chú ý, một bí mật được phơi bày dưới máy quay phim được giấu kín của phóng viên chương trình Dateline của đài NBC. Dateline mạo hiểm đi vào chỗ tăm tối này, nơi những kẻ lợi dụng tình dục có thể gia tăng sự tiếp cận đến những đứa trẻ sợ hãi chỉ bằng một nhúm tiền. Làm thế nào điều này lại có thể xảy ra? Và làm thế nào để ngăn chặn nó?

Bên trong thế giới buôn bán tình dục trẻ em, người ta ước đoán vào mỗi năm có chừng hàng trăm ngàn những trẻ em trai và gái bị mua bán hay bị bắt cóc và rồi bị ép phải quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi. Cuộc điều tra của Dateline hướng đến một vùng đất xa xôi và hỗn tạp ở Campuchia. Chúng ta phát giác những gì mà "những vị khách du lịch", như một bác sĩ người Mỹ, có thể đã liên quan đến và chúng tôi sẽ đưa bạn vào một chiến dịch gây xúc động để giải thoát những đứa trẻ.

Các hộp đêm ở Bangkok [Thái Lan] và các tủ kính trưng bày ở Amsterdam [Hoà Lan] nằm trong số những điểm đến nổi tiếng nhất về những gì đã trở thành một nền kỹ nghệ lên đến nhiều tỷ đô la: du lịch tình dục. Nhưng vấn đề ở đây không phải là về mại dâm tuổi thành niên. Có một vài chỗ mà bạn chưa bao giờ được nghe nói tới, những nơi đầy tai tiếng, đại loại là những nơi mà một kẻ lạm dụng tình dục sẵn sàng đi nửa vòng trái đất để tiến đến những mục tiêu giống như một ngôi làng bụi bặm ở Ðông Nam Á, nơi mà con mồi thì đầy rẫy và dễ săn đuổi.

Chúng là những đứa trẻ sinh ra trong nghèo khổ và bị bán vì mục đích tình dục. Và trong khi hàng trăm ngàn đàn ông đổ xô về đây hàng năm, nhiều người trong số họ là người Mỹ, nghĩ rằng đó không hơn gì là mại dâm, thì ở một sự định nghĩa nào đó thì đó là cưỡng hiếp.

Ðất nước Phật Giáo nhỏ bé Campuchia có một nền di sản văn hóa giàu có, nhưng nó đã trở thành một kim chỉ nam cho những kẻ săn đuổi những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Ðể theo dấu vết của những kẻ này, chúng tôi sẽ phải xâm nhập vào thế giới trụy lạc của chúng và đóng giả thành những kẻ thích lạm dụng tình dục. Ðó là cách duy nhất để có thể thấy ngay rằng vấn đề nghiêm trọng như thế nào, quá nghiêm trọng đến nỗi Tổng Thống Bush đã nói với Liên Hiệp Quốc rằng điều đó đã trở thành mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông. Ngoại trưởng Colin Powell đang tiến hành những nỗ lực của chính phủ và một văn phòng đặc biệt được lập ra nhằm giải quyết vấn đề này.

Chris Hansen: "Tại sao việc buôn bán tình dục trẻ em lại trở thành một vấn đề quan trọng đối với ông và chính quyền Bush?"

Colin Powell: "Bởi vì đó là một sự khai thác tệ hại nhất có thể hình dung được của con người. Bạn có thể tưởng tượng những đứa trẻ, đang học đánh vần ABC hay ngôn ngữ tương đương với lứa tuổi của chúng, bị sử dụng như những nô lệ tình dục cho những kẻ lạm dụng tình dục hay không? Ðó là một tội lỗi đối với toàn thể nhân loại và đó là một tội ác khủng khiếp.

Ở Mặt Trận Tuyến Ðầu

Ðể chiến đấu với tội ác đó, chính quyền đã tăng dần sự chuyển hướng đến những người như Gary Haugen, một cựu công tố viên liên bang, đang điều hành một nhóm vì quyền con người có tên gọi là Phái Ðoàn Công Lý Quốc tế (International Justice Mission). Nhóm của Haugen sử dụng những phương thức gây tranh cãi trong cộng đồng vì quyền con người. Ông phái những điều tra viên bí mật thu thập những bằng chứng về nô lệ tình dục ở những nước khác, rồi mang những chứng cớ đó đến chính quyền địa phương để thuyết phục họ ra tay. Công việc của họ đã giúp giải thoát được hàng trăm phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới.

Lần này mục tiêu là Campuchia và nhóm của Dateline hướng đến đó để thu thập tin tức.

Sau chuyến hành trình 11.000 dặm, nhà đạo diễn của chúng tôi và người quay phim đã bắt đầu công việc trong một khách sạn ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia nơi họ lắp ráp những thiết bị nghệ thuật và gắn vào đó bằng những máy quay phim được dấu kín.

Campuchia vẫn còn gánh chịu từ một quá khứ đau buồn. Vào những thập niên 1970 và 1980, ước đoán có khoảng 2 triệu người Campuchia chết do chiến tranh, nghèo đói và một chế độ độc tài tàn bạo.

Giờ đây Campuchia đang có dấu hiệu của sự hồi phục nhờ vào khoảng 3/4 triệu khách nước ngoài đến đây mỗi năm. Các máy quay phim dấu kín của chúng tôi phát giác ra rằng nhiều khách du lịch đến đây không phải chỉ để thăm viếng những vị trí lịch sử, mà còn là để cho những mục đích khác. Họ đi đến một nơi như Martinis. Ðó là một nơi có số lượng phụ nữ trẻ đông hơn nam giới với tỷ lệ 10 trên 1 và nhiều người trong số họ là bán dâm.

Mặc dầu mại dâm là bất hợp pháp ở Campuchia nhưng việc tìm một cô bạn gái cho một đêm ở Martinis thì chỉ mất vài lời nói, vài đồng đô la và vài bước ra khỏi cửa. Nhưng giới hạn hoạt động ở Martinis thì chỉ dùng để so sánh với những điều khác mà chúng tôi sắp thấy ở Campuchia.

Vào một sáng sớm nọ, người đạo diễn của chúng tôi đi dạo ngang qua cửa trước của khách sạn và được chào mời bởi những tay xe ôm địa phương, là những người giải thích cho biết rằng việc tìm một cô gái bán dâm thì dễ như thế nào.

Một đứa bé 12 tuổi bán dâm. Nghe có vẻ kinh hoàng, khi mà chúng tôi đang có ý định tìm ra một vài chỗ được coi là dành cho người lớn. Những đứa trẻ lẽ ra nên ở trường tiểu học thì bị khai thác bóc lột bởi những người lớn.

Một điều tra viên hoạt động nhân quyền mà chúng tôi sẽ gọi là Robert sẽ đóng vai một hướng dẫn viên du lịch tình dục cho đạo diễn của Dateline và người quay phim đóng vai một kẻ lén lút. Viên điều tra này là một cựu thám tử cảnh sát đến từ New Zealand. Chúng tôi đồng ý là không chiếu mặt hay sử dụng tên thật của anh ta vì công việc bí mật đang làm của anh.

Robert đã khai thác những mối quan hệ địa phương, là những người biết nơi nào để đi và người nào để gặp. Mọi việc diễn ra nhanh chóng sau một cú điện thoại gọi cho một người đàn ông để đến thăm một nhà thổ ở Phnompenh.

Nơi mà những đạo diễn và nhân viên điều tra đến nhìn có vẻ như là một quán cafê địa phương, nhưng thật ra đó thật sự là một nhà thổ. Chủ chứa là một người phụ nữ có tên gọi là Tú bà Lang. Bà ta thực hiện công việc rất hăm hở. Bà dẫn cả nhóm đi ngang qua một quán cafe và đi lên cầu thang phía đằng sau để gặp một vài cô gái. Và khi bà cho biết họ là những cô gái thì theo nghĩa đen của bà có nghĩa họ là những cô gái trẻ, thậm chí trẻ hơn những gì mà chúng ta tưởng. Và như là một sự hấp dẫn thêm, bà cho biết họ vẫn còn trinh nguyên.

Bi Kịch Mắc Bẫy

Nhiều khách du lịch tình dục đến Campuchia chính xác chỉ vì lý do đó và họ sẵn sàng trả giá cao. Tú bà Lang cho chúng tôi biết những cô gái còn trinh nguyên của bà có giá là 600 đô la, và với giá đó bà nói chúng tôi có thể mang một cô gái về khách sạn và giữ lại đó cho đến 3 ngày. Khi bà mang một cô gái ra, cô bé 15 tuổi trông có vẻ sợ hãi đờ đẫn.

Hành trình bi kịch của một đứa trẻ bước vào cuộc mua bán tình dục thường bắt đầu trong một gia đình đang phải vật lộn với cuộc sống. Ðây là một đất nước mà thu nhập trung bình quân ít hơn 300 đô la một năm. Một số trẻ em bị bán bởi chính cha mẹ của chúng. Những đứa trẻ khác bị dụ dỗ bởi những gì mà chúng nghĩ là lời đề nghị của những công việc chính đáng như hầu bàn, nhưng rồi bị buộc vào con đường mại dâm.

Một cô bé 14 tuổi, gần đây được giải thoát khỏi một nhà thổ, cho biết cô đến từ một gia đình rất nghèo ở nước láng giềng kế bên, Việt Nam. Cô kể một ngày nọ khi cô đang trên đường về nhà, có một người đàn bà đến gần cô và đưa ra lời đề nghị về một việc làm trong một quán cafe. Nhưng quán cafe đã biến thành nhà thổ. Không có tiền và không biết đường về nhà, cô đã không có nhiều sự lựa chọn và bị buộc phải ngủ với những người đàn ông lớn tuổi, nhiều người trong số họ là người Mỹ.

Gia đình của những cô gái có hoàn cảnh tốt hơn thì nhận được vài trăm đô la, một món nợ mà rồi sau đó các cô gái này thiếu lại những người chủ chứa. Có thể mất nhiều năm để trả xong món nợ này. Ðó là một hình thức nô lệ. Và khi cô gái này từ chối nghe theo, cô cho biết cô đã bị đánh đập:

Cô bé kể: "Cháu nghĩ cháu đến đây để bán cafe chứ không phải là làm gái mãi dâm. Nhưng bà chủ đã nói với cháu là cháu phải làm. Bà ta ép buộc cháu và cháu sợ. Cháu không muốn đi với những người đàn ông đó, nhưng bị đánh đập thì còn tồi tệ hơn".

Vì thế cô cố gắng chạy trốn.

Cô bé nói: "Cháu bị bắt. Họ nhốt cháu vào trong một căn phòng trong 3 ngày ba đêm. Họ đánh cháu. Họ không cho cháu ăn uống gì cả. Và họ bán cháu đến một nhà chứa khác".

Tất cả những điều này không có gì là bí mật đối với chính quyền Campuchia. Mu Soc Hua là Bộ trưởng về các vấn đề phụ nữ của Campuchia.

Hansen: "Campuchia có rất nhiều vấn đề. Bà xếp việc mua bán tình dục trẻ em vào thứ hạng nào?"

Mu Soc Hua: "Tôi xếp mua bán tình dục, khai thác tình dục trẻ em vào hàng đứng đầu trong danh sách của tôi".

Hansen: "Có cách nào đưa ra một con số để biết được có bao nhiêu trẻ em bị liên quan hay không?"

Mu Soc Hua: "Khoảng 30.000".

Hansen: "Ðó là một con số chóng mặt".

Mu Soc Hua: "Vâng, vâng".

Bên Trong Phnom Phenh

Bà cho biết điều này đang xảy ra trên khắp cả nước, nhưng có một nơi khét tiếng nhất. Bất cứ tài xế taxi nào cũng có thể nói cho anh biết rằng đó là một nơi đáng để đi nếu như bạn đang tìm kiếm những cô gái trẻ nhất. Svay Pak là một ngôi làng tồi tàn nằm ở vùng ngoại ô Phnom Phenh. Lái xe khoảng 20 phút và chúng ta đi đến một con đường dơ bẩn rải rác những quán cafe và những cánh cửa mặt trước của cửa hàng. Ở đó một tên ma cô chỉ mất vài giây để có thể tiếp cận khách hàng.

Mọi người ở Svay Pak đều cho rằng chúng tôi đến đây chỉ vì tình dục. Khi chúng tôi ngồi ở một quán cafê, chúng tôi được chào mời bởi một đứa nhỏ nhanh nhẹn tên là Po. Nó chỉ mới 15 tuổi nhưng đã là một nhà điều hành thật sự. Nó kể cho chúng tôi nghe là nó lớn lên từ ngôi làng này và giới thiệu mẹ nó, người biết chính xác những gì nó đang làm và lấy đi một phần tiền mà nó mang về.

Po cho biết nó có thể giới thiệu cho chúng tôi những cô gái thậm chí còn trẻ hơn những đứa mà chúng tôi đã thấy tại nhà thổ trong thành phố. Và mặc cho những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã bị choáng váng khi thằng bé nói cho chúng tôi biết những đứa kia nhỏ cỡ bao nhiêu - 8 tuổi. Thật khó mà có thể tin được. Nó kêu chúng tôi đến đó xem để tận mắt chứng kiến. Cùng với một nhân viên điều tra về nhân quyền, chúng tôi đi theo Po qua một vài con hẻm rồi bước vào một căn nhà xiêu vẹo. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thấy tất cả những điều này rồi, nhưng ai có thể được chuẩn bị cho việc này cơ chứ?

Những bé gái, những đứa quá nhỏ ở độ tuổi đi nhà trẻ, tất cả đều mại dâm. Toàn ngôi làng, chúng tôi đều thấy cùng một cảnh từ nhà chứa này sang nhà chứa khác. Mọi người ở đây có vẻ như biết một chút tiếng Anh. Khi họ nói về tình dục, họ sử dụng những thuật ngữ trẻ em mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Từ "Yum Yum" có nghĩa là khẩu dâm (oral sex). Còn "Boom-boom" có nghĩa là giao hoan.

Chúng tôi đã gặp hàng tá những đứa trẻ. Một cô bé cho biết nó chỉ mới 9 tuổi. Nó đi với một bé gái 10 tuổi khác. Cả hai đều nói chúng biết cách biểu diễn cơ quan sinh dục như thế nào. Và thậm chí chúng còn cho chúng tôi biết là làm như vậy sẽ tốn bao nhiêu: 60 đô la cho hai đứa bé gái. Một tên ma cô nói nếu 2 đứa này không đủ vậy 3 đứa thì sao?

Rồi sau đó nhóm tôi đi khỏi và nói sẽ quay trở lại sau. Ngồi trong xe, sự thật phũ phàng đã tác động vào người trưởng toán điều tra của Phái đoàn Công Lý Quốc tế, Bob Mosier. Ông nói trong suốt 20 năm làm việc, ông chưa bao giờ thấy những cảnh nào như vậy.

Bob Mosier: "Bạn mang hình ảnh của một đứa trẻ 8 hoặc 9 tuổi mà bạn biết rằng chúng đang nhìn bạn cười và nhận thấy rằng có thể hay hầu như chắc chắn là bạn sẽ tham gia vào một hành động tình dục là công việc mà chúng có thể kiếm được tiền, và chúng đang mỉm cười về điều đó. Ý tôi là tôi thấy một nụ cười như vậy trên gương mặt của những đứa trẻ con tôi khi chúng biết rằng chúng sẽ được đi đến Disney World hay nơi nào đó tương tự như vậy".

Nhưng khách du lịch ở Svay Pak thì không hề giống với những người mà bạn thấy ở Disney World, và họ không tỏ ra lo lắng gì khi nói về việc tại sao họ ở đây. Nhưng vào năm ngoái, một nhân viên điều tra quyền con người với một máy quay phim dấu kín đã tìm thấy một vị khách sẵn sàng thừa nhận rằng ông ta đến không phải để thăm phong cảnh đẹp hay ẩm thực địa phương.

Máy quay phim dấu kín đã quay được cảnh một người Mỹ lảng vảng quanh Svay Pak đang vui mừng khoe khoang về sự bóc lột tình dục của ông ta. Ông ta là một bác sĩ Mỹ, là người mà chúng tôi đã gặp lại khi chúng tôi ở Campuchia. Tiến sĩ Jerry Albom là một chuyên gia về nghành Quang tuyến đến từ Oklahoma, nhưng trên con đường ở Svay Pak ông ta thể hiện là một khách du lịch tình dục.

Gary Haugen thuộc Phái Ðoàn Công Lý Quốc tế cho biết ông thích những người như Tiến sĩ Albom và những tên ma cô là những người giúp ông thực hiện được công việc của mình. Haugen có một kế hoạch. Ông muốn tiến hành một chiến dịch táo bạo, đó là bắt những tên ma cô và giải thoát cho những đứa trẻ. Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu ông có thể thực hiện được kế hoạch của mình hay không.

Ông hy vọng những điều mình có thể làm sẽ thúc đẩy chính quyền ở đó tham gia vào động cơ của mình. Nhưng đây là Campuchia, rất hỗn loạn, việc băng qua một con đường còn dễ hơn là có được sự hành động từ phía cảnh sát. Nếu bạn thật sự muốn có kết quả, thì những gì bạn cần là cầu cho có được sự giúp đỡ từ các quan chức cao cấp của chính phủ Campuchia. Nhưng gây được sự chú ý của họ thì cần yêu cầu có được sự giúp đỡ từ một số người tai to mặt lớn. Vì thế Haugen đã mang những bằng chứng của mình đến viên đại sứ Mỹ là người ngay lập tức đã đồng ý tiến hành kế hoạch này.

Kế Hoạch Bố Ráp Ðịnh Hình

Cuối cùng phải mất một tuần lễ thì chính quyền Campuchia mới thoả thuận kế hoạch của Haugen. Nó liên quan đến việc lừa những tên ma cô mang những bé gái đến một buổi tiệc tình dục giả tại một ngôi nhà bên ngoài ngôi làng. Ở đó cũng sẽ dễ dàng hơn cho cảnh sát bắt những tên ma cô và giải thoát cho những đứa trẻ.

Ðể những tên ma cô chịu chui đầu vào rọ, Robert, nhân viên điều tra giả vai một hướng dẫn viên du lịch tình dục đã nói chuyện với chúng rằng khách hàng của ông rất do dự khi đi vào làng. Robert đã phát giác ra đó thật sự là việc làm nguy hiểm. Khi anh cố gắng diễn tả ý tưởng cho một trong những tên ma cô thì tên này hỏi Robert rằng liệu anh có giấu máy quay phim hay không. Rồi hắn yêu cầu Robert chứng minh anh ta là người thật sự thích lạm dụng tình dục trẻ em và sẵn sàng làm tình với một đứa bé gái 5 tuổi. Và khi Robert từ chối, gã đàn ông này trở nên giận dữ. Cuối cùng, tên ma cô này đã đe dọa ông.

Robert tiếp tục tìm kiếm cho đến khi ông tìm thấy những tên ma cô khác sẵn lòng để cho những đứa bé gái rời khỏi làng đến tham dự bữa "tiệc tình dục" giả. Những tên ma cô nói chúng muốn đi theo để giám sát những đứa trẻ, mà điều này rất phù hợp với kế hoạch, bởi vì nên nhớ rằng khi chúng đến căn nhà đó, chúng sẽ bị bắt.

Ðây không phải là những cuộc vây bắt đầu tiên ở Svay Pak. Cảnh sát Campuchia đã từng thành lập một đơn vị để đối phó với nạn buôn bán tình dục. Nhưng họ không bao giờ được dính dáng đến bất cứ những gì có liên quan đến việc này. Lần này, có 60 sĩ quan cảnh sát được đưa vào cuộc bố ráp.

Nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra là: tất cả họ đều có thể tin tưởng được không? Không có sự bảo đảm nào bởi vì có nhiều cảnh sát đã ăn của đút lót của bọn ma cô, cũng như một người đã bị bắt nhờ vào máy quay phim được dấu kín của Robert. Hắn ta nghĩ Robert thật sự là một người điều hành du lịch tình dục và với 150 đô la thì hắn ta có thể hứa chắc rằng Robert và khách hàng của ông sẽ không bị bắt.

150 đô la - đó là số tiền tương đương với 5 tháng lương trung bình của một viên cảnh sát Campuchia. Nếu có một người cảnh sát giống như vậy trong hàng ngũ bố ráp, thì anh ta sẽ báo động cho bọn ma cô.

Chiến dịch được bắt đầu bằng chuyến đi trên một chiếc xe bus mà cũng được coi là phương tiện dùng để giải cứu những bé gái thoát khỏi Svay Pak. Chiếc xe bus nằm chờ ở bên ngoài ngôi làng. Nửa tá tài xế xe gắn máy chở đạo diễn và những nhân viên điều tra đến giải cứu những bé gái. Các tài xế dừng xe bên con đường nhỏ dẫn đến nhà chứa nơi các bé gái được cho là đang chờ ở đó.

Ðầu tiên, không có dấu hiệu nào của những đứa trẻ. Nhưng sau nhiều lần thảo luận với bọn ma cô, cuối cùng 2 đứa trẻ và những người chị được mang vào khu vực chờ đợi. Các nhân viên điều tra đã thấy những đứa trẻ này trước đây 2 lần. Lúc đó chúng là những đứa mới toanh ở Svay Pak và chưa bị bán dâm. Nhưng chỉ vài tuần sau hình như những đứa trẻ này đã mất đi sự ngây thơ. Chúng bị buộc phải biễu diễn những trò tình dục. Giờ đây, nếu may mắn, những bé gái này sẽ không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa. Ðiều đó có nghĩa là mọi thứ đã diễn tiến theo kế hoạch.

Thoạt đầu, mọi việc dường như đi đúng hướng, nhưng bất thình lình những tên ma cô thay đổi ý định và không cho những đứa trẻ rời khỏi nhà thổ. Nhân viên điều tra Bob Miser nghi là chiến dịch đã bị lộ.

Không rõ là bọn ma cô đã biết nhiều như thế nào, nhưng dường như chúng đã biết được điều gì đó từ tin đồn về một cuộc điều tra. Chúng có thể nghi ngờ, nhưng chúng không biết chính xác là săn đuổi ai. Thật ra chúng muốn buổi tiệc tình dục diễn ra ngay tại đây, ngay bây giờ, và không có nhiều sự lựa chọn và vì thế những đạo diễn và nhân viên điều tra của chúng tôi phải tự xoay sở. Có một kế hoạch phòng hờ - đó là có một cú điện thoại báo động cảnh sát được cho là đang trong tình trạng sẵn sàng. Ai biết khi nào hay cho dù họ có xuất hiện hay không?

Mọi thứ dường như không hoàn toàn theo đúng kế hoạch, nhưng vào cuối ngày đã có một tá những tên ma cô tình nghi và tú bà bị bắt, có 37 bé gái được giải cứu, nhiều đứa dưới 10 tuổi. Khi được đưa vào xe, chúng bị kinh hoảng, khóc lóc và dường như không biết rằng chúng sẽ được đưa đến một nơi an toàn. Ðược hộ tống bởi những sĩ quan thuộc Bộ Nội Vụ Campuchia, chúng vùng chạy khỏi nơi mà chúng đã mất mát quá nhiều và hy vọng sẽ không bao giờ quay trở lại.

Gary Haugen, người đứng đầu nhóm vì quyền con người đã tạo nên điều này, thì tỏ ra biết ơn, mặc dầu ông đã hy vọng là sẽ có nhiều trẻ em được cứu hơn.

Và ông nói, trong khi đó là điều tốt để khởi tố những kẻ buôn bán tình dục trẻ em, thì nếu bạn muốn giải quyết vấn đề; bạn cũng phải tính đến những vị khách du lịch mua dâm trẻ em. Nhưng ai sẽ đương đầu với những khách du lịch tình dục này? Trong trường hợp của vị tiến sĩ người Mỹ đó, chúng ta sẽ giải quyết.

Chính phủ Hoa Kỳ đã chuẩn cấp ngân khoản 1 triệu Mỹ kim để giúp cho các tổ chức nhân quyền giải quyết vấn đề buôn bán thiếu nhi làm nô lệ tình dục ở Cam Bốt. Các viên chức của Bộ An Ninh Nội Chính đặc trách về vấn đề tội phạm tình dục đã mở những cuộc điều tra về những người Mỹ liên quan đến vấn đề này, trong đó có cả bác sĩ Jerry Albom.

(Trích từ mangluoi.net)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com