TỰ THUẬT (Kỳ 46)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. Những tấm gương trong sáng Dầu vậy, không phải là lúc nào Chúa cũng chỉ cho con ăn mãi một thứ bánh khô khan, hay có mùi vị chua đắng. Mà đôi khi Người cũng thêm vào đấy cho con những hương vị mới, thơm ngon và bổ sức. Con có ý nói đến những anh em có một tinh thần đạo đức xâu xa, có thiện tâm, thiện cảm, dễ xúc động trước những lời nói van xin, hoặc một cử chỉ ngay thật của con, cũng đủ làm cho họ phát lộ tình yêu cách dễ dàng. Ðối với những anh em này, con được cưng như một đứa em nhỏ, cưng nghĩa cưng theo lối thánh thiện. Con đã được các anh em ấy nâng đỡ, dẫn dụ, và làm cho con hiểu rõ ràng đâu là thánh thiện, đâu là lầm lạc, không những bằng lời nói, mà cả đến việc thực hành nữa. Vẫn hay rằng việc tập mình cho nên hoàn thiện của sĩ tử dòng Chúa Cứu Thế, là phải chăm lo học đòi bắt chước gương việc của Thày Chí Thánh. Nhưng trong anh em, những kẻ sống gần gụi với ta, Chúa đã để ở đó những bức gương trong sáng để ta có thể tìm xem vết hoàn thiện của Thày Chí Thánh ấn hiệu ở trong ấy, mà học hỏi, và xử dụng vào đời ta. Vậy nên không thể chỉ bo bo nhìn vào Phúc âm mà học hỏi, nhưng còn phải biết nhìn vào những lời Phúc âm sống động, mà Chúa đã đặt ở chung quanh ta. Những lời phúc âm đó chính là những anh em biết vâng giữ lời Chúa, trung thành với luật dòng. Ðã đành, dầu nhân đức đến đâu, ngoại trừ chỉ có Chúa Cứu Thế và Ðức Mẹ, còn thì thánh mấy cũng còn khuyết điểm, nhưng khuyết điểm là những cái không đáng cho ta nhìn vào. Khuyết điểm nhiều khi còn là một lớp vỏ cứng và sần sù để bao bọc cho một cái nhân bùi ngọt ở bên trong, cho nên ta hãy thưởng thức cái nhân chứ đừng nhai cái vỏ. Bởi vậy, trong những anh em lành thánh con cũng còn nhận thấy, người này có nhân đức tiết kiệm, khó khăn hết sức, nhưng lại khuyết điểm về đức thương yêu; trái lại người kia có đức thương yêu, thì lại hay sơ suất về sự giữ luật nhà; người này nóng nẩy, nhưng lại quảng tâm.v.v... Nhưng tất cả họ là những người thành tâm và là những bức gương, con có thể nhìn vào họ để mà học hỏi về Chúa Cứu Thế. Con cũng có thể nói Chúa Cứu Thế ẩn hiện ở trong họ mà thực hành nhân đức cho con học đòi bắt chước. Người không hoàn thiện hết mọi nhân đức trong một người, mà lại chia sẻ sự hoàn thiện ấy cho mỗi một người, nghĩa là Người thực hiện trong mỗi một anh em một nhân đức khác nhau. Cho nên ở nơi anh em này con học được nhân đức thương yêu, thì ở nơi anh em khác con lại học được nhân đức hãm mình. Coi như thế, con lại cảm thấy con cần phải sống gần gụi với anh em hơn, không có thể bỏ rơi người nào, vì họ là những bức gương Chúa muốn cho con dùng mà trang điểm linh hồn. Hoặc nói cho thích hợp hơn, thì là những mầu sắc Chúa đã dọn sẵn cho con lấy mà tô xinh cho bức họa "Chúa Cứu Thế" trong đời sống con. Con nhận thấy rằng nột khi con đã biết nhìn xem Chúa ẩn mình trong anh em, thực hiện đời sống Người trong hành vi cử chỉ của từng người một; thì con không còn cảm thấy ngại ngùng trong việc "học mót" các nhân đức ở nơi anh em nữa. Trái lại, con còn vui khi thấy mình đạt được một điểm tốt như anh em. Và một khi Chúa thấy con chỉ vui lòng đi ăn mót như thế, nhiều khi người còn động tình thương thí cho nhiều hơn sự con ước thèm. Quả như lời Người đã chúc phúc: "Phúc cho kẻ có lòng khó khăn, vì chúng sẽ được nước Ðức Chúa Trời làm của mình." Nước Chúa ấy chính là Tình yêu. Nhưng đợi đến lúc được hiển trị cùng Chúa, con còn phải qua nhiều giai đoạn ruột héo tim sầu...
Marcel de L’Enfant Jésus Không bao lâu, cái tên Văn của con đã được thay thế bằng danh hiệu mới là Marcel. Nhưng khi được tên ấy, con chưa được thỏa mãn bằng giá cha bề trên cho đệm ở phần sau một cái tên như Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, nghĩa là Marcel de l’Enfant Jésus. Câu truyện kể ra thì thật là trẻ con, nhưng vì nó là trẻ con, nên đã không được cha bề trên chấp thuận. Con nhớ, buổi sáng ấy cha bề trên xuống bếp gọi con tuyên bố với con trước mặt anh em rằng: - Từ nay tên con sẽ gọi là thày Marcel, chứ không phải là Văn nữa. Ðã lâu trước con vẫn ước mong được đặt tên là Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Vì không những con yêu mến Chúa Hài Ðồng, mà con còn muốn có tên gọi là Hài Ðồng Giêsu nữa cơ. Con cũng đã xin Chúa Hài Ðồng cho con được như thế. Nhưng hôm nay, không hiểu làm sao Chúa Hài Ðồng không hoạt động gì cả, để cha bề trên chỉ cho con mỗi cái tên Marcel cụt ngủn như thế thôi. Con nghĩ ngợi không biết làm sao. Nhưng vẫn cứ mơ, giá có tên đệm là Hài Ðồng Giêsu ở sau tên Marcel thì hay biết mấy! Nên con chẳng bàn hỏi gì với Têrêsa trước, cứ tự tiện đến xin cha bề trên đệm cho con cái tên Hài Ðồng Giêsu ở phía sau cho nó hay. Con chưng ý con là vì con thích Chúa Hài Ðồng lắm. Thảm thay! con đã thất bại trong một việc khẩn nài như con nít. Sau khi nghe con bày tỏ sự con ao ước, cha bề trên Couture gật gù khen lấy khen để, nhưng rồi người cười đáp: - Con yêu thích Chúa Hài Ðồng thì tốt lắm, cha cũng thích như thế, nhưng mà thiết tưởng chả cần phải đặt thành tên mới gọi được là yêu. - Con còn thích giống như bà thánh Têrêsa nữa cơ. - Cũng thế, nếu con thích giống bà thánh ấy thì con hãy tập tành các nhân đức, và học hỏi những sự tốt lành của người. Nhưng mà còn giống ở cái tên thì chả kể. Con tự cảm thấy trơ trẽn vì cụt hứng, nhưng kể cũng là một bài học hay cho con chú ý. Thấy cha bề trên không chấp thuận, con lại van nài, xin người giữ bí mật câu truyện ấy cho. Nhưng thấy con quá thành thật, người tủm tỉm cười, vỗ đầu con một cái và bảo: - Con cứ yên lòng. Rồi người quay đi. Câu truyện tưởng là nó sẽ được giữ bí mật, ai ngờ, vì nó quá thơ ngây, nên cha bề trên đã đến kể cho anh em trong nhà nghe, và đến giờ giải trí trưa hôm ấy, ai ai cũng đều gọi con là Marcel de l’Enfant Jésus, làm con nóng ran cả mặt lên, mà giá người ta không chú ý thì thế nào con cũng ra nước mắt. * * * Chiêm Bao Con nhớ ngày con mới vào dòng được ít lâu, những cơn thử thách còn làm cho con e ngại về ơn kêu gọi. Vì một đàng, theo ý con, con chỉ ao ước và gắn bó theo Chúa cho đến cùng. Nhưng đàng khác có biết bao là cái làm cho sự thành tâm của con phải run sợ, nhất là do những điều con nghe người ta nói, như con đã thuật lại cho cha ở chương trên. Những lúc ấy tiếng trên trời lại thường ít viếng thăm, nên những ngày sống của con càng trở nên tăm tối và đầy lo sợ. Vậy trong lúc lòng con tràn ngập ưu tư, không biết số phận mình rồi sẽ ra làm sao? Nếu may mà còn được ở trong dòng thì còn gì là hạnh phúc hơn nữa; nhưng nếu rủi mà phải về đời, thì ôi lậy Chúa! còn có gì rủi ro hơn cho con! Bởi vậy con rất áy náy, dĩ chí cho đến mất cả ăn cả ngủ, mà tình thật con cũng chẳng biết thố lộ nỗi lòng ra cùng ai. Thấy thế, Chúa phải động tình thương, dẫn con vào một chiêm bao, ngụ ý con đừng chú ý đến những lẽ giả dối của ma quỉ dùng mà lừa gạt. Con mơ, trong một buổi trưa mùa đông, rét đến cực độ. Vừa hết giờ giải trí sau bữa cơm, con liền về phòng nằm nghỉ; nhưng không hiểu vì sao con cảm thấy trong người khó chịu, và không tài nào nhắm mắt được, đàng khác lại có trăm cái buồn, đến làm con khó chịu. Con bỏ giường nằm đi lại lên tầng trên, và một mình đi bách bộ ở lối hành lang "Chúa Giêsu Vua" chỗ mà vừa rồi, con và các anh em vừa giải trí ở đó xong. Con vừa đi, vừa vớ vẩn nhìn ra phố Nam-đồng. Cảnh phố lúc ấy cũng thật là buồn teo; không một bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng một cơn gió lốc cuốn từng đám cát bay lên trời, làm mù cả một dẫy phố; những cây hoa phượng trơ vơ đứng bên lề đường với một thân hình trần trụi, thỉnh thoảng gió đền lay động vài cành khô, rồi lại biến theo từng đám bụi. Ði chán, rồi lại đứng, đứng rồi lại đi. Mắt ngắm trời mà lòng thêm tê tái, mà cũng không rõ vì đâu sao con buồn thế! Một chặp, đang lúc con đi lại về phía đầu hè đằng nhà tập, con liền thấy chị thánh Têrêsa ở lối nhỏ đi ra, và đi về phía con. Vừa đến bên, chị vồn vã hỏi: - Ô, sao Marcel của chị không đi nghỉ? Em có vẻ buồn lắm thì phải? - Vâng thưa chị, em buồn lắm, không tài nào nhíp mắt lại được. Lúc ấy, sao người con nhỏ bé quá, Têrêsa thì cao lớn, mà con coi chỉ bằng đứa trẻ lên năm. Têrêsa đưa áo choàng phủ lấy con trong cánh tay trái của chị, và vừa đi vừa truyện vãn với con. Cũng như bao nhiên lần, chị chỉ nói về tình yêu Chúa. Còn con không quên tả cho chị hay nỗi lòng xúc uẫn xưa nay rồi buồn rầu thưa với chị: - Như thế chắc em sẽ không chắc có được ở trong dòng lâu đâu. Têrêsa chăm chú nghe con kể hết nỗi lòng sầu thảm, rồi với một dọng điệu vừa yên ủi vừa khuyến khích, chị nói cho con hay điều Chúa ước ao, và những bạn tình Chúa phải có những điều kiện nào để có thể gọi là kẻ đồng công cứu thế với Giêsu. Nghĩa là có yêu Chúa mới ban đau khổ. Còn về những cơn cám dỗ làm cho con áy náy thì chị bảo con bỏ đi, đừng để ý đến làm gì cho thêm mệt. Ðang lúc ấy chị dẫn con đi rẽ vào lối cuối nhà nguyện. Vừa qua cửa ngách, con liền thấy một lũ quỉ con đến bốn năm thằng đang ngồi bàn bạc gì với nhau ở dưới cuối nhà nguyện, cạnh bàn thờ bà thánh Anna. Con dợn cả người và cứ bám chặt lấy tay chị thánh Têrêsa. Năm thằng quỉ con, bốn thằng ngồi, còn một thằng đứng chắp tay sau lưng. Vừa thấy con, chúng hô hoán hùa nhau ra bắt. Thấy thế con càng hãi và càng riết chặt lấy tay chị thánh. Nhưng trước cảnh tượng ấy Têrêsa không lộ một vẻ gì là bất thường. Chị bình tĩnh nhìn lũ quỉ rồi lại nhìn con, và chị không nói năng gì cả. Con đã hơi vững tâm, vì chắc là không nguy hại gì. Rồi đứng yên một lúc, con nhận thấy và thầm nghĩ mấy thằng quỉ ranh kia chắc cũng chẳng làm gì nổi mình, vì thằng nào thằng nấy điều cứ thóp như con ma đói cả, chân tay thì lẻo khẻo như que củi khô, con thiết tưởng chứ thổi mạnh một hơi là bạt được cả lũ chúng đi đằng giời. Thấy hình dạng của chúng lại càng dễ ghét, thằng nào cũng đen như cục than hầm, mặt mũi xấu xí, chỉ có khác là chúng không có sừng và đuôi như người ta thường vẽ, nhưng cũng không kém vẻ dữ tợn. Sau một lúc đọ sức với năm thằng quỉ con, con nhất định xông vào đuổi chúng cút đi để lấy lối cho con vào nhà nguyện. Con hung hăng sắn hai tay áo lên, rồi thưa với chị thánh Têrêsa: - Thưa chị, nếu chị cho phép, em xin thử cho lũ quỉ con này mấy cú cho nó biết chừng. Lũ quỉ thấy con hung hăng, chúng càng phẫn nộ thách già: - Cứ vào đây! Cứ vào đây xem nào!... Nhưng Têrêsa êm nhẹ ngăn con lại và bảo: - Kệ chúng, ta đã biết là chúng không làm gì được ta là đủ rồi, gây truyện với chúng làm gì cho thêm khó. Rồi Têrêsa lại dẫn con đi ra hiên ngoài và đi bách bộ như ban nẫy, vừa đi chị vừa nói truyện, nhưng không nói gì đến việc mấy thằng quỉ con muốn hãm hại con. Ðược mấy vòng, Têrêsa lại dẫn con vào cửa ngách lúc nẫy. Mấy thằng quỉ con không có ý gì đến chị em Têrêsa cả, chúng ngồi châu đầu lại với nhau và đang chăm chú bàn bạc một vấn đề gì coi có vẻ quan hệ lắm. Thằng quỉ lúc nẫy đứng, bây giờ nó cũng vẫn đứng chấp tay sau lưng, nhưng nó cũng chăm chú vào vấn đề như bốn thằng kia. Têrêsa và con dừng lại không nói với nhau một tiếng, chỉ hiểu nhau bằng những cái nhìn và những cữ điệu bằng chân tay. Sau một lúc quan sát, Têrêsa đặt ngón tay trỏ lên ngang miệng, ra dấu thận trọng, rồi chị cúi mình nói khẽ vào tai con: - Em đi nhè nhẹ về phía sau thằng quỉ đứng kia cờ, thụi vào gáy nó một quả bất thần ... Con rón rén làm theo y như Têrêsa đã chỉ. Lúc bước tới gần, con rợn tóc gáy lên, vì mùi hôi hám ở lũ quỉ xông ra. Chúng hôi không thể tưởng! Con phải nín thở, lấy sức mạnh, rồi giơ tay giáng một quả thụi bất thần vào gáy thằng quỉ đứng. Tức khắc nó ngã chúi xuống giữa đám qủi ngồi. Thế là chúng đâm ra hoảng, thằng nào thằng nấy lóp ngóp vừa chổm dậy vừa chạy trốn, mà nó kêu hét lên những tiếng gớm ghiếc quá lẽ, con khiếp giùng cả mình lên!... Vừa chạy chúng vừa quay lại nhìn con. Chúng định chạy vào nhà nguyện, nhưng bị cửa đóng, chúng lại đâm đầu vào cửa bàn thờ Bà Thánh Anna, nhưng cũng lại bị cửa đóng, nên chúng đẩy xô nhau vào gian buồng vệ sinh bên cạnh, rồi thằng thì nhẩy qua cửa sổ ra mái nhà bếp, thằng thì trụt ống máng chạy xuống vườn; lúc ấy con mới thấy rõ thằng nào thằng nấy điều lòi đuôi và có hai sừng. Thấy chúng chạy, con cũng đuổi theo ra bên cửa sổ để xem chúng lẩn đi đâu? Một lúc, con lại thấy năm thằng chạy trốn cả về đằng sau chuồng bò, và vẫn không ngớt thét lên những tiếng rùng rợn. Thấy đã thắng được chúng, con sung sướng vỗ tay chạy lại với Têrêsa. Nhưng làm sao! con luống cuống vập đầu vào tường... Giật mình ra thì ô! mình chiêm bao! Con mở mắt rờ rịt chung quanh, và tưởng như còn cảm thấy mùi hôi của lũ quỉ... Một chiêm bao, nhưng con tưởng đó là như một bài học dậy khôn cho con. Biết bao lần chị Thánh Têrêsa đã phải nói với con. Em đừng để tâm đến những cái làm cho tâm hồn phải nao núng, mất an, đó là những truyện của quỉ bày ra. Nhưng cũng đã bao lần con quên, và do sự quên sót ấy mà lòng con đã vương phải bao điều ám muội, dĩ chí có thể đưa đến thất vọng. Bởi thế, một chiêm bao đến đã làm vụt tắt tất cả những lẽ giả dối do ma quỉ bày ra. Bình An Trong Nội Tâm Từ ngày xẩy ra chiêm bao, con lại trở về với cái chiến thuật "Bình thản," nghĩa là mặc cho khiêu khích hay đe dọa, con cứ một mực bình thản phó mình trong tay Chúa, con bắt chước như Têrêsa nhỏ, coi mình là bé bủn, bất tài, chỉ biết nép mình vào Chúa, và thành thật thưa với người rằng: Lạy Chúa, Chúa biết con bé mọn, mà kẻ thù con thì sức lực và cường bạo, chúng đông, và uy lực cao trổi, chúng có thể đàn áp con bằng một cái nháy mắt. Nhưng lậy Chúa! Chúa cao cả và quyền phép vô cùng, con xin nép mình con trong tay quyền phép Chúa. Cánh tay Chúa sẽ chiến thắng kẻ thù hồn con, và con, đời đời sẽ ca tụng Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Tuy nhiên, không phải lúc nào con cũng phải dài lời như thế với Chúa. Với một lòng tín nhiệm hoàn toàn, một cái liếc nhìn dịu dàng, cũng đủ để Chúa động tình thương mà giúp con chiến thắng kẻ thù. Bao nhiêu lần gặp những tư tưởng viễn vông, hoặc những lời xích mích, quấy rối ơn kêu gọi, con điều tự hạ đến với Chúa một cách bất tài như thế, và vì thế con đã thắng kẻ thù một cách mau lẹ không thể tưởng. Không bao lâu, sự bằng an thấu nhập vào lòng con, và lần lần dẫn đưa con vào sâu trong đời sống nội tâm. Sự bằng an trong tâm hồn là như con đường đưa tới Ái Tình tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, thánh giá hằng dõi theo con như bóng với người. Nhưng khi một linh hồn đã sống bằng sức mạnh tình yêu thì thánh giá chỉ là như bông hoa thơm ngát cho linh hồn thưởng thức một cách say mê. Bên Lòng Chúa Cũng trong thời kỳ này Chúa lên tiếng gọi con và trao đổi tâm tình cùng con. Con nhớ vào một buổi chiều yên lặng, trong giờ mặc niệm Chúa Giêsu hấp hối trên thánh giá. Ðang lúc con vừa xay bột làm bánh, đồng thời vừa âm thầm suy tưởng đến lòng tương yêu của Chúa chịu nạn. Bỗng nhiên, con cảm thấy một sự biến chuyển lớn lao trong tâm hồn, một cơn biến chuyển khiến lòng con phát rạo rực và cảm thấy như mình đã bị biến hóa theo một luồng tư tưởng mầu nhiệm. Con cảm thấy Chúa ở gần con quá, Chúa yêu con quá, và con chỉ biết ngây ngất trước một tấm tình yêu mênh mông vô hạn. Trong lúc ấy con nghe có tiếng dịu dàng nói cùng con: - Marcel, con yêu cha lắm không? - Lậy Chúa có, con yêu mến Chúa lắm, ngoài Chúa con không còn biết yêu ai, và con yêu Chúa lắm lắm. Câu truyện từ đó bắt đầu. Chúa Giêsu bắt đầu trao đổi tâm tình cùng con, bằng cách cho con nghe rõ tiếng người. Thoạt tiên khi nghe tiếng Chúa nói, con đã cho là một điều khó hiểu, tuy vẫn biết rõ ràng là tiếng Chúa, nhưng con không hiểu Chúa nói làm sao, và con nghe bằng cách nào? Nhưng thật sự vẫn nghe, song không phải bằng tai. Tuy nhiên ồn ào vẫn là cái cản trở lớn cho việc truyện vãn. Cũng như với tiếng nói của chị thánh Têrêsa, xưa nay con vẫn nghe và hiểu một cách rành mạch, nhưng con vẫn không hiểu tại sao con nghe mà những người quanh con thì lại chẳng bao giờ nghe như thế? Một hôm, vô tình con nhận được quyển sách lược tóm những điều Chúa Giêsu trao đổi cùng chị Bênigna Consolata của cha Lucas Lý phiên dịch, con mới hiểu về cách Chúa thân mật với các linh hồn một đôi tí, nhưng cũng đủ làm con hết phân vân, và giúp con càng thêm vững chắc trong giai đoạn mới, thời kỳ con được Chúa viếng thăm. Từ hôm đó, ngày nào con cũng được Chúa thân mật với. Chúa dậy bảo con những điều như xưa người đã dậy dỗ các thánh tông đồ. Người xử đối với con bằng tình cha con, Người thường dùng những lời nói tự nhiên, nhưng đầm ấm biết bao! Bao nhiêu những lời người nói là như những mồi lửa thiêu đốt trái tim con, khiến con có khi phải hồi hộp, hay có lần nghe rạo rực cả tâm can. Những lúc ấy hồn con như mê mệt, con có cảm tưởng như mình đã bị chìm đắm trong vực thẳm của yêu đương, hoặc đã biến hóa tiêu tan trong dòng Tình ái Chúa. Tuy nhiên tay chân con vẫn hoạt động, và công việc vẫn điều hòa trôi chẩy, chỉ có khác là con thấy thì giờ đi rất mau. Rồi không những Chúa nói, Chúa lại còn đòi nghe con nói nữa. Người rất hiền từ và dễ dãi. Người ôn tồn xin con thuật lại cho người nghe tất cả những mẫu truyện tỉ mỉ, như những công việc hằng ngày; có khó chịu với ai; những gì làm con đau khổ.v.v... Hoặc những câu truyện vui; những tính nết xấu, con cũng thành thật nói với Chúa, rồi xin Chúa sửa chữa cho. Sau khi nghe con thuật tả một cách cặn kẽ, và rườm rà, Chúa tỏ cho con hay biết người rất sung sướng được nghe con kể kể một cách thành thật, Chúa nói: - Cha sung sướng được thấy có một linh hồn yêu mến cha một cách chân thành như con. Con nên biết, những lời nói không duyên dáng như con, những mẫu truyện tỉ mỉ như con, đối với loài người họ cho là trẻ con, là rườm rà, nhưng đối với tình yêu Cha nó lại trở nên quí giá và hay tuyệt. Cha không thích gì bằng một mối yêu chân thành, có chân thành thì mới cặn kẽ, và không giấu diếm kẻ yêu một cử động nhỏ mọn nào. Con yêu Cha, con cứ thành thật với Cha đi, sự thành thật sẽ làm cho Cha ưa ở với con, tỏ lòng ra cùng con, và ban thêm lửa mến dạt dào cho con. Những giờ nguyện ngắm của con đã trở nên những buổi truyện trò êm thú. Chúa Giêsu vẫn một mực yêu thương, ân cần chỉ dẫn cho con rất nhiều điều lý thú về tình yêu của Người. Rất hay và rất nhiều. Nhưng đối lại, con chỉ có những mẫu truyện như con vừa diễn tả để hiến dâng cho Chúa. Thiết tưởng Chúa có lấy làm sung sướng, cũng chỉ vì tấm lòng thành thật của con. Mà quả thế, thiển ý con, con chỉ biết thân bày cùng Chúa những sự tai nghe mắt thấy, nhưng nông nổi buồn khổ của cuộc đời, sự yếu hèn và đầy khuyết điểm của mình. Ðem trí mà suy xét đến những lẽ cao sâu trên trời như các thánh cả, thì đối với phận hèn con là bất lực. Chúa biết con lắm rồi. Giả như người dựng con nên là Thiên thần, thì chắc chắn con sẽ có những tư tưởng cao xa tốt đẹp như các thiên thần để ca tụng Chúa, tâm sự cùng Chúa. Nhưng đàng này Người đã tác tạo nên con là loài người hèn hạ, thì đối với Người con chỉ biết có những tư tưởng và hành động của loài người để phụng sự Chúa mà thôi. Thiết nghĩ, giá con có nói cho Chúa nghe những sự cao xa trên trời, thì hẳn sẽ không khỏi bị chê là nói khoác. Cho nên chi bằng cứ thành thật mà nói, thấy sông nói sông, thấy núi nói núi, buồn thì bảo buồn,vui thì nói vui, thích hoa nói thích hoa, yêu Chúa thì cứ nói yêu đi, Chúa chẳng ngại nghe ai nói điều gì, miễn là vì yêu, và để làm đẹp lòng Người. A! Chúa nhân lành và khả ái dường nào! Nói sao cho cùng được lòng thương yêu của Chúa! Nếu có thể nói, thì chỉ có thể kết thúc bằng một lời: chỉ có lòng Chúa mới diễn tả nổi lòng Chúa, mà vì thế miệng loài người và tiếng nói trần tục phải lặng thinh trước một tình yêu vô cùng vĩ đại... Tuy nhiên, một khi con đã biết đem thân phận bé bủn của mình mà phụng sự Chúa, thì Chúa cũng lại đem chính mình người là Thiên Chúa toàn năng mà thông cảm cho con được biết những sự thuộc về Người. Người thông lửa tình nồng thắm của người sang cho con, dậy con những cách thế để tỏ yêu, và làm đẹp ý Người bằng muôn cách dễ dàng. Cho đến khi con hoàn toàn thuộc về Người, hóa nên Người, và khi ấy Người cũng đã hoàn toàn thuộc về con, cả hai đã hóa thành một trong mối yêu bất diệt. Ðó là một bí thuật của tình yêu, không thể gọi là mơ mộng hoặc huyền ảo. Một chân lý mà chỉ có Tình yêu Thiên Chúa mới thực hiện nổi. (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |