|
TUỔI THỌ CỦA ÐỨC GIO-AN PHAO-LÔ II Vũ
Quảng trường Thánh Phê-rô ở Rô-ma những dịp lễ lớn vào mùa đẹp trời, cả một biển người, đủ thứ sắc phục, đủ màu da tiếng nói, đủ màu cờ. Trên cao hàng trăm tượng thánh in hinh lên nền trời xanh nổi tiếng của nước Ý, trụ lang Bernini như một vòng tay bát ngát của Giáo Hội ôm lấy cả thế giới, mặt tiền đền thánh Phê-rô sừng sững uy nghi. Trên tiền đình đền thánh, màu tím của các giám Mục, màu đỏ của các hồng y cùng với những mảng hoa tươi xanh, trắng, vàng, đỏ bao quanh bàn thờ. Hệ thống phóng thanh vang tiếng ca của ban đại hợp xướng, giọng thanh thoát của các thiếu nhi, giọng trầm ấm của người lớn, và tiếng nói thanh tao của những người hướng dẫn cộng đoàn. Từng cánh chim bồ câu bay lướt trong nắng vàng tươi. Ðang mải ngắm cảnh tượng đầy màu sắc ấy, bỗng có mấy tiếng vỗ tay nổi lên ở đâu đó rồi mau chóng lan ra khắp quảng trường. Tấm màn nhung đỏ ở cửa vào đền thánh vừa vén lên. Xuất hiện một chiếc xe lăn, trên xe lăn, một cụ già áo vàng, vầng trán nghiêng về phía trước như muốn gục xuống, Ðức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô 2 đấy. Ðáp lại những tiếng reo mừng, Ngài ngẩng lên, giơ tay chào. Thánh lễ bắt đầu. Ðức Thánh Cha cất tiếng thều thào: "Nhân danh Cha và Con và Tthánh Thần"... Sự tương phản giữa khung cảnh tráng lệ với giọng nói như kiệt sức kia khiến người dự lễ không khỏi ái ngại. Ðức Thánh Cha yếu quá rồi, Ngài không chỉ thều thào mà hễ từ nào hơi đa âm một chút thì lưỡi Ngài nhíu lại, không sao phát âm rõ được. Bài giảng Ngài chỉ nói mấy câu mở đầu, phần còn lại do một vị giám mục đọc giúp. Vậy mà Ngài vẫn cố gắng ngồi thu mình nghiêm chỉnh trong suốt buổi lễ dài. Lễ xong Ngài không trở về nghỉ, người ta đẩy chiếc xe lăn lên cỗ xe hơi "Papamobile" được trang bị đặc biệt, xe hơi lăn bánh chậm chậm quanh quảng trường giữa tầng tầng lớp lớp người nô nức hoan hô. Quảng trường quá rộng, người lại quá đông, không thể theo dõi hết lộ trình của chiếc xe hơi màu trắng, nhưng thấy ở đâu vang lên tiếng vỗ tay và reo hò thì biết là Ðức Giáo Hoàng đang tới đó. Tới một lúc tiếng vỗ tay lan dần tới chỗ bạn đứng, và bạn cũng được cuốn vào cơn hồ hởi chung. Chiếc "Papamobile" lướt qua trước mặt bạn, bạn thấy Ðức Thánh Cha lưng cong, nhưng mắt ngước lên cao, và bàn tay vẫn giơ lên chúc lành không ngừng. Một đời Giáo Hoàng lừng lẫy, dọc ngang khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu quyết định lớn, bao nhiêu cử chỉ ngoạn mục, bao nhiêu bài giảng, bao nhiêu diễn văn, bây giờ còn lại bấy nhiêu đó. Không nói dài nữa, không nhẩy múa với bạn trẻ nữa, không còn dáng đi lực sĩ nữa. Chỉ còn một sự hiện diện, một nét mặt căng thẳng, đôi khi nhăn lại vì một cơn đau. Hiện diện như thế thay cho mọi lời nói. Ðể làm chứng. Những ai có vinh dự được vào yết kiến riêng nói rằng Ðức Giáo Hoàng ngồi bất động thế, phát âm khó khăn thế, nhưng cặp mắt vẫn rất tinh anh.
31 vị Giáo Hoàng đầu tiên kế tiếp nhau tử đạo. Ðến đời Giáo Hoàng thứ 32 là Ngài Miltiades (311 - 314) thì việc cấm đạo chấm dứt. Ðến năm 324, Hoàng Ðế Constantino xây một thánh cung huy hoàng thay thế cho ngôi nhà nguyện nhỏ của Ngài Anacleto, lại xây thêm nhà cửa làm nơi cư trú cho các Giáo Sĩ giữ lăng, cho Ðức Giáo Hoàng và đoàn tùy tùng mỗi khi các Ngài đến viếng lăng, và cho Giáo Lữ thập phương về đây hành hương, Ðó là bước khởi đầu của đền Thánh Phê-rô và điện Va-ti-can bây giờ. Ngày nay khi ta xuống tầng hầm của đền Thánh Phê-rô, ở ngay bên dười bàn thờ chính, sẽ gặp mộ Thánh Phê-rô với các bằng chứng khảo cổ học, hoa đèn lung linh và những con người đắm mình trong cầu nguyện. Chung quanh đấy có rất nhiều mộ của các vị Giáo Hoàng, những mộ đá ngàn năm tuổi với những phù điêu và tự dạng La Tinh Trung Cổ; những mộ hoa mỹ với những bức tượng đồ sộ của thời Phục Hưng và thời Ba Rốc cho đến những ngôi mộ với những đường nét thanh cảnh của thế kỷ 20. Bên dưới mỗi ngôi mộ là một ai đó đã từng gắn bó với những thời đại lịch sủ của Giáo Hội, đã kinh qua những thăng trầm, hưng phế, những vinh quang và gian nan. Chốn tịch mịch này lưu giữ quá nhiều ký ức lớn lao, còn in dấu vết của những đời người kế tiếp nhau vừa giữ gìn Hội Thánh, vừa lần mò tìm đường, mở đường cho Dân Chúa lữ hành qua thời gian. Cứ kế tiếp nhau như thế cho đến cụ già ngồi xe lăn trên kia, đang đi một trong những chặng tiếp sức dài nhất. Nghĩ mà thương cụ già sức vóc đã mòn mỏi nhưng vẫn "phục vụ, bao lâu Chúa còn muốn", vẫn làm người tôi tá "lưng thắt đai, đèn chong sáng, thức đêm đợi chủ về" (Lc. 12, 35- 36), vẫn đưa thân già ra hứng lấy đủ mọi ngón đòn của thế gian. Thế gian này còn dữ tợn lắm, ngang ngược lắm. Giáo Hội thì ở đâu chẳng có khó khăn, nhưng mỗi nơi đối diện với những khó khăn của mình, và nghe tin tức về những khó khăn của nơi xa, để bình an cầu nguyện. Nhưng bất kỳ khó khăn ở nơi đâu, thì cũng là thách thức trực diện, là nỗi đau của bản thân với Ðức Gio-an Phao-lô: nơi này Giáo Hội đang bị chèn ép, nơi kia nhà thờ bị đốt, Giáo Dân bị khủng bố, nơi nọ có Giám Mục, thừa sai, nữ tu bị ám sát, nơi khác nữa có những vụ tai tiếng làm ô danh Giáo Hội, sự bất mãn, mất đoàn kết, việc hợp nhất các Ki-tô hữu còn nhiều trở ngại v.v... Mà đâu chỉ có việc nội bộ Giáo Hội: vị Giáo Hoàng đã từng đề xướng những đại hội hoà bình liên tôn giáo, phải chứng kiến một thời đại đầy những mâu thuẫn đau thương, lại càng thêm đau vì những kẻ cùng tin vào một Thiên Chúa của Ab-ra-ham lại chẳng tìm được lời nào để nói với nhau ngoài sự hận thù và giết chóc: người Do Thái, người Phương Tây, người Hồi Giáo... Ngày 11.9.2001, Al Quaeda, Kabul, Baghdad, Madrid, Nazareth, Jerusalem... Phong trào toàn cầu hoá, sự bùng nổ thông tin đang là những con dao hai lưỡi. Có những vấn đề luân lý đạo đức, trước đây chẳng bao giờ đặt ra, mà nay thì phải đặt; những tiến bộ của khoa học và công nghệ, cùng với sự tự do không muốn chấp nhận một giới hạn nào nữa, và mục đích cuộc đời chỉ còn là hưởng thụ, đang tạo ra một não trạng mới. Người ta phá thai ào ào, và đồng thời người ta cũng lăm le tạo ra con người bằng phương pháp nhân người vô tính, người ta đòi hôn nhân đồng tính luyến ái, v.v... Những thứ đó, và nhiều thứ khác nữa làm đề tài cho thiên hại la ó, cãi cọ chua ngoa, mạt sát nhau, lên mặt dậy đời nhau, thù hận nhau. Rốt cuộc đối với Ðức Gio-an Phao-lô, cùng với "mối lo canh cánh về các Giáo Hội", là vẫn chung một tâm trạng của vị tông đồ: "Ai yếu đuối, mà tôi không suy nhược? Ai vấp ngã, mà tôi không bỏng xót?" (2 Co 11, 28-29). Những thành tích, những kỷ lục của Ðức Gio-an Phao-lô 2, chắc chẳng xa lạ gì với bạn đọc Ephata. Trong dịp mừng thọ này, chỉ xin chia sẻ với bạn đọc ý kiến của một nhà báo Pháp viết trên một tờ tuần báo thường có giọng điệu khá xách mé mỗi khi nói đến các giới tôn giáo. Ðáng lưu ý là bài báo này lại xuất hiện trong một số báo mà ban biên tập như gồng mình, phùng mang trợn mắt đòi hỏi xã hội Pháp phải "thế tục", làm như chỉ có "thế tục" thì mới sáng suốt, mới văn minh nhân đạo, còn các tôn giáo thì chỉ toàn mê muội, ngu dân, bất khoan dung, làm đầu mối cho mọi sự xâu xé, hận thù. Dĩ nhiên tờ báo chĩa mũi dùi vào nhiều tệ đoan, chứ không riêng gì các giới tôn giáo. Nhưng bằng một thủ pháp hàm hồ, bất cứ cái gì, kể cả cái thế tục mà xấu xa, hẹp hòi, thì đều được gọi bằng các từ ngữ tôn giáo, nào là "giáo sĩ trị", "giáo điều" "pháp đình tôn giáo", v.v... Một tờ báo như thế lại dành hai trang "diễn đàn tự do" cho chủ đề "tại sao người ta yêu mến Giáo Hoàng này", mà nhà bào lên tiếng trên diễn đàn này cũng không thuộc hạng vô danh tiểu tốt, thì cũng đáng cho ta tò mò. Ðó là tuần báo Marianne, tuần lễ từ 20 đến 26.10.2003 (trùng dịp ngân khánh Giáo Hoàng của Ðức Gio-an Phao-lô 2) và tác giả là Guy Sitbon. Sau khi đã nhìn lại cuộc đời của Karol Wojtyla từ thời còn trẻ ở Ba Lan đến khi lên ngôi Giáo Hoàng, từ những ảnh hưởng đối với Solidarnosc đến vụ ám sát ngày 13.5.1981, từ những chuyến đi khắp năm châu thế giới đến những lần tụ họp ngót một triệu người trẻ, rồi Sitbon nhận định: "Vậy mà hình như Gio-an Phao-lô 2 đã làm tất cả mọi việc để cho giới trẻ lánh xa mình với cuộc vận động chống lại sự ‘suy đồi đạo đức và sự buông thả phóng túng’. Ðối với Giáo Hoàng, kế hoạch hóa sinh sản, nhất là phá thai là một cuộc chiến tranh giữa trẻ thơ chưa sinh ra, vô phương tự vệ, với những người lớn tội lỗi độc ác. Giáo Hoàng quát lên: ‘Anh Chị em! Phải thay đổi thái độ đối với trẻ thơ vừa thành thai!’ Những ai nại đến tự do của phụ nữ liền bị mắng té tát: ‘Tự do gì ? Tự do tiêu diệt mạng sống ư?’ Viên thuốc ngừa thai và bao cao su ngừa thai đều trái với phẩm giá con người. Hành vi tính dục, ngoài quan hệ thiêng liêng của hôn nhân là cái gì xa lạ với tình yêu... với những người độc thân, chỉ có dành cho một con đường là tiết dục và khiết tịnh... Không có gì xa lạ với chúng ta hơn những gì Giáo Hoàng đề nghị" "Nhưng đằng khác ‘những người rất trẻ có bị bực tức chăng vì những lời phê phán đó? Hay trái lại họ cảm thấy những lời ấy gần gũi với những gì họ cảm nghiệm? Những đứa con của những hôn nhân ly tán biết đâu lại chẳng đã bắt gặp trong cơn nổi giận của Gio-an Phao-lô 2 một âm vang của nỗi lòng họ hoang mang, đồng điệu cùng mối hận của họ đối với người lớn?’ "Có phải vì thế mà 800.000 chàng trai cô gái kéo đến dự Thánh Lễ của vị Giáo Hoàng ‘chân đi khập khiễng, và nét mặt nhăn nheo đau đớn. ‘Bọn nhóc đó ở đâu ra, sao bảo chúng nó đã xa lánh nhà thờ và lãnh đạm với các giá trị tôn giáo?’" Tới đây Sitbon đã viết một câu táo tợn lạ lùng, lại còn được toà báo in chữ khổ lớn cho vào ô vuông. Dù có ý tự tráo, tự mỉa chăng nữa, câu viết ấy cũng phản ánh một não trạng nào đó của một giới nào đó: "Tính dục mà bị giới hạn trong chăn gối của một cặp vơ chồng thì đối với chúng ta gần như là loạn luân vậy". Sitbon tiếp: "Không thấy rằng tất cả chúng ta đang chạy theo khoái cảm, ấy là không biết chúng ta là thế nào...". Rồi Sitbon kết luận: "Nhưng ít ra, Gio-an Phao-lô 2 đã đề xuất một con đường. Giáo Hoàng có một chiếc la bàn để chỉ đường: gia đình, tình yêu vợ chồng, sự chừng mực trong thèm muốn, cần cù lao động và nỗ lực. Chúng ta chẳng có gì để đối lại, có chăng thì chỉ có những tình cảm lung tung, chỉ có cảnh gia đình hỗn độn, rồi chạy trốn trong hưởng thụ, ích kỷ và con người sinh thù hận con người. Thật ra chẳng có gì khiến cho ta thỏa lòng. Cho nên chúng ta lắng nghe Gio-an Phao-lô 2 rồi nhiều khi đâm ra cảm phục và yêu mến". (Trích Ephata 158) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |