|
KÍNH NHỚ CHA GILDO DOMINICI, SJ Theresa Nguyễn
Ngày 3-3-2003; đối với Cha Dominici đó là một ngày đại lễ. Lúc sinh thời mỗi khi gặp khó khăn đau khổ Ngài thường nói: "Lúc đó Cha sẽ gặp Chúa Giêsu bị bỏ rơi và mỗi khi gặp tân lang là ngày đại lễ." Tân lang của Cha là Chúa Kitô. Những ngày cuối đời trên giường hấp hối toàn thân Cha đã bị tê liệt nhưng nét mặt Cha vẫn vui tươi, bình an, đôi môi luôn nở nụ cười dù khi ấy Cha rất mệt. Các bác sĩ cho biết gan của Ngài đã ngưng hoạt động. Chiều 27-2-03: Theo lời Cha Julian Elizalde Thành kể: "Chiều hôm nay Cha J. E. Thành đến thăm Cha Dominici tại infirmary (dưỡng đường) của nhà dòng tại Roma (Ý) (cách nhà Cha J. E. Thành 5 phút, Cha J. E. Thành thấy Cha Dominici yếu hẳn. Dường như gan không hoạt động bình thường nữa, các bác sĩ tiếp tục chích thuốc, hy vọng gan hoạt động trở lại. Cha Dominici nói nhỏ lắm, yếu lắm. "Cha J.E. Thành: ‘Cha mong muốn gì? Cầu nguyện như thế nào?’ "Cha Dominici: ‘Tôi xin vâng thánh ý Chúa.’ "Cha Dominici rất bình an. Lúc Cha J.E. Thành chia tay về. "Cha J. E. Thành: ‘Mỗi ngày tôi sẽ đến thăm Cha!’ "Cha Dominici: ‘They treat me like a prince!’ (Họ đối xử với tôi như một ông hoàng) "Cho nên con an tâm đi. Về phương diện sức khỏe, nhà dòng chăm sóc Ngài hết lòng. "Về tinh thần, Ngài phó thác mọi sự trong bàn tay Chúa. Ngài nhờ tôi hồi âm cho con." Tôi thật xúc động trước thịnh tình của người Cha tinh thần luôn luôn yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Ngài nhận được email của tôi khi đã yếu liệt mà vẫn nhớ nhờ người khác hồi âm cho tôi. "Tôi xin vâng thánh ý Chúa" là lời nói sau cùng của Cha cũng là lời Cha thường khuyên tôi: "Ý Chúa là điều quan trọng nhất, ý Chúa là tình yêu, con chỉ nên muốn những gì Chúa muốn mà thôi con nhé." Khi nghe tin Ngài bị bệnh, tôi hỏi thăm Ngài, Ngài cho biết: "Cha bị ung thư trở lại và hơi nặng, Cha đã chịu chemotherapy (hoá học trị liệu). Mỗi 15 ngày Cha phải đi Roma trị bệnh. Cha có thể chết và có thể khỏe lại, tùy ý Chúa, Cha sẵn sàng chết cũng sẵn sàng sống. Chúa yêu mình, cho nên chết hay sống vẫn là tình yêu Chúa." Kết quả check-up là gan Cha bị ung thư nhiều chỗ nhỏ trong gan. Ðây là cách làm việc tông đồ do Chúa chọn cho Cha vì thế Cha cảm thấy vui. Từ ngày Cha Dominici bị bệnh, tôi có dịp đi thăm Cha nhiều lần và nhận thấy nét mặt Ngài luôn vui vẻ bình an, tuy Cha có bị xuống cân nhiều nhưng trông Cha khỏe như thường và Cha vẫn giảng linh thao. Giáng Sinh 28-12-2002, tôi là Theresa Nguyễn gọi điện thoại thăm Cha, Theresa: "Cha khỏe không?" Cha Dominici: "Cha khỏe. Sang năm con có về Việt Nam không?" Theresa: "Dạ nếu Cha về Việt Nam thì con cũng sẽ về thăm Cha!" Cha Dominici cười và nói rất vui: "Cha đang tính sang năm về dạy các thầy vì Cha nhận được giấy mời của Cha bề trên bên Việt Nam." Theresa: "Thưa Cha, sang năm tháng mấy Cha về Việt Nam?" Cha Dominici: "Chưa biết, Cha muốn thế nhưng còn tùy ý Chúa, tùy bề trên, tùy các bác sĩ và sức khỏe cho phép Cha về hay không." Theresa: "Cha ơi, nếu Cha không về Việt Nam được thì tháng 7 tới con đi dự Ðại hội Hội Ngộ Niềm Tin con sẽ ghé thăm Cha, Cha nhé!" Cha Dominici nhẹ cười: "Con sang Roma sẽ ở hotel nào, cho Cha biết để Cha đến thăm con. Theresa: "Dạ con chưa biết, còn sớm quá Cha à." Cha Dominici:" Ngày mai Cha sẽ về quê thăm em trai Cha." Theresa nói nửa đùa nửa thật: "Cha về Assisi cho con kính lời thăm thánh Phanxico Cha nhé." Cha Dominici cười: "Cám ơn con, bây giờ bye-bye con, Cha đi viết bài." Theresa: "Cha đang viết sách nữa hở Cha?" Cha Dominici: "Cha đang soạn bài để về Việt Nam giảng, Cha soạn sẵn đây chừng nào Chúa muốn thì Cha về." Ba tiếng "về Việt Nam" của Cha Dominici nghe thật thắm thiết như người Việt Nam tỵ nạn xa xứ nhớ quê hương đang mong ngày trở về. Cha Dominici thường tiếp xúc nhiều với những người bình dân Nam, Bắc và Trung Kỳ, nói chi Cha cũng hiểu. Tôi người Bắc nói giọng quê quê không chịu được, có mấy đứa bạn người Nam tụi nó rủa tôi: "Bà nói giọng Bắc Kỳ tui hông có hiểu." Vậy mà Cha Dominici ngoại quốc lại hiểu tôi hết. Mùa hè 1999 Cha về Saigon dạy các thầy, bỗng nhiên mắt Cha bị đau nặng bất ngờ phải qua Singapore giải phẫu. Tôi bay về Việt Nam thăm Cha, một buổi sáng tôi đến nơi nhà Cha ở trọ và mời Ngài đến gia đình anh chị tôi ở Bình Thạnh dùng cơm trưa. Ngài vui vẻ nhận lời và nói: " Thế thì trưa nay được đi đánh chén!" Giọng nói rất Bắc Kỳ làm tôi không khỏi bật cười. Chị tôi hỏi Ngài: "Cha thích ăn món gì nhất để con nấu đãi Cha!" Ngài cười trả lời: "Tôi thích ăn tiết canh vịt!" Nghe ông cha tây nói vậy chị em tôi cười vỡ bụng, rồi Cha kể về chuyện tiết canh: "Hồi tôi sang Úc Châu thăm cộng đoàn Việt Nam tại Sydney cũng có người hỏi tôi: ‘Cha thích ăn món gì nhất?’ Tôi đùa trả lời: ‘Tôi thích ăn tiết- canh-vịt’" Cha nói chầm chậm nhấn mạnh 3 chữ ‘tiết canh vịt’ nghe buồn cười quá sức! Ngài đợi chúng tôi cười xong, kể tiếp giọng thong thả: "Ðến trưa. ố, ồ!!!... Họ đã dọn ra cho tôi một mâm cơm có tiết canh vịt! Thế thì. (Ngài cười) tôi chỉ nói đùa mà họ làm thật, tôi xin lỗi (Ngài vừa kể vừa xoa xoa bụng) vì cái bụng tôi nó chưa phải là bụng Việt Nam!" Một chuyện vui nữa. Lần tôi đi họp mặt vùng Canada với nhóm Ðồng Hành có Cha Dominici tham dự. Trong bữa ăn trưa một chị biết Cha thích ăn rau liền bưng một khay rau sống đầy ụ đến đặt trên bàn trước mặt Cha và chị mời: "Con mời Cha." Ngài nhìn đĩa rau bèn phán một câu không ai ngờ: "Tôi đâu phải con bò!" Thế là cả nhóm phá lên cười lăn ra. Cha bình dân thế đấy, nói những câu đơn sơ mộc mạc pha trò dí dỏm, hỏi ai khi đã có dịp tiếp xúc với Cha mà không quí mến Cha chứ. Tôi rất quí mến Cha vì Cha hiên lành, khiêm tốn nhẫn nại, ân cần và chỉ nói về tình yêu Chúa. Tôi thấy Cha yêu thương dân tộc Việt Nam quá thôi! Hồi mới gặp Cha lần đầu tôi hỏi Cha: "Con đọc trên báo thấy người ta nói Cha là người Việt gốc Ý mang quốc tịch Mỹ." Cha cho tôi biết: "Cha có mặt ở Mỹ là hoàn toàn do ý Chúa, chứ không có một chút ý Cha ở trong đó. Cha không thích ở Mỹ nhưng Cha sẽ xin vào quốc tịch Mỹ với hy vọng mai kia Hoa Kỳ bang giao với Việt Nam Cha sẽ xin đi Việt Nam làm sinh viên du học về văn chương Việt Nam, rồi Cha sẽ ra miền Bắc Việt Nam để giúp các cha và giáo dân ngoài đó." Một thời gian sau Cha đã thi đậu citizen U.S.A. và mỗi năm Cha về Việt Nam một lần. Có lần Cha đã được ra thăm miền Bắc, dù biết miền Bắc cực khổ thiếu thốn nhưng Cha vẫn thích đến đó để phục vụ những người nghèo tại đó. Ðã có hai lần Cha chuẩn bị lên đường về Việt Nam. Chỉ còn khoảng 12 tiếng đồng hồ nữa là lên máy bay thì Cha bị đau phải vào bệnh viện và các bác sĩ khám ra Cha bị colon cancer (ung thư ruột) đó là lần thứ nhất vào đầu năm 1998. Lần thứ hai vào năm 2001 Cha đang chuẩn bị về Việt Nam và định sẽ ở lại khoảng hai tháng, các bác sĩ lại khám ra Cha bị ung thư gan. Cuối năm 2002 Cha đã soạn các bài giảng để sang năm 2003 về Việt Nam dạy cho các thầy thì vào đầu tháng 3 năm 2003 Cha được Chúa gọi về với cuộc sống vĩnh cửu. Nhắc đến Cha Dominici hẳn ai cũng biết Ngài là ân nhân của nhiều người Việt tỵ nạn. Một chi tiết làm tôi rất xúc động và mãi nhớ hoài đó là hồi đó vào năm 1977 đồng bào trong nước trải qua bao gian truân sóng gió bão táp, thuyền mới tấp được vào bờ đảo Galang và đảo Bidong thì lại bị người Indonesia kéo ra khơi mặc cho sóng gió dập vùi. Cha Dominici đã lên tòa lãnh sự Ý tại Indonesia xin can thiệp với chính quyền cho những thuyền nhân Việt Nam được tạm dung trên đảo để chờ các quốc gia khác đón nhận cho họ định cư. Cha xin được lập trại Galang cho các thuyền nhân, ngày đầu Cha xin được mười cái lều vải, mền mùng, gạo nước và thuốc men. Ðêm đầu tiên trên đảo Cha lo cho đoàn người có cơm no được ngủ trong lều có mềm đắp ấm áp. Còn Cha thì gục ngủ trên một bao gạo không mền không chiếu giữa trời đêm sương gió. (Theo lời kể của một người đã cộng tác với Cha thời gian đầu tiên giúp người Việt tỵ nạn trên đảo Galang). Năm 1990 Cha đến trại tỵ nạn HongKong để giúp người Việt tỵ nạn nhưng Cha đau xót vì không được tự do vào trại gì cả, mỗi tuần Cha chỉ được vào làm lễ có một lần thôi. Cha cho tôi biết: "Trong thời gian ở Hong Kong Cha đã nghiên cứu về tình trạng người Việt ở đây, Cha thấy có nhiều bất công lắm, người Việt tỵ nạn bị bỏ tù. Họ bị tù dù đã không làm gì xấu cả. Hệ thống thanh lọc hoàn toàn bất công. Chính phủ muốn cưỡng bách họ hồi hương.Cha muốn gởi cho chính phủ một đề nghị để giải quyết vấn đề." Tôi thấy Cha luôn tận tâm tận lực lo cho người Việt tỵ nạn, cũng vì lo bênh vực cho người tỵ nạn bên trại Thái Lan mà suýt nữa nguy đến tính mạng như Ngài đã kể: "Một hôm Cha nhận được lá thư, nhưng khi mở ra Cha thấy vỏn vẹn một viên đạn cùng với mấy chữ- xin mời ông đi nơi khác." Trong suốt 12 năm Cha ở các trại tỵ nạn chắc rằng Cha đã gặp nhiều khó khăn nhưng Cha lại cho đó là một ơn đặc biệt Chúa ban. Cha vui vì được phục vụ Chúa trong những người nghèo khó khốn khổ. Cha nói với tôi: "Chúa là chủ ở trong anh em còn Cha chỉ là tôi tớ." Tôi nhận thấy Cha mang tâm tình của một vị thánh. Có lần Cha nói với tôi: "Cha ước ao được chịu đau khổ vì Chúa nhưng Cha chưa bao giờ được chịu đau khổ vì Chúa cả, về Việt Nam Cha thấy các linh mục bị đi tù, được chịu nhiều đau khổ, Cha cảm thấy ghen với các ngài vì Cha chưa được đau khổ với Chúa." Có lẽ cũng vì Cha hằng ước: "Ðược chịu đau khổ vì Chúa," nên những năm cuối đời dù Cha bị bệnh ung thư ruột già và ung thư gan phải trải qua những cuộc giải phẫu, phải chịu chemotherapy, thể xác Cha dù phải đau đớn khó chịu nhưng Cha vẫn vui tươi bình an. Ðầu tháng 2 năm 2003, dịp Tết Nguyên Ðán, tôi gọi phone chúc tuổi Cha. Nghe giọng nói của Cha yếu hơn mọi khi. Tôi hỏi Cha: "Cha có khỏe không?" Cha trả lời: "Cha yếu!" Ðó là lần đầu tiên tôi mới nghe Cha nói là Cha yếu. Biết Cha đang yếu mệt, tôi định nói vài lời chúc tuổi Cha rồi xin kiếu để cho Cha nghỉ ngơi, nhưng tôi chưa kịp chào Cha thì sau khi Cha nói vài lời chúc tết cho tôi, Cha đã vội bye tôi trước: "Cám ơn con! Bây giờ Cha đi làm lễ cho những người mà Cha đang giúp họ tĩnh tâm." Tôi hỏi Ngài- Cha đang mệt sao Cha không nghỉ? Cha trả lời: "Vì người khác cần Cha sẵn sàng quên cái mệt của Cha đi con à, vả lại nơi Cha đang ở là nhà tĩnh tâm Cha đang giảng linh thao cho họ 7 ngày, nay là ngày thứ 2 của tuần linh thao." Tôi chờ Cha giảng tĩnh tâm xong mới gọi phone trở lại hỏi thăm Cha đã khỏe chưa, chuông điện thoại trong phòng Cha vẫn còn reo vang nhưng tôi không còn được nghe tiếng Cha trả lời nữa! Tôi đâu có ngờ lần nói chuyện với Cha hôm ấy lại là lần cuối cùng. Vào một buổi tối thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2003 tôi đang đánh email cho Cha, vừa mới bấm chữ "send" thì nghe tiếng anh tôi gọi báo tin: "Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp mới loan tin Cha Dominici Ðỗ Minh Trí ân nhân của những người Việt tỵ nạn đã qua đời trưa ngày 3-3-2003!" Cha sinh ra đời ngày 5-3-1935. Lễ an táng Cha trùng vào ngày sinh nhật thứ 68 của Cha và lại đúng ngày thứ tư lễ tro đầu mùa chay thánh. Ngày lễ an táng của Cha thật đầy ý nghĩa: "Bụi tro trở về với bụi tro." Vì bản chất con người là bụi đất lại trở về bụi đất nhưng không phải vì thế mà thể xác bị khinh thường, bởi vì đất rất quí: "Trong lòng trái đất có hồng ngọc, vàng bạc, kim cương và đất còn có cả đại dương. Thể xác con người được cấu tạo từ bụi đất nên trở về bụi đất nhưng còn là cái gì cao quý nhất đó là hồng ân Thiên Chúa. Thật hạnh phúc thay cho người tín hữu có đức tin: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại." Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh. Ngài là nguồn hy vọng lớn lao và vững chắc nhất của tôi. Như Marie Noel đã viết: "Một ngày trước mọi ngày trong đời con người đã được cấu thành tự Cha nó như một mầm sống nhỏ bé. Rồi một ngày sau những ngày trong đời con người sẽ trở về với Cha của các người cha để lại sinh ra trong đời sống vĩnh cửu. Và trong một hữu thể mới, tất cả sẽ lại bắt đầu. Với những ý tưởng trên tôi thầm hát bài ca: "Niềm Hy Vọng Hằng Sống: tôi tin rằng Ðấng cứu chuộc tôi hằng ngày sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại." Tôi cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Dominici. Và tôi cũng thầm đội ơn Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo Hội Việt Nam một vị thừa sai khôn ngoan đạo đức giầu lòng nhân ái đã nhiệt tâm phụng sự Chúa qua việc phục vụ giáo dân Việt Nam đến hao mòn. Cám ơn Cha đã yêu thương không ngại vất vả khó nhọc để lo lắng giúp đỡ các anh chị em thuyền nhân trong các trại tỵ nạn. Cám ơn Cha đã một mình ngược xuôi lái xe trên khắp những xa lộ nước Mỹ và Canada để đem lời Chúa đến cho giới trẻ Việt Nam. Cám ơn Cha đã đi khắp các nước trên thế giới để thăm viếng an ủi để lo cho cuộc sống thiêng liêng của giáo dân Việt Nam. Tôi nhận thấy: Cha Dominici có một trái tim Việt Nam, Cha rất yêu thương người Việt, trái tim Cha luôn gắn bó với "Việt Nam quê hương tôi." Tôi đã từng gặp gỡ Cha tại Hoa Kỳ, Canada và Italy nhưng ở đâu tôi cũng nghe Cha luôn nhắc tới Việt Nam. Cha về Ý "bỏ quên con tim" ở lại Việt Nam mất rồi Cha nhỉ. Tôi đã nói đùa với Cha thế, Cha mỉm cười gật gật đầu. Mười hai năm trời Cha đã sống hòa mình với người Việt trong các trại tỵ nạn, chịu thiếu thốn mọi tiện nghi nhưng Cha luôn an vui với cuộc sống khó nghèo. Trong di chúc Cha Dominici đã trối lại: "Hãy chôn tôi như một người nghèo." Chị Phương Nhi bên Roma đã cộng tác với Cha lần đầu tiên khi mới lập trại Galang. Chị đã đi dự lễ an táng và tiễn đưa linh cữu của Cha đến nơi an nghỉ, kể lại: "Trên quan tài của Cha phủ một tấm vải, em chạy đến lật tấm vải ra, nhìn thấy chiếc quan tài em òa lên khóc! Chúa ơi, một con người được biết bao nhiêu người thương mến, khi chết lại chọn cho mình chiếc quan tài dành cho những kẻ homeless (vô gia cư), chiếc quan tài bằng thiếc mỏng loại quan tài mà mấy người đi dọn vệ sinh ngoài đường thấy xác chết nào nằm vất vưởng nơi đầu đường xó chợ thì họ lượm quăng vào cái quan tài bằng thiếc đó để khỏi dơ để vi trùng khỏi lây lan qua người ta đó chị ơi!" Tôi xúc động và cảm phục tinh thần khó nghèo của Cha Dominici kính yêu! Cuộc sống của Cha tràn đầy yêu thương, Cha chính là chứng nhân của tình yêu Chúa. Cha không chỉ dạy chúng con bằng lời nói suông nhưng Cha đã dạy chúng con bằng chính gương sáng của Cha. Qua Cha chúng con đã nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người thật bao la. Xin Cha cầu cho chúng con được yêu mến Chúa và yêu thương anh em thật nhiều như Cha. Ngày giỗ đầu Cha Dominici, Cali 3-3-2004 Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |