HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

LTS: "Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người." Lời ca phổ thông này nói lên tâm tình của những người Kitô hữu đích thực một khi cảm nghiệm được Thiên Chúa thương yêu, đó là tâm tình hân hoan, vui mừng, cảm tạ và ngợi khen. Trong ý tưởng đó và thực thi lời dạy của Chúa Giêsu khi Ngài nói: "Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà" (Mt 5:15), Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp quyết định mở mục "Hồng Ân Thiên Chúa" kể từ số báo tháng 1-2004 và tha thiết mời gọi tất cả những ai đã từng cảm nghiệm được những ơn lành của Thiên Chúa ban cho, phần hồn hoặc phần xác, hãy gửi tâm tình chia sẻ về Toà Soạn để mọi người cùng hiệp thông cảm tạ, chúc tụng và cao rao Thánh Danh Ngài. Trong khi tôn trọng ý kiến người viết, Toà Soạn Báo Mẹ, theo thể lệ thông thường, có toàn quyền sửa đổi nếu cần. Và giờ đây, xin mời mọi người hãy cùng nhau cảm nghiệm "Hồng Ân Thiên Chúa" với bài viết dưới đây.

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

THU VÂN

Con sinh ra trong một gia đình Công Giáo, nên từ nhỏ được ba má cho đi học tại một trường tư thục tiểu học do các nữ tu quản lý. Trong trường có các soeurs rất hiền lành dễ thương, có soeur dữ như "bà chằng lửa", và có cả những giáo viên không phải là tu sĩ.

Cô giáo lớp 2 của con năm đó là một nữ tu rất trẻ và khả ái. Soeur không những dạy chúng con học mà còn dạy chúng con cách đọc kinh cầu nguyện. Soeur thường nói rằng cầu nguyện không chỉ là cầu xin mà mình có thể tâm sự hoặc nói chuyện với Chúa như nói với người bạn thân nhất của mình. Chúa rất dịu dàng, luôn lắng nghe và không bao giờ phản bội mình cả. Lúc nghe như vậy con mừng lắm, vì con sẽ không bị Chúa khẽ tay đau điếng bằng những cây thước kẻ bự, như các soeur "chằng lửa" hay dùng, mỗi lần chúng con nói chuyện hoặc cười lớn tiếng.

Từ đó con bắt đầu thực hiện lời dạy của soeur. Con bắt đầu đọc kinh cầu nguyện một cách thoải mái và có ý thức rõ ràng. Trước đó con cũng đọc kinh nhưng con làm việc đó một cách vô thức; con đọc kinh vì sự hò hét của má con. Ba con là một quân nhân nên thường xuyên có mặt tại chiến trường, lâu lâu mới về phép thăm gia đình một lần, má con là người chủ động trong việc đọc kinh tối gia đình. Có những hôm ngủ dậy trễ, vội vã đi đến trường nên con quên hẳn việc đọc kinh và dâng ngày cho Chúa. Những hôm như vậy tự nhiên con thấy buồn bã, thiếu vắng một cái gì đó, mặc dầu bài làm con vẫn được điểm cao; bạn bè, anh chị em vẫn vui vẽ như mọi khi, trời vẫn đẹp và con không bị đau ốm gì cả. Tối lại đến, giờ đọc kinh gia đình, con mới nhớ ra rằng lúc sáng mình đã quên đọc kinh và ngày đó mình đã không mời Chúa đến chơi. Con vội vã ghi vào tờ giấy những việc thiếu sót để đến khi đi xưng tội thì xin lỗi Chúa. Con không biết Chúa có bắt lỗi không, nhưng vì tính con vốn cẩn thận nên thà dư còn hơn thiếu. Niềm hạnh phúc được Chúa ở cùng đã phát sinh trong đời sống con từ đấy và hạt giống đức tin được gieo xuống từ vị nữ tu có giọng nói ngọt ngào, gương mặt hiền lành đó đã bắt đầu nẩy mầm trong mảnh đất tâm hồn con. Những tháng ngày thơ ấu cũng dần trôi và đức tin ấy càng ngày càng vững mạnh trong con.

Rồi phong ba bão táp của cuộc đời chợt ùa đến. Ðùng một cái miền Nam Việt Nam bị "giải phóng". Cả vũ trụ như sụp đổ trước mắt vì tất cả nhà cửa và tiền bạc trong ngân hàng của gia đình con bị Cộng Sản tịch thu sạch sẽ. Lúc đó gia đình con rất khá giả nên ba má con để phần lớn số tiền dành dụm trong ngân hàng, mong rằng sẽ sinh tiền lời để đến khi chúng con lớn lên có đủ tiền để học đại học và đủ vốn để làm ăn. Chỉ trong phút chốc, cả một đời dành dụm tan thành mây khói, mọi mơ ước tính toán trở thành hư không và cuộc sống trở nên lầm than. Ðây chính là giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời và cũng chính là lúc đức tin đã cứu sống cả gia đình con.

Vì là sĩ quan cấp tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên ba con bị đi tù cải tạo tại miền Bắc, để lại miền Nam người vợ trẻ với tám đứa con nheo nhóc mà đứa nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi. Cả gia đình con lang thang một thời gian ngắn không nhà không cửa, cuối cùng chính quyền Cộng Sản chỉ định cho vào ở một căn nhà nhỏ tồi tàn trong một trại gia binh cũ kỹ. Thú thật là từ lúc sinh ra cho đến lúc đó, con chưa hề bước chân vào một nơi tồi tàn như vậy bao giờ. Ðó chỉ là căn phòng họp cũ của trại gia binh này, ván tường đã mục nát với nhiều mảnh đã rớt xuống tự bao giờ, mái tôn quá rỉ rét nên thủng rất nhiều lỗ và hai chiếc cửa sổ không có cánh cửa để đóng lại. Những ngày trời nóng thì nóng như thiêu đốt cả thịt da, những ngày trời mưa thì nước trút lùa vào hai cánh cửa sổ và từ những mảnh tường trống vì ván đã mục nát. Nước cống thường sình lên rất hôi thúi và mấy đứa em trai nằm ngủ ở sàn nhà phải co ro vào một góc trong những đêm mưa vì nước lai láng cả nền nhà. Tuy vậy, gia đình con vẫn đi lễ hàng ngày và đọc kinh tối rất đều đặn, hy vọng rằng sẽ được Chúa cứu thoát khỏi cảnh lầm than như đã cứu thoát dân Do Thái khi xưa.

Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm con học lớp 10 trung học. Năm học ấy, vô tình con ngồi gần một cô gái cùng tuổi, con nhà Cách Mạng, cô ta học rất kém và thường chép bài của con, cả bài kiểm tra lẫn bài làm ở nhà. Nhiều lúc con bực mình lắm nhưng cứ để cho cô ấy chép vì nhớ lại lời dạy trong Phúc Âm là phải sống bác ái. Cuối năm đó cô ta được lên lớp 11, và dĩ nhiên là cô ta lại tiếp tục ngồi gần con để chép bài. Bực mình quá nên con rất gắt gỏng với cô ta, con nói rõ với cô ta rằng đi học về con phải đi làm đến tối mới về nhà, con phải học bằng đèn dầu vì không có điện, cơm thì bữa đói bữa no, quần áo không có để mặc cho đủ ấm nên con thường xuyên đau ốm, nhiều đêm vì giáo mưa lạnh quá nên cũng chẳng ngủ được. Cô ta con nhà Cách Mạng, vật chất đầy đủ như vậy sao lại không chịu học mà cứ chờ chép bài của người khác. Cô ta thú thật rằng cô ta cố gắng làm bài nhưng làm không được, có học nhưng không hiểu vì cô ta không có được trí thông minh như con. Con trả lời ngay với cô ta rằng bản thân con không có gì cả, trí thông minh đó là do Chúa ban cho con. Cô ta rất ngạc nhiên vì từ nhỏ đến lớn cô chưa hề nghe ai nói như vậy bao giờ. Con bắt đầu giải thích cặn kẽ về đức tin cho cô ta, tặng cô ta một cái tràng hạt và những kinh cần thiết để lần hạt được, viết bằng tay trên những trang giấy nhỏ học trò. Vì lúc đó sách kinh không có bán tại chỗ con ở mà nếu có bán thì con cũng chẳng có tiền để mua vì con nghèo lắm.

Cô ta bắt đầu lần hạt và cầu nguyện như con đã hướng dẫn. Vài hôm sau, cô ta nói với con rằng mỗi lần lần hạt và cầu nguyện, cô cảm thấy tâm hồn rất bình an, thanh thản và ngày đó cô hiểu bài. Cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì bây giờ cô không còn học dốt như xưa nữa, tuy thỉnh thoảng vẫn còn chép bài của con nhưng chỉ là những bài khó thôi. Cô ta tình nguyện theo con đi dự Thánh Lễ hàng ngày vào lúc 5 giờ sáng. Vì Thánh Lễ quá sớm nên chúng con phải đi bộ từ nhà vào lúc 4 giờ 30 sáng. Từ nhà cô ta đến nhà con phải đi qua mấy con đường cây cối âm u, đèn điện chỗ có chỗ không, trông rất dễ sợ, nhất là vào những ngày trời mưa, gió rít qua hàng cây nghe rợn cả da gà. Vậy mà cô ta vẫn đi dự Thánh Lễ và lần hạt đều đặn, không bỏ một ngày nào, cô ta đi với con trong suốt cả những năm còn lại của thời trung học.

Cuối năm lớp 12, cô ấy được đậu tốt nghiệp trung học, trong khi đó người chị cùng cha khác mẹ học khá hơn cô lại bị rớt và phải học lại lớp 12. Cô mừng lắm và chạy đến báo tin cho con, cô nói rằng Chúa đã nhậm lời cầu xin của cô và bây giờ có chết cô cũng không bỏ Thánh Lễ và lần hạt. Ðó là niềm hạnh phúc thật sự mà cô đã lãnh nhận từ đức tin. Một thời gian ngắn sau đó cô ta vào xin Cha xứ để học đạo và được rửa tội để trở thành người Công Giáo. Lúc ấy, con vui và ngạc nhiên lắm vì không ngờ một cô gái nghèo khổ, ốm yếu, tuổi đời vừa đầy 18 như mình lại có thể mang về một linh hồn cho Chúa. Từ lúc đó, con nghiệm rằng những sự việc xảy ra trong đời người không phải là sự ngẫu nhiên nếu mình biết nhìn nhận điều đó bằng cặp mắt đức tin. Chính nhờ cặp mắt này mà mình có thể xử dụng những ơn Chúa ban cho một cách khôn ngoan và mang lại hoa trái tốt cho đạo cũng như đời. Cô gái ấy đã chết tại Việt Nam vào năm 27 tuổi vì bệnh ung thư dạ dày, để lại người chồng và đứa con gái đầu lòng mới được 17 tháng.

Con xin viết bài này để chia sẻ đức tin của mình với những người đang ở trong vũng tối của cuộc sống, đặc biệt là các bạn trẻ rằng hạnh phúc ở trong tầm tay của tất cả mọi người. Ðiều đó chỉ cảm nhận được bằng con mắt đức tin. Vì con mắt xác thịt chỉ dẫn đưa chúng ta đến của cải, đời sống vật chất. Những của cải vật chất này có thể vụt khỏi tầm tay chúng ta bất cứ lúc nào và điều chúng ta cảm nhận được từ sự mất mát đó là niềm đau khổ tuyệt vọng. Hãy tin rằng: "Một sợi tóc trên đầu chúng con rụng xuống cũng không ngoài ý Cha ta ở trên trời" (Mt 10:30). Chúa là Người Cha rất nhân từ và là người bạn trung thành nhất của mình. Ngài luôn ở cạnh chúng ta trong những lúc tăm tối, cùng khổ nhất của cuộc đời và Ngài chính là Ðấng ban phát niềm hạnh phúc thật cho chúng ta. Tiền bạc hay của cải vật chất chỉ là phương tiện sống, nó không phải là mục đích và cứu cánh của đời người. Nương tựa vào nó chẳng khác chi bám vào mảnh ván mục và chúng ta có thể bị dìm chết bất cứ lúc nào. Ðiều này có thể chứng tỏ được qua những sự tự sát của những người rất giàu có và nổi tiếng trên thế giới.

"Hãy xin thì sẽ cho, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì cửa sẽ mở ra" (Lc 11:9-10). Con đã xin cho có được một đức tin vững mạnh, chính nhờ đức tin này con đã tìm gặp được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan này đã dẫn đưa con đến cánh cửa bình an và hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ và phân biệt ra rằng Chúa không phải là nô lệ cho những đam mê, ước muốn của mình. Như thư thánh Giacôbê tông đồ có nói: "Anh em không có vì anh em không xin, anh em xin mà không được vì anh em xin không đúng" (Gc 4:2-3).

Bây giờ tuy đã thành công trên đường đời và rất bận rộn trong cuộc sống, nhưng con vẫn giữ những câu kinh đơn sơ mà vị nữ tu trẻ đã dạy lúc còn thơ ấu. Ðọc kinh, cầu nguyện hằng ngày là niềm hạnh phúc của con vì cái cảm giác buồn bã như thiếu vắng một cái gì đó vẫn tồn tại trong con mỗi khi con không có Chúa ở cùng.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com