MỘT CÂU HỎI HÓC BÚA

(Kỳ 1)

Ngô Suốt

Nhân loại hiện nay đang sống trong đọa đày, di chứng của tội lỗi, trong "nền văn hóa của sự chết," nói theo ngôn từ của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ðúng như vậy, nền văn hóa tử thần đang phát triển mạnh mẽ, càng lúc càng hung hãn và tàn phá khắp nơi. Không chỉ những người không tín ngưỡng, mà chính người Kitô hữu cũng bị sa lầy, có khi trở thành đồng loã nữa. Một trong những vấn nạn phổ biến hiện nay tại hải ngoại, đó là nhiều phụ huynh than phiền về nếp sống của con em ho : sống hẹp hòi, ích kỷ, mải mê với tiền tài, công việc, không tha thiết với việc nhà thờ, lễ lạy, không còn tôn trọng lề luật như xưa.

Trước tiên phải nhìn nhận rằng chúng ta đang sống ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi quá mức, một xã hội tự do quá trớn, có thể nói "có tiền mua tiên cũng được". Do lối sống tiêu thụ và thực dụng, con người ta luôn bị đẩy đưa, cuốn hút vào sinh kế, đến độ nhiều người không còn thời gian để sống cho mình, không còn làm chủ được sinh hoạt của gia đình mình nữa. Do đó đời sống đức tin không còn là nhu cầu ưu tiên, nếu không muốn nói rằng đức tin trở nên không cần thiết. Người ta có thể viện dẫn cách dễõ dàng những chứng cứ cho thấy là đức tin không có chỗ đứng trong cuộc sống vật chất, thực dụng hiện nay.

Mọi sự đã và đang đổi thay vì não trạng con người bị biến dạng một cách quái gỡ. Màu sắc thuở ban đầu của nó đã trở thành loạn màu. Vậy làm cách nào để phục hồi lại tình trạng tốt đẹp -cứ tạm gọi như vậy- trước kia? Câu trả lời xem ra đơn giản nhưng không dễ dàng chút nào, đó là chính đương sự phải trả lời một cách thích đáng câu hỏi vô cùng hóc búa sau đây : "Anh là ai ?". Tôi cho rằng nó hóc búa, vì đứng trước câu hỏi này, nhiều người đã hoặc không trả lời được, hoặc cố tình tránh né, không muốn trả lời !

Ðịnh nghĩa cho được được "Tôi là ai ?," hoàn toàn không đơn giản. Phải truy nguyên căn tính của con người ngay từ lúc ban đầu: thuở khai thiên lập địa. Sách Sáng thế thuật lại là Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật trong 5 ngày. Ngài phán "Có ánh sáng," là có ngay ánh sáng; Ngài phán có sông ngòi, hay muông thú, lập tức có ngay những thứ đó. Sau khi dựng nên tất cả vạn vật và vũ trụ, ngày thứ sáu, Ngài tạo dựng con người. Thế nhưng, Ngài không phán "Có con người," giống như khi Ngài tạo dựng các tạo vật khác, như sông ngòi, cỏ cây, muông thú .trước đây. Trái lại, Ngài phán: "Chúng ta hãy làm ra con người". Rồi Ngài giao hết thế giới này cho con người đặt tên, cai quản. Có một chi tiết nữa giúp chúng ta dễ dàng nhận ra điểm khác biệt giữa con người và các tạo vật khác: đó là Ngài phải dùng cả hai tay để nặn đất sét thành hình dạng con người, rồi phải dùng sức để thổi hơi mang sự sống đến cho con người.

Ðiều này chứng minh rằng con người là loài thụ tạo thượng đẳng, được Thiên Chúa trao cho quyền làm chủ trên mọi tạo vật trong vũ trụ này. Mọi tạo vật, kể cả thân xác con người, rồi có lúc phải tiêu tan, hư nát, trở về tình trạng hư vô ban đầu. Vật chất rồi sẽ trở về với cát bụi. Duy có một điều chỉ con người mới có, đó là linh hồn bất diệt mà Thiên Chúa đã thổi vào thân xác con người. Nó bất tử vì phát xuất từ vị chủ nhân bất tử. Con người sống nhờ vào nó, cho đến khi nào chủ nhân nó thu hồi. Thiên Chúa đã thở trên chúng ta, làm cho chúng ta được sống, nếu không muốn nói là chúng ta mượn hơi thở của Chúa để sống. Dĩ nhiên Ngài phải tiếp tục thở, để chúng ta còn sự sống. Chúng ta sống nhờ vào hơi thở của Thiên Chúa, chúng ta mang ơn Ngài vô cùng, nhưng dường như ít người cảm nhận được ơn nghĩa ấy. Sự thật độc đáo, lạ lùng này chẳng phải là một minh chứng hùng hồn về sự quan phòng liên lỉ, đầy yêu thương của Thiên Chúa trên tạo vật của Ngài hay sao ?

Ðể có thể trả lời được câu hỏi hóc búa "Anh là ai?," chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới này. Ðức Cố Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen cho rằng vì Thiên Chúa đang yêu, Ngài không thể giữ kín tình yêu vô biên của Ngài, nên đã sáng tạo vũ trụ này. Cổ nhân có câu : "Omne agens, agi propter finem," nghĩa là không một người thông minh nào làm một điều gì mà không có mục đích. Thiên Chúa là đấng toàn năng, thông minh tuyệt đối, khôn ngoan, thượng trí khôn cùng. Ngài hành động để tạo dựng con người, và Ngài vẫn tiếp tục hành động để duy trì công cuộc tạo dựng của mình. Bởi vậy việc tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, trong ngày cuối cùng, chứng tỏ rằng Thiên Chúa có mục đích riêng: Ngài tự ý tạo dựng nên vạn vật và thế giới này cho riêng Ngài.

Thử hỏi, tạo dựng vũ trụ này cho chính mình, như vậy Thiên Chúa ích kỷ chăng ? Không phải thế, mà ngược lại. Khi chúng ta làm điều gì cho bản thân mình, chúng ta luôn luôn muốn đạt được điều gì đó. Ðấy là một định luật. Chính tự bản thể, chúng ta đã không toàn hảo, nên khi làm bất cứ việc gì, chúng ta đều muốn đạt đến, hoặc làm gia tăng, bổ túc cho sự hoàn hảo của mình. Còn Thiên Chúa, Ngài là Ðấng tuyệt hảo tự bản thể, nên khi Ngài hành động, dù làm cho chính mình, thì không phải là hành động để đạt được, thủ đắc, nhưng để tương thông (communication).

Ngài vươn tới để ban phát, cho đi điều gì đó. Tự bản tính, Ngài tuyệt đối hoàn hảo, nên hành động của Ngài là để tương thông sự tốt lành. Mục đích Ngài tạo dựng vạn vật là cho chính Ngài. Tình yêu đã hành động. Tình yêu hành động cho chính Ngài, Tình yêu hành động bởi sự tốt lành, đó chính là Ngài. Tình yêu hành động để biểu lộ tình yêu của Ngài: Ngài hành động để tương thông, trao ban tình yêu, sự tốt lành của mình. Công đồng Vatican đã xác nhận rằng mục đích sáng tạo vũ trụ là đễ "biểu lộ sự hoàn hảo của Ngài," "diễn tả vinh quang của Thiên Chúa".

Như thế chúng ta nhận ra được phần nào, nguyên nhân sự hiện hữu của mình trong thế gian này. Ðức Giáo Hoàng Piô 12, trong một lần nói chuyện tại một trường Ðại học với các Giáo sư của trường về đề tài sự phân công Thiên Chúa trao cho từng người. Khi trả lời câu hỏi "Anh là ai," Ngài bất ngờ phát biểu: "Các anh là người được Thiên Chúa gởi đến". Ðúng như vậy, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa sai đến thế gian này để làm tỏ lộ sự hiện hữu của Ngài trong một cách thế riêng biệt, không ai giống ai. Không ai có thể thay thế cho người khác sứ mạng này được. Như thế, tầm quan trọng của từng cá nhân trong vũ trụ này bắt nguồn từ sứ mạng của mỗi người: chúng ta được gởi đến cho một mục đích đặc biệt.

Thiên Chúa là tình yêu, là tam vị nhất thể. Nếu như Ðấng toàn năng không có một mục đích đặc biệt dành cho bạn, cho tôi, chắc chắn bạn và tôi sẽ không có lý do để hiện diện trên thế gian này. Bạn có thể gặp một người ca sĩ, dù người đó không hát, nhưng không bao giờ bạn có thể thưởng thức được bản nhạc, nếu không có người ca sĩ. Giống như có thể có ánh sáng mà không cần phải có bóng tối, thế nhưng không bao giờ có bóng tối, nếu như đã không có ánh sáng. Cũng như vậy, Thiên Chúa vẫn hiện hữu không cần có con người; còn con người thì không thể hiện hữu -dù chỉ trong một tích tắc-, nếu như không có Thiên Chúa.

Thánh Tiến Sĩ Teresa Avila đã có một ý tưởng thật độc đáo: Thiên Chúa không có tay, chân, miệng lưỡi nào khác, ngoài tay chân miệng lưỡi của bạn và tôi. Qua ý tưởng này chúng ta có thể hiểu được tại sao Thiên Chúa rất cần chúng ta cho kế hoạch, ý định của Ngài. Ngài muốn được sử dụng chúng ta, vì đây là phương tiện duy nhất của Ngài. Nhưng để cộng tác với Ngài, hay nói cách khác để làm bổn phận của kẻ được sai đến, trước tiên chúng ta phải nhận thức được căn tính của chính mình: là một hơi thở của Thiên Chúa, và Ngài vẫn tiếp tục thở để chúng ta còn được sống. ; là ký hiệu, âm tiết trong Lời của Chúa, và Ngài tiếp tục đọc.; là một hình ảnh, họa ảnh của Chúa, và Ngài tiếp tục họa, tô cho đậm nét.; là một sự biểu lộ đặc biệt vinh quang của Thiên Chúa, và Ngài tiếp tục bày vẽ, hướng dẫn cho chúng ta.; là một tạo vật của Ngài, và Ngài tiếp tục tác tạo.

(Còn tiếp)

Tham khảo :
"The Moral Universe" của Fulton J. Sheen.
"You" của Rev. M. Raymond, O.C.S.O


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com