TỰ THUẬT (Kỳ 45)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R.
Con được dẫn vào một gian phòng, rồi mọi người để con ở đây một mình với những cảm giác mới mẻ. Thoạt bước vào trong gian phòng, một sự tẻ lạnh đã khiến trái tim con nao núng. Con cảm thấy nó u buồn làm sao!... Con ngồi bệt xuốmg giường, rồi đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường. Mà do những cái nhìn ấy con mới tìm được nơi yên ủi. Trong phòng vẫn treo sẵn một tượng chuộc tội, với bốn bức ảnh giấy. Chúa Giêsu trên thánh giá, có vẻ tiều tụy đầu gục xuống với đôi mắt hiền hậu, gượng mở ra được gần nửa mi. Cái nhìn ấy tỏ rõ một tình yêu thắm thiết, nhưng phải biết nhìn ấy tỏ rõ một tình yêu thắm thiết, nhưng phải biết bao gắng gượng!... Bốn bức ảnh giấy điều để đôi mắt trông nhìn về con, nhất là cặp mắt của Mẹ Hằng Cứu Giúp nhìn con với một vẻ yêu đương như theo đuổi tất cả mọi cử chỉ có trong gian phòng. Con cảm thấy trong đôi mắt mẹ như có một sức thu hút và còn như để đề phòng cho con khỏi có những sự nguy nan, buồn thảm. Qua những cái nhìn chăm chú của con, gian phòng liền nên nồng nhiệt. Con cảm thấy ngay một sức sống dễ chịu. Con tự nghĩ đây gian phòng này không phải chỉ có hiu quạnh một mình con, mà còn có cả một gia đình đầm ấm, thương yêu, và ngày ngày nhìn xem con một cách tận tình trìu mến. Thế rồi lòng con lại vui reo lên một lần nữa, trái tim lại bắt đầu đập mạnh, và dòng lệ lại từ từ nhỏ giọt. Khóc vì con cảm thấy mình được yêu. Con còn tưởng rằng, chắc là rồi đây con cũng vẫn còn phải chiến đấu nhiều với đau thương, nhưng trong gian phòng này, con sẽ có những bàn tay thiêng liêng, những cái nhìn mơn trớn, yên ủi và làm cho con khô nước mắt. Ôi! Hạnh phúc biết bao! Sung sướng là ngần nào! Giờ đây Tình ái sẽ là kho tàng độc nhất của đời con. Từ đây con không tin là sống ở trong nhà dòng thì phải chịu kham khổ, đày đọa, phải mất tự do, hay những điều mình sở thích. Không, không phải thế. Trái lại con đã được cả một kho tàng hạnh phúc, con đã chiếm được sự tự do tuyệt đỉnh, và không khi nào con cảm thấy mình bị từ chối trong Tình yêu. Sở thích của con là yêu và được yêu, giờ đây con đã hoàn toàn được như thế. Ôi, lạy Chúa! phúc được ở trong nhà Chúa thì quí trọng biết là ngần nào!... Tối về, con lại thấy đặt sẵn ở trên gối giường một cây thánh giá gỗ, không có gắn tượng Chúa chịu nạn. Con tự hiểu cây thánh giá này là phần riêng của mỗi một tu sĩ, rồi đêm ấy con đã sung sướng ôm chặt lấy cây thánh giá ấy, phần riêng của con mà ngủ một giấc ngon lành, giấc ngủ mê man, mà chỉ có khi nào đẵm yêu, con mới thấy được như thế. Ngày 18-10. Ngày lễ mừng cha bề trên, con cũng không quên nay là ngày vui mừng của con. Khi con đến chúc lễ cha bề trên người cũng đã vui vẻ nói: - Hôm nay tất cả mọi người mừng cho con hơn là mừng cho cha, và chính cha, cha cũng cảm thấy như vậy. Con cũng không quên rằng các cha các thày điều tỏ ra chú ý đến con cách đặc biệt. Cũng có cha nói: - Nếu không có phép lạ, thì không đời nào đổi được ý cha bề trên. Quả thế, anh thánh Giêrađô đã làm phép lạ cho đứa em bé nhỏ của anh tự chiều hôm qua. Nếu không phải là phép lạ, thì tại sao một tuần lễ trước đây con đến van xin người đủ cách, cũng có cả nước mắt nữa, thế mà người vẫn cứ khăng khăng bảo con đợi; sao hôm qua con lên xin, người lại nhận con cách vui vẻ thế? Vâng, nếu không phải là phép lạ, con đâu có thể lọt vào trong tu viện này được? Có cha khen sự kiên nhẫn của con bằng một câu nói đùa: - Ðáo để thế đấy, người ta đã bảo là không nhận, thế mà cũng cứ chui đầu mà vào, rõ là anh hùng tí nheo! Con còn được nghe nhiều lời khen lao tương tợ như thế, nhưng chỉ để cho lòng con thêm bền chặt với Chúa hơn mà thôi. Vì con hiểu rằng cho dù những lời khen ấy có thêm lên đến đâu, cũng không thể quá với sức chịu đựng, mà con đã phải trải qua từ ngày có ơn kêu gọi vào dòng Chúa Cứu Thế được. Con còn tưởng mình còn có thể hiên ngang hơn được nữa vì con đã chiến thắng với bao lần trở ngại. Ngày nay thuyền con đã tới bến, sóng cồn đã bị đẩy ra xa, con đã bước tới bờ hạnh phúc, và ở đây con được đón nhận những cái hôn yêu đương, được hoan hô, khen ngợi, thật không phải là cái hiên ngang vô lý.
Ðời Tu Sĩ Những Thánh Giá Ðầu Tiên Thưa cha, như cha đã thấy rằng, con đã được nhận vào tu viện giữa một lúc không ngờ, và do sự bất ngờ ấy, mà anh em trong nhà đã chú ý đến con có phần hơn kẻ khác có lẽ vì con còn nhỏ, nên được anh em thương hại nhiều? Hay vì tâm tình con còn đơn sơ thành thật, bộc lộ ra cả những lời ăn tiếng nói, để cho anh em phải lưu tâm mà dẫn dụ cho? Vâng, có lẽ một phần lớn là do bởi anh em thấy con còn có những tâm tình mảnh giẻ như trẻ nít, nên còn phải chú ý đến cách riêng, một phần để nâng đỡ, và một phần để sửa đổi. Bởi thế, con đã đón nhận được ở giữa anh em biết bao nhiêu là cái thú, và nhờ đó, đã hun đúc nên cho con một tinh thần gia thất bền chặt và mạnh mẽ. Song có phải chỉ vì thế, mà con thích ở trong dòng, hay ít nữa là để tìm một con đường dễ sống hơn chăng? Không. Thật ra Chúa chỉ để con được chiều chuộng như thế trong một thời gian, để thoa dịu vết thương lòng, vừa mới phải qua một cơn thử thách dài dặc mà thôi, và hơn nữa là để con lại sức, để chịu đựng cơn thử thách mai sau. Vì ở trần gian, không có thử thách gian lao là không có anh hùng. Bởi vậy, Chúa cần phải dụng sự khôn ngoan của Chúa. Ðời tập tu của con, kể ra nó cũng chả có gì là đặc sắc. Bên ngoài con sống một cách bình thản như anh em; hoặc nếu có khác, là cũng chỉ khác ở chỗ con còn giữ những tập tục khuyết điểm như con nít, và đôi khi có "ngủ nhè" cho anh vui thôi. Tả ra thì thật cũng buồn cười, nhưng mà nhiều khi như Chúa muốn để lơ đi như thế để con dễ tập mình khiêm nhường hơn. Ngày nay hễ cứ nhớ đến những tư cách con hay tỏ ra trong thời ở thử, mà không bao giờ khỏi nín cười. Nhưng bên trong, Chúa đã đưa con vào một đời sống mới mẻ, đời sống khác xa khi con còn ở trần tục. Người cũng tỏ ra cho con hay phương pháp để nên hoàn thiện, và điều kiện để nên thánh. Tất cả những điều đó, khi còn ở thế gian con chỉ hiểu được một cách tổng quát, nhưng vào đây, Chúa đã vạch tỏ cho con thấy rõ từng nẻo đi nước bước, những cơn giông tố phải chịu đựng. Người cũng không tiếc cho con cảm biết một cách sáng suốt về Tình yêu. Thật là một đời sống, mà con chỉ có thể nói là một đời sống của Chúa Cứu Chuộc. Không bao lâu, qua những lần ôm ấp cây thánh giá trên giường ngủ, con đã tìm thấy cái ý nghĩa sâu xa và đầy đủ cuộc đời của một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Con đã niệm tưởng rằng: Một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phải sống và chết như Chúa Cứu Thế. Rồi từ đấy, con chỉ biết nhìn vào cuộc đời Chúa Cứu Thế để mà sống. Xem Phúc âm, con hiểu rằng, tất cả cuộc đời Chúa Cứu Thế chỉ có qui về một ý là phụng sự thánh ý Ðức Chúa Cha. Của ăn cho thày là làm trọn thánh ý Ðức Chúa Cha. Ta xuống thế, không phải để làm theo ý ta, mà là để làm theo ý đấng đã sai ta. Tỏ ra cả cuộc đời của Chúa chỉ là phụng lệnh. Ai dám bảo cả cuộc đời của Chúa là tang thương? Và ai dám nói, đời Chúa chỉ toàn là hạnh phúc? Không, không ai dám nói thế. Nhưng theo Phúc âm, đời Chúa đã trào lộn trong cả hai, vui buồn. Tuy nhiên không phải là người đã tự kén chọn lấy một phần hưởng lạc hay một phần khổ não, người đã đón nhận lấy tất cả do thánh ý Ðức Chúa Cha gửi đến cho người. Cho nên cả cuộc đời của Chúa là một cuộc đời tòng phục ý Ðức Chúa Cha. Công cuộc cứu chuôīc của người gồm lại chỉ có thế. Nhưng, để phụng lệnh cách hoàn hảo, theo ý Ðức Chúa Cha, đời Chúa đã phải chịu biết bao nhiêu là thống khổ, xỉ nhục! Người đã vâng lời cho đến chết, mà chết trên cây thánh giá! Thánh Phaolồ đã kết thúc cuộc đời Chúa bằng một câu nói giản dị như thế thôi, nhưng đã bao hàm được cả ý nghĩa của đời Chúa. Học theo Chúa, con cũng chỉ ước ao rằng, đời con cũng được như đời Chúa. Con cũng biết yêu nhau không phải chỉ sống cho nhau, sống vì nhau, mà còn muốn có cả cái sống như nhau nữa, có như nhau tình yêu mới thỏa mãn, và mới có thể hợp thành duy nhất. Bởi vậy ngày đêm con chỉ nhìn theo cây thánh giá, và sung sướng mỗi lần con được Chúa gửi đến cho một cách dư dật. Quả thật, trong việc hành động để làm cho đời con nên giống như đời thày chí thánh, Chúa đã chẳng tiếc gì cùng con, và con đã được quá với sự lòng con ao ước. Ðấy cha xem, Chúa chiều con thế đấy! Vừa qua những nụ cười chớm nở với những hương vị thơm tho và dịu mát mà con cảm thấy được trong ngày vào dòng, dần dần đã biến đổi ra một thứ hương, mà con chỉ biết nói là một thứ hương thơm của nước mắt!... Những nỗi khó khăn đến với con không phải chỉ một ngày, mà đã kéo dài cho đến ngày con khấn. Con có thể ví rằng: ngày vào dòng của con được thân mật bao nhiêu, thì rồi ra nó đã trở thành cay đắng bấy nhiêu. Không bao lâu con nhận thấy có những sự xích mích ở giữa anh em về con. Người thì bảo: con còn nhỏ chưa đáng xưng hô bằng cái danh từ thầy; người khác trách con tu gì mà động một tí là chẩy nước mắt? Con còn nghe người ta nói xa xôi rằng: Không có luật nào cho phép nhận "trẻ con" vào dòng. Vả lại, trong số các anh em còn ở thử, con nhận thấy chỉ có con là được ưu đãi đặc biệt hơn. Người ta đã chẳng ngại nói với con một cách như thế là con chưa có đủ trí khôn, cũng chẳng ra dáng làm ăn gì được. Ðối với những thày thử khác, thì những tư cách ấy không bao giờ có hoặc không dám có, nhưng với con thì là một điều như bắt buộc phải xử như thế. Con phải cám ơn Chúa biết bao! Vì nhờ đó, có lẽ con đã tự hiểu mình hơn được phần nào, và do vậy con đã giữ được lòng mình minh chính cho đến mãi về sau. Ðể chứng tỏ con lụy phục chẳng phải vì vị nể, nhưng là vì Chúa muốn con lụy phục, và chỉ lụy phục vì ý Chúa. Tuy nhiên, con cũng phải chân nhận rằng, sở dĩ những tư cách làm cho con đến phải rơi nước mắt ấy, cũng có một phần do là tự con, vì như con đã thú nhận con còn giữ những tập tục như con nít. Và nhất là vì con chưa quen với những công việc bằng chân tay cho lắm. Có những công việc mà trước kia con tưởng con sẽ được làm ở trong dòng, thì nay con lại phải bó buộc lìa ra xa. Vừa vào dòng chiều hôm trước, thì ngày hôm sau cha Létourneau đã chỉ con đi phụ việc ở nhà bếp, và thày chủ sự ở nhà bếp đã ủy thác cho con công việc kỵ rồi, hót than và lau nhà. Công việc tưởng là chả có gì, nhưng khi bắt tay vào việc con đã thử thấy nhiều sự phải cố gắng. Con có ý nói, công việc kể ra thì chả khó lắm, nhưng dầu con đã lo hết sức tử tế đến đâu, cũng vẫn chả bao giờ được cho là tử tế; người ta vẫn tưởng như con không ưng làm việc. Cho nên, thường con vẫn được nghe: - Nhỏ thì nhỏ, đã vào đây thì không còn bì được là lớn với nhỏ... Muốn ở với chúng tôi thì phải làm việc như chúng tôi. Hay là người ta thấy con phải vất vả nhiều vì gắng sức làm việc, mà người ta nhầm tưởng là con lười? Có lẽ! Nhưng thật ra chỉ có Chúa mới biết được sự con phải gắng sức làm sao. Một thí dụ như thế này, để cha dễ hiểu được sự con phải gắng sức để đạt đến ý nguyện: Suốt ba tháng dòng dã, buổi nguyện ngắm nào con cũng chỉ dốc lòng có một điều này, là con sẽ gắng sức kỵ nồi cho thật sạch, lau nhà cho thật láng, hót than và quét lò cho thật kỹ lưỡng vì yêu mến Giêsu. Rồi mỗi lúc vào việc, con lại xin cả Giêsu cả Ðức Mẹ đến phụ lực với con cho công việc được thêm phần kỹ lưỡng hơn. Sau ba tháng con thấy nhẹ bỗng người đi, vì đối với con những công việc cắm đầu cắm cổ ấy không làm con phải ngại ngùng gì nữa. Con đã quen với sự mệt mỏi, và nhất là cái "vì yêu Giêsu" nó đã làm cho ý chí con thuần thục hẳn vào tình yêu. Mỗi khi nhìn đến cái nồi đen thui, con không còn phải đắn đo, hoặc tìm cách nào cầm cho khỏi bẩn tay, cử chỉ có lẽ làm con mất nhiều thì giờ hơn là cầm ngay lấy nó mà đi rửa. Bây giờ con không còn thế nữa, hễ việc đến tay là con làm, dầu cho nó khó chịu đến mấy. Sau mỗi lần thắng như thế, con lại hiên ngang một cách thành thật mà nói với Giêsu: - Giêsu xem, Marcel có giỏi không? Nhưng con cũng không quên xin ngay ơn trợ giúp cho lần sau: Mặc dầu, sự gắng sức của con đã làm cho con quen với công việc, con đã cảm thấy hoan lạc trong sự thành công, nhưng không bao giờ con được người ta kể mình là muốn làm việc, thành thử một đôi khi con đã nghe: Tu như thế thì tu làm gì? lười như hủi ấy,thế mà cũng đòi vác mặt vào mà tu... Lúc đầu con cũng cảm thấy khó chịu vì những câu nói ấy. Nhưng về sau Têrêsa đã nhắc nhủ con rằng: - Ngoài Chúa ra, người ta đều lầm lạc. Vậy em cứ nhẫn nại để những lời nói khích động ấy ở ngoài tai, và tin tưởng rằng: Chúa vẫn thấu suốt đến sự thành thật của em. Con cũng e sợ, nếu cha bề trên cũng cứ tin tưởng vào lời người ta nói, rồi phán đoán sai lạc về con, rồi cho con về thế gian thì lúc đó ai sẽ minh oan cho? Nhưng Têrêsa đã giải thích cho con hay rằng: Bề trên trên hết là chính Chúa ngự trị ở trong lòng em, bề trên ấy sẽ không bao giờ nhầm; mà nếu bề trên có nhầm, thì Chúa sẽ có đủ mọi phương thế để sửa chữa lại cái nhầm ấy. Tuy nhiên, đã có một thời gian nào, con cảm thấy mình lo lắng và có những thái độ sợ bề trên. Nhưng qua thời gian ấy, con nhận thấy bề trên vẫn là một tấm lòng bề trên như ngày nhận con vào dòng, không có một cử chỉ nào tỏ ra người chỉ năng rình mò sự lầm lỗi của con, để kiếm cớ cho con về, như người ta thường vẫn đe dọa con, nên con chẳng còn e sợ, lại thêm tín nhiệm vào người hơn. A! nếu con cứ tỉ mỉ kể ra những cơn chiến đấu, những lần va chạm phải đau thương trong kỳ con ở thử, thì hẳn cha sẽ chả có gì mà nghe. Con còn nhớ trong thời kỳ ấy con gặp một nỗi khó khăn này, mà chẳng bao giờ con dám nói ra. Trong các anh em còn ở thử, có một người cùng làm việc ở trong nhà bếp với con, có một tính nết kỳ cục không thể nói. Ðối với các thày dòng thì thày ấy nhân đức như ông thánh sống, nhưng mà đối với các anh em ở thử thì hễ thấy ai có thể lòe nạt được, là thày ấy chả nể nang gì. Thày mới vào dòng trước con có hơn hai tháng thôi, thế mà khi thấy con vào thày đã dương oai nạt nộ đủ trò, làm con đến phải ngạc nhiên, và tự hỏi: Trong một dòng tu như Dòng Chúa Cứu Thế, mà sao còn thể lọt vào được những cái cách thế oai như mấy "ông quan trương" ở những nhà xứ tồi kia? Thật ra, thày chỉ dám oai với con ở trong xó bếp, hay là ở dưới hầm than thôi, chứ nếu có mặt một thày dòng nào thì thày lại hiền lành như con chiên. Tuy nhiên không lúc nào là thấy thày ngớt miệng chỉ trích con. Chính thày đã nói những câu chua xót đến tận lòng con, ví như thày nói: - Hạng ấy giá tôi có là bề trên thì cứ tống cổ về sớm, chứ đừng có nói oong đơ gì hết. Thày lại còn có cái cách rình mò con để tìm lỗi cáo báo với thày chủ sự hoặc với các anh em, nhất là với thày Bonaventura là thày thiên thần của con. Thày Bonaventura nghiêm luật lắm, nên hễ nghe con bị cáo thế nọ thế kia là thày phải lên dọng sửa con ngay chứ không để trễ một giây. Bởi vậy, có nhiều lúc con bị rớt nước mắt ra vì chưa biết mình đã sai lỗi điều gì mà đã bắt buộc phải khóc lóc ăn năn. Con còn biết thày Augustin không ưa cả cái việc con xin vào dòng sớm. Xem ra thày cũng thích Bà thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu lắm, nhưng khi thấy con cũng đồng một tư tưởng như thế, thày lại đâm ra ghen con. Khi thường, con vẫn thấy thày kể truyện một cách tự nhiên với anh em về sự gần gụi của thày với Bà thánh T.H.Ð.G., mà hễ có khúc nào con nghe thấy cảnh ngộ tương tợ; con lên tiếng nói: "Thưa thày con cũng thế"... thì thày lại bỏ câu truyện đấy mà giảng cho con một bài: - ... Bà thánh Têrêsa nào có như thày? thày tưởng cứ được nhận vào dòng sớm, được cái thân hình bé bủn mà đã tưởng là mình giống bà thánh Têrêsa đấy ?... Thày mà có thánh được cũng còn phải đợi đến mấy đời Augustin thánh đã... Cũng như mọi truyện khác, lúc đầu bao giờ con cũng lấy làm khó chịu, và dường như muốn tuyệt giao với thày Augustin cho xong. Ðã có lần theo cơn nóng, con định làm cho ra truyện, để một là Augustin tu ở dòng, hai là con, chứ cứ ngày nào cũng roi rói ở bên tai những điều xích mích thì không tài nào chịu được. Nhưng qua phút ấy con đã biết gục đầu vào lòng Mẹ Maria mà xin ơn tha thứ, và nài xin Mẹ trợ giúp con, hay dậy bảo con làm cách nào để dễ sống với thày Augustin. Từ sau, gặp những trường hợp khó chịu, con bắt chước Têrêsa dâng ngay lên cho Chúa, rồi tìm cách ôn hòa đáp lại cho thật tử tế, con cũng khôn khéo tìm dịp để giúp đỡ thày Augustin. Nhưng cũng chả bao lâu, sự giúp đáp, với những nụ cười niềm nở của con, cũng bị thày Augustin hất hủi. Một hôm, con đến với một vẻ ôn hòa như mọi khi, để xin thày cho con giúp thày gọt khoai cho mau xong. Nhưng thày đã bưng rổ khoai đi chỗ khác, và nói lại với con: - Tôi có phải là trẻ con đâu mà, thày phải tỏ vẻ như là dụ dỗ tôi? Tôi không cần thày giúp tôi; tôi biết thày rồi: thầy bé mà tưởng mình là người lớn. Tôi cũng biết nhân đức của thày rồi. Thày giống Têrêsa lắm! Nụ cuời của thày tôi cũng biết nó đẹp và thơm như... hoa "cứt lợn" bản hạ... Ðến đây thày tự phì cười vì cái tên bông hoa thày vừa nói. Từ đấy, con chỉ biết âm thầm chịu đựng và cầu nguyện cho thày Augustin. Con làm y như Têrêsa đã làm cho một người chị em nọ. Nhưng tưởng rằng thày Augustin cũng không thèm nhận những lời cầu nguyện của con. Chính thày đã bảo thế. Kể ra cũng thật đáng tiếc! Về sau hai chúng con điều được nhận vào nhà tập. Theo ý thày thì thày không thích có con vào nhà tập một lớp với thày, nhưng vì các đấng bề trên đã định như thế thì thày phải chịu. Nhưng thày đã phán tiên tri trước rằng: Marcel đố mà tu được đấy, mắt hắn gian lắm, có tu được thì cũng cứ giời sa xuống đất. Rất tiếc! Ở nhà tập được bốn tháng, lời tiên tri của thày đã ứng nghiệm cho chính mình thày. Thày đã phải đến từ giã con người mà thày đã nói tiên tri là không tu được, để cởi áo dòng về thế gian. Rồi cuộc đời của "người tiên tri" ấy thế nào sau này, thì thưa cha, chính cha đã rõ biết hơn con nhiều... Phần con, tuy không quan tâm đến những lời tiên tri giả ấy, nhưng đó cũng là một gương đáng cho con ghi nhớ suốt đời. Và một lần nữa con được chứng kiến lời chân thật của thày chí thánh đã phán xưa: Các ngươi đong cho ai đấu nào, Ta sẽ đong lại cho đấu ấy! Thày Augustin đã gán cho con thế nào, thì sau chính Chúa đã để thày đi nhằm vào những bước ấy. Thế là gậy ông lại đập lưng ông. Nhưng tuy thế, con vẫn thực hiện lời Chúa phán: Hãy cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các con và cầu nguyện cho thày Augustin. Còn con, mỗi lần bị người ta nghi đoán cho mình có những điều xấu nọ với xấu kia thì con cứ thành thật mà nghĩ mình thật ra nếu chẳng có ơn Chúa phù trì che chở, thì biết đâu tội lỗi còn có hơn những gấp trăm ngàn lần, theo ý người ta tưởng? Nên con cứ thành thật xin Chúa tha tội cho con và gìn giữ con cho khỏi sa ngã vào những sự người ta ghi gán cho. (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |