TRONG DÒNG ÐỜI 
SAO SÁNG THÁNG TƯ

Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR. 

Trong bài viết hàng tháng trên tờ Catholic Transcript số tháng 04/2004 của Tổng Giáo Phận Hartford ở Connecticut, Ðức Tổng Giám Mục Henry J. Mansell đã bắt đầu như sau: "Thi sĩ T. S. Eliot đã có lần viết: ‘Tháng Tư là tháng ác nghiệt nhất trong năm’. Tôi không chắc có tháng nào là tháng ác nghiệt nhất trong năm, nhưng chúng ta hiểu phần nào ý của thi sĩ. Sự sống mới đang nảy sinh, với tất cả những cuộc đấu tranh và rên rỉ kèm theo nó".

Nhận định của thi sĩ Eliot khiến tôi nhớ đến thành ngữ "Tháng Tư đen" trong cộng đồng người Việt tị nạn để nhắc đến biến cố miền Nam Việt Nam rơi vào tay chế độ Cộng Sản ngày 30/04/1975. Ðồng thời, tôi nhớ đến sự kiện theo các thống kê, Tháng Tư còn là tháng có nhiều người chết vì tự tử nhất trong năm.

Ðối với dân Hoa Kỳ, Tháng Tư năm nay cũng đáng được gọi là "Tháng Tư đen" khi tình trạng chiến tranh tại Iraq bỗng trở nên nghiêm trọng với con số binh sĩ Hoa Kỳ tử trận chỉ trong tháng này đã lên đến 136 người. Ðây là con số tử vong cao nhất trong một tháng từ khi cuộc chiến bắt đầu hồi tháng 3/2003, hơn cả số tử vong của ba tháng trước cộng lại!

Ngoài ra còn có ít là 5 sự kiện được ghi nhận trong Tháng Tư năm 2004 đáng để người ta gọi nó là "tháng ác nghiệt nhất" trong năm:

1. Trước hết, trong tháng 04/2004, Quốc hội hội tiểu bang California suýt nữa đã bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính, một lối sống đi ngược lại luân lý căn bản của con người.

2. Ngày 25/04/2004, tại Washington D. C. có khoảng 500.000 người từ các nơi trong và ngoài Hoa Kỳ kéo về dự cuộc biểu tình ủng hộ việc tự do phá thai! Và những người biểu tình đã gọi đó là cuộc biểu tình cho "sự sống của phụ nữ"!

3. Tổ chức Cardinal Newman Society cho phổ biến một tài liệu 50 trang với tựa đề: "Văn Hóa Sự Chết trong Trường Học Công Giáo: Xem Lại trong Năm Năm". Tài liệu này cho biết phần lớn các đại học Công Giáo tại Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho những người ủng hộ phá thai, ngừa thai, an tử và dâm bôn hoạt động tại đây. Cụ thể là các chính khách ủng hộ tự do phá thai thường được mời để đọc bài diễn văn trong các lễ ra trường hay nhận các văn bằng danh dự. Như thế, các đại học Công Giáo đã góp phần cổ võ văn hóa sự chết và phản bội căn tính đích thực của mình (National Cahtolic Register May 2-8, 2004).

4. Thượng Nghị Sĩ Công Giáo John Kerry, ứng cử viên tổng thống của Ðảng Dân Chủ, vẫn ngang nhiên rước lễ khi tham dự Thánh Lễ dù ông ủng hộ việc tự do phá thai, một việc làm đáng bị vạ tuyệt thông tiền kết, dù đã bị một số giám mục cảnh cáo. Ông cũng tham dự nghi thức hiệp lễ tại một nhà thờ ngoài Công Giáo như thế!

5. Tuần báo National Catholic Register cho biết có đến 40% đàn ông Công Giáo tại Hoa Kỳ ghiền phim ảnh khiêu dâm, một chứng bệnh tâm linh có thể khiến họ sống trong tình trạng mất ơn thánh và chán ghét các việc đạo đức.

Giữa những tin làm cho Tháng Tư thành "Tháng Tư đen" như thế, hình ảnh hào hùng của nguyên cầu thủ túc cầu Pat Tillman tử trận tại Afghanistan vào chiều ngày 22/04/2004 đã nên như một vì sao sáng.

Pat Tillman sinh ngày 6/11/1976 tại San Jose. Anh hoàn tất chương trình đại học bốn năm tại Arizona State University trong ba năm rưỡi, hạng tối ưu với điểm trung bình 3.84. Anh đã say mê môn túc cầu của Mỹ (football) và tỏ ra là một cầu thủ xuất sắc khi còn ở trung học, và đã chính thức thuộc về đội tuyển túc cầu quốc gia Cardinal của bang Arizona từ năm 1998. Với thân hình cao 5.11 ft, nặng 200 cân và một tinh thần bất khuất trong thi đấu, nặm 2000 anh đã đạt được thành tích kỷ lục trong đội Cardinal và được xem là một trong những cầu thủ sáng giá nhất của đội.

Tháng Năm 2002, tám tháng sau biến cố 11/9/2001, anh đã tình nguyện gia nhập Lực Lượng Biệt Kích 75 của Fort Lewis, Wash để tham dự cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan. Ðể thực hiện ý nguyện này, anh đã khước từ hợp đồng thi đấu 3.5 triệu Mỹ kim của đội Cardinal. Anh đã xin nhập ngũ chỉ ít lâu sau tuần trăng mật tại Bora Bora với người vợ mới cưới của anh là Marie, người anh đã từng hẹn hò từ hồi ở Leland High School tại San Jose.

Khi được biết anh đăng lính, nhiều ký giả muốn phỏng vấn anh nhưng anh đã khước từ. Anh không muốn sự hy sinh của anh được nổi bật trước sự hy sinh của bao người lính khác. Chiều Thứ Năm 22/04/2004, đơn vị của anh bị phục kích gần làng Sperah, 25 dặm về phía Tây nam Khowst ở Afghanistan. Và anh đã tử nạn trong vụ phục kích này.

Sự khiêm tốn của Tillman được nhận thấy nơi nhận xét của Ông Dave McGinnis, nguyên hướng dẫn viên của đội tuyển Cardinal khi Tillman nhập ngũ. Ông nói: "Khi Pat đến gặp tôi lần đầu để cho tôi biết quyết định của anh, anh nói rằng có biết bao thanh niên nam nữ khác khắp đất nước cũng làm việc này mà! Anh không bao giờ thực sự coi mình là độc đáo hay đặc biệt."

Gia đình anh cũng có cùng tâm tình khiêm tốn ấy, khi xin người ta đừng nói đến cái chết của anh nhiều quá. Gia đình anh có cảm nghĩ rằng có biết bao người trẻ vĩ đại đã hy sinh mạng sống trong việc phục vụ tổ quốc và thật sai lầm khi tách biệt một người ra.

Một viên chức tại Arizona State University nói: "Tôi đã làm việc ở đây 25 năm. Anh ta là người đầu tiên tôi thấy, đã đến trường học bốn năm và cả trường phải học lại nơi anh!" Ông Bruce Snyder, nguyên là hướng dẫn viên đội tuyển Cardinal, nhận xét: "Ðối với tôi, Tillman có trí tuệ, lòng dũng cảm và sự cứng cáp để làm tổng thống của Hoa Kỳ".

Dù nổi tiếng và làm được nhiều tiền, trước khi nhập ngũ Tillman vẫn giữ một lối sống thanh bạch như thời còn là sinh viên đại học. Anh không chạy theo thời thượng và trân quý tình thân hữu với mọi người. Bạn bè anh nhận thấy anh là một người thật thông minh, sâu sắc và lịch duyệt. Một người bạn của anh là Ryan Tollner nhận xét: "Tôi vẫn luôn nhìn Pat như một người bất khuất. Pat có thể làm bất cứ điều gì anh muốn làm. Không gì anh làm đã khiến tôi ngạc nhiên. Ngay cả việc anh nhập ngũ. Pat Tillman đã sống một cuộc đời hào hùng như một huyền thoại" (Los Angeles Times 24/04/2004).

Trong cuộc chiến chống lại đêm đen của nạn khủng bố, anh Pat Tillman đã trở thành một vì sao sáng qua việc âm thầm từ bỏ danh vọng, tiền bạc, tiện nghi và hạnh phúc gia đình để dấn thân gia nhập Lực Lượng Biệt Kích và hy sinh mạng sống vì lòng ái quốc.

Cũng vậy, trong cuộc chiến miên trường và ngày càng thêm khốc liệt để chống lại nền văn hóa sự chết và các thế lực của bóng đêm tội lỗi, cũng như mọi tín hữu Chúa Kitô, tôi được mời gọi để từ bỏ mọi sự để đứng vào hàng ngũ tinh binh của Chúa Kitô và chiến đấu cho vinh quang Nước Thiên Chúa.

Tôi đã làm gì để đáp lại lời mời gọi khẩn thiết đầy yêu thương ấy của Chúa Kitô và Hội Thánh?

(May 11, 2004)

 

HỘI CHỨNG "CÔNG GIÁO NHƯNG..."

Ðại đa số tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ không thực hành đức tin trong đời sống hằng ngày!

Thực trạng đáng buồn này được nhận biết dễ dàng khi người ta được biết hai sự kiện này: Chỉ có khoảng 25-30% tín hữu Công Giáo tham dự Thánh Lễ theo luật buộc và khoảng 60% cử tri Công Giáo ủng hộ luật cho phép phá thai!

Tình trạng này càng trở nên tồi tệ khi có những chính khách nhận mình là tín hữu Công Giáo nhưng lại bênh vực các chính sách đi ngược lại đức tin Công Giáo như phá thai, ngừa thai nhân tạo, triệt sản, thụ thai nhân tạo, hôn nhân đồng tính. Những chính khách này lẽ ra phải nhận mình là những người "bài Công Giáo" mới thực là chính danh.

Trước tình trạng suy đồi đức tin như thế, Thiên Chúa đã gửi đến cho Giáo Hội Hoa Kỳ những tiếng nói kêu gọi các tín hữu phải hối cải để sống trung thực với đức tin chân thật từ lời giảng dạy đầy can đảm và khôn ngoan của những chủ chăn và ngôn sứ đích thực của Người.

Ðức Cha Thomas Olmsted, mới nhậm chức Giám Mục Ðịa Phận Phenix ở Arizona ngày 20/12/2003, đã viết trên tờ báo The Catholic Sun (Mar. 18, 2004) của địa phận này bài báo sau để bác bỏ lối sống đi ngược lại đức tin nơi các tín hữu Công Giáo hôm nay, để giúp mọi người xét mình và sám hối. Ngài viết:

"‘Tôi là một thương gia Công Giáo nhưng tôi không để Giáo Hội ảnh hưởng đến những gì tôi làm ở văn phòng hay trong phòng thương mại’. Nhưng Chúa Giêsu nói: ‘Không phải những ai nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ sẽ được vào Nước Thiên Ðàng, nhưng chỉ những ai thực hiện ý Cha Ta’ (Mt 7:21).

"‘Tôi là một chính trị gia Công Giáo nhưng tôi không để học thuyết Công Giáo chi phối cách thức tôi bỏ phiếu hay đạo luật tôi cổ võ’. Nhưng Chúa Giêsu nói: ‘Ai nghe lời Ta mà không làm theo thì như người ngu xây nhà trên cát. Khi mưa xuống, lụt đến và gió thổi và đánh vào ngôi nhà. Và nó sẽ sụp xuống và bị hủy diệt hoàn toàn’ (Mt 7:26-27).

"‘Tôi là một bác sĩ Công Giáo nhưng tôi không để đức tin của tôi uốn nắn quyết định của tôi về việc phá thai, ngừa thai hay các phương thức y khoa khác’. Nhưng Chúa Giêsu nói: ‘Có hãy nói có, không hãy nói không. Thêm điều gì khác là do thần dữ’ (Mt 5:37).

"‘Tôi là một người hướng dẫn hội thoại Công Giáo nhưng tôi không để Giáo Hội ngăn cản tôi quyền muốn nói gì thì nói trên làn sóng điện’. Nhưng trong Thư Thánh Giacôbê, Chúa nói: ‘Ðức tin không có việc làm là đức tin chết’ (2:17).

"‘Tôi là một linh mục Công Giáo nhưng tôi không để huấn quyền Hội Thánh ngăn tôi phản đối các điều về luân lý hay đức tin, cũng không để nó giới hạn các giải quyết mục vụ của tôi’. Nhưng khi chịu chức mỗi linh mục đã long trọng đọc lời thề: ‘Tôi tin mọi điều chứa đựng trong Lời Chúa, được viết xuống hay được truyền lại trong Thánh Truyền như được Hội Thánh truyền dạy...Tôi cũng cương quyết chấp nhận và gìn giữ mọi điều Hội Thánh truyền dạy dứt khoát về đức tin hay luân lý’.

"Mùa Chay là thời gian để đá đổ câu ‘Công Giáo nhưng...’ ra khỏi đời sống hàng ngày của chính chúng ta. Nó là thời gian để thanh tẩy sự ngụy lý khỏi trí chúng ta và nhổ bỏ sự thỏa hiệp khỏi lòng chúng ta. Mùa Chay là thời gian để nói tiếng Không chắc nịch với cám dỗ xối nước vào đức tin của chúng ta để trục lợi cá nhân. Nó là thời gian để nói lời Vâng lớn hơn với Chúa Giêsu và Tin Mừng Sự Sống của Người. Mùa Chay là thời gian để Totus tuus, thời gian để canh tân sự cam kết yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng, trí khôn và sức lực của chúng ta.

"Hội chứng ‘Công Giáo nhưng...’ trái ngược hẳn với đòi hỏi rõ ràng và dứt khoát của Chúa Giêsu: ‘Ai muốn theo Ta phải bỏ mình, vác thập giá mình và theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, và ai liều mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng sẽ được cứu. Ðược cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?’ (Mc 8:34-36)

"Hội chứng ‘Công Giáo nhưng...’ không phải đã không từng lưu hành trong lịch sử trước đây. Sự kiện Chúa Giêsu đã trực tiếp và thường xuyên phản đối những ngụy lý như thế cho thấy sự lưu hành của nó 2000 năm trước đây. Biết bao lần chúng ta bị cám dỗ để tách biệt việc chúng làm trong nhà thờ với việc chúng ta làm ở nhà, điều chúng ta tin với cách chúng ta bỏ phiếu, hay cách chúng ta làm việc, hoặc cách chúng ta giải trí. Thật dễ chừng nào để chúng ta chia ngăn trong đời sống của chúng ta, khiến cho sự gắn bó của chúng ta với Chúa Kitô không còn uốn nắn tất cả những gì chúng ta nói và làm. Ðiều này cho thấy tại sao việc huấn luyện lương tâm giữ một vai trò then chốt trong nỗ lực của chúng ta để lớn lên đến mức trưởng thành trong Chúa Kitô.

"Mỗi Mùa Chay, Giáo Hội kêu gọi chúng ta đốt lên lại ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu và nhìn kỹ lại xem chúng ta đã vác thập giá mà sự trung thành với Chúa đòi hỏi thế nào. Ðiều này có nghĩa là chúng ta cần xét lương tâm để bảo đảm nó phải được đào luyện trên nền tảng vững chắc của Phúc Âm.

"...Chúng ta hãy tận dụng Mùa Chay năm 2004 này để nghiêm chỉnh bước vào cuộc theo đuổi chân lý và tự do. Ðây là vài đề nghị cụ thể để thực hiện điều đó:

"1. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban các ơn của Người: can đảm và thông hiểu, khiêm nhưỡng và phán đoán đúng.

"2. Tham khảo Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo để tìm sự dạy bảo minh bạch về lương tâm luân lỳ và sự đào luyện lương tâm đúng đắn (Xem số 1776-1802)

"3. Xem xét tình trạng nơi chính gia đình bạn, nơi sở làm của bạn và bổn phận công dân của bạn, và rồi hãy hỏi: ‘Tôi đã sống toàn bộ đời tôi như một ơn gọi và sứ mạng từ Chúa chưa?’

"4. Dành ra ít ngày để tĩnh tâm hay ít ra dành lấy nửa ngày để ra khỏi đời sống hàng ngày và xét mình, với ơn Chúa, để biết bạn đã sống đức tin bạn thế nào trong mọi chiều kích của cuộc sống.

"Trong ngày đầu mỗi Mùa Chay, Chúa nói với chúng ta qua Thánh Phaolô: ‘Ðây là thời gian thuận tiện, đây là ngày cứu rỗi’ (2 Cor. 6:2).

"Bây giờ là thời gian để bác bỏ câu ‘Công Giáo nhưhg...’ Ðây là lúc phải nói ‘Có’ khi ta có ý nói ‘Có’ và nói ‘Không’ khi ta có ý nói ‘Không’. Mùa Chay là thời gian để tuyên xưng đức tin Công Giáo của ta với lòng biết ơn và đem ra thực hành mọi khoản đức tin trong đời sống" (National Catholic Register April 4, 2004).

Cùng một mối quan tâm như Ðức Cha Thomas Olmsted, Ðức Tổng Giám Mục Charles Chaput của Tổng Giáo Phận Denver trong bài báo với tựa đề "Suy Tư với Hội Thánh khi Chúng Ta Nhìn Ðến Tháng Mười Một" đã giúp các tín hữu có thêm sự hiểu biết cần thiết để tham dự vào các sinh hoạt chính trị xã hội với tinh thần đức tin đích thực. Sau đây là những đoạn trích đáng nhớ nhất nơi bài báo giá trị này của Ðức Cha Chaput:

"Nếu nó kêu như một con vịt và nhìn giống một con vịt và đi như một con vịt, nó có lẽ là một con vịt. Một con cáo có thể tự nhận mình là một con vịt suốt cả ngày. Nhưng nó vẫn là một con cáo.

"Tuần trước tôi nhớ lại câu nói trên khi tôi đọc thêm tin tức về các ứng cử viên, những người tự nhận mình là tín hữu Công Giáo và rồi ngang nhiên bỏ qua chính đức tin của họ trong các vấn đề về chính sách công cộng. Chúng ta đã trải qua một đoạn đường dài từ John F. Kennedy, người đã ngang nhiên khóa đức tin của mình vào hộc tủ. Bây giờ, chúng ta lại có những nghị sĩ Công Giáo hãnh diện trong việc bàn cãi để lập ra những luật đe dọa và tiêu diệt sự sống và rồi cũng lên rước lễ như thường!

"Sự giải thích tốt lành nhất cho lối cư xử này là rất nhiều ứng cử viên Công Giáo không biết đức tin của chính họ. Và đó là lý do tại sao, trong tinh thần đức ái, năm ngoái Tòa Thánh đã đưa ra sự chỉ dẫn và khích lệ của mình trong một văn kiện ngắn gọn: Về Vài Câu Hỏi Liên Quan đến Việc Tham Gia của Người Công Giáo trong Ðời Sống Công Cộng.

"Không có gì là mới mẻ trong văn kiện này. Nhưng nó đưa ra một cái nhìn về việc phục vụ công chúng với cảm quan bình thường.

"Thứ nhất, trích lời Ðức Gioan-Phaolô II, nó nhắc chúng ta rằng ‘con người không thể tách khỏi Thiên Chúa, chính trị cũng không thể tách khỏi luân lý’. Nói khác đi, trừ phi đức tin của chúng ta uốn nắn những chọn lựa và hành động của chúng ta, nó chỉ là sự lừa gạt đạo đức! Ðức tin cá nhân, nếu là chân thật, luôn luôn trở thành chứng tá công cộng—bao gồm chứng tá chính trị.

"Thứ hai, trong khi Kitô hữu ‘phải nhìn nhận sự hợp pháp của những quan điểm khác nhau về việc tổ chức các vấn đề trần thế’, họ cũng ‘được kêu gọi để loại bỏ như nguy hại cho đời sống dân chủ một ý niệm về sự đa nguyên và khoan thứ phản ảnh thuyết luân lý tương đối’. Việc nại đến một định nghĩa giả tạo về sự đa nguyên và khoan thứ không bao giờ có thể bào chữa cho sự làm ngơ trước sự dữ nghiêm trọng.—bao gồm sự tấn công vào sự thánh thiêng của sự sống. Các người Công Giáo chỉ có thể bảo đảm sự đa nguyên đích thực bằng việc ‘sống và hành động hài hòa’ với niềm xác tín tôn giáo của họ nhờ vậy ‘qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và thích hợp hơn với phẩm giá của con người’.

"Thứ ba, ‘nền dân chủ chỉ thành công theo mức độ nó dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về nhân vị’. Các nhà luật pháp Công Giáo không mạnh mẽ tìm cách bảo vệ phẩm giá con người và sự thánh thiêng của sự sống con người từ lúc bào thai đến cái chết tự nhiên không phục vụ nền dân chủ. Họ đang phản bội nó.

"Thứ tư, ‘những ai trực tiếp góp phần vào các cơ chế lập pháp có một bổn phận nghiêm trọng và rõ ràng để phản đối bất cứ luật nào tấn công sự sống con người. Ðối với họ, như với mỗi người Công Giáo, không thể cổ võ những luật như thế hay bỏ phiếu cho chúng’. Chính trị là việc sử dụng quyền hành. Việc sử dụng quyền hành luôn luôn có những hệ quả luân lý. Và Thiên Chúa buộc chúng ta phải trả lẽ với Ngài—từ một cử tri bình thường đến các nghị sĩ và tổng tống—về việc chúng ta đã sử dụng quyền hành chính trị của chúng ta thế nào để phục vụ công ích và con người.

"Các ứng cử viên ‘bênh vực quyền chọn lựa’ tự nhận là Công Giáo đặt tất cả chúng ta trước ngã ba đường trong cuộc tuyển cử năm nay. Nhiều người Công Giáo, bao gồm vài nhà lãnh đạo trong Giáo Hội, bàn cãi rằng ‘Chúng ta không nên giới hạn sự quan tâm của chúng ta vào một vấn đề, bất kể vấn đề ấy căn bản đến đâu’. Ðúng vậy—nhưng nói thế cũng có thể là đang hướng dẫn sai lạc.

"Những người Công Giáo có bổn phận làm việc không mệt mỏi để bênh vực phẩm giá con người ở mọi giai đoạn trong đời sống, và đòi hỏi điều này từ các nhà luật pháp của họ. Nhưng có vài vấn đề then chốt.

"Vài vấn đề chiếm ưu tiên. Phá thai, luật di trú, chính sách mậu dịch quốc tế, án tử hình và trợ cấp gia cư cho dân nghèo là tất cả những vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng không có sự tính toán nào có thể làm chúng trở nên bằng nhau về mức độ nghiêm trọng.

"Quyền sống phải đứng đầu. Nó đi trước và làm căn bản cho mọi vấn đề xã hội hay các vấn đề của tập thể khác" (National Catholic Register April 25- May 1, 2004).

Mới đây, khi được mời cầu nguyện để bắt đầu phiên họp tại Hạ Viện Tiểu Bang Colorado, linh mục Bill Carmody đã khiến những nhà luật pháp tách biệt đức tin khỏi sinh hoạt chính trị bất tình và cảm thấy bị xúc phạm với lời nguyện can đảm đầy xác tín sau:

"Bốn mươi năm trước đây, John F. Kennedy khi tranh cử tổng thống đã bị dòm ngó nhiều vì đức tin Công Giáo của ông. Ông đã cam kết với cả nước rằng ông sẽ không cho phép đức tin của ông ảnh hưởng các quyết định của ông trong vai trò tổng thống. Ông đã giữ đúng cam kết ấy.

"Thật buồn, từ chính khách này đến chính khách khác đã bước theo vết chân của Kennedy và không còn mang đức tin của họ theo họ vào chức vụ công cộng nữa. Việc này đã dẫn đến một khoảng trống về luân lý trong các cuộc tranh luận công cộng. Các chính khách hiện nay tuyên bố: ‘Tôi với tính cách cá nhân chống lại điều này nhưng tôi không thể để luân lý của tôi hay đức tin của tôi ảnh hưởng các quyết định của tôi.

"Con cầu xin Chúa, lạy Chúa Toàn Năng, thay đổi điều này.

"Con cầu xin cho những người Công Giáo có mặt nơi đây trong phòng hội này mang đức tin của họ vào việc quyết định các chính sách công cộng.

"Con cầu xin cho những người Tin Lành mang theo niềm tin của họ khi họ bỏ phiếu về các chính sách công cộng.

"Con cầu xin cho những người Thệ Phản chính phái mang theo niềm tin của họ vào khuôn viên chính trị.

"Con cầu xin cho những người Do Thái giáo có mặt nơi đây mang theo niềm tin của họ khi họ bỏ phiếu cho các vấn đề về chính sách công cộng.

"Con cầu xin cho mọi người có niềm tin nơi đây trong phòng hội này trước tiên và trên hết thực sự là những người có niềm tin.

"Con cầu xin cho các đại biểu có mặt nơi đây hôm nay sẽ là những người của Thiên Chúa. Nếu điều này khiến họ thất cử, xin cứ được như vậy. Ðiều này sẽ đem xứ sở này đến gần Chúa hơn.

"Xứ sở chúng con cần những người của Thiên Chúa để đại diện họ trong các chức vụ công cộng. Xứ sở chúng con đã thấy đủ những người tự nhận là người của Thiên Chúa nhưng không bao giờ đem Thiên Chúa hay đức tin của họ vào các cuộc tranh luận công cộng.

"Lạy Chúa Toàn Năng, xin hãy thay đổi và hoán cải tâm hồn của tất cả các đại biểu trong Viện này.

"Chớ gì họ sẽ là phản đề của John Kennedy.

"Xin cho họ là những con người của Thiên Chúa và xin cho niềm tin của họ ảnh hưởng và hướng dẫn từng lá phiếu của họ.

"Xin Chúa chúc lành cho phòng hội này và cho tiểu bang chúng con"

(The Wanderer April 29, 2004).

Nếu mọi tín hữu Công Giáo biết lắng nghe và thực hiện những lời giảng dạy minh bạch đầy khôn ngoan của hai Ðức Cha Thomas Olmsted và Charles Chaput, và nếu lời cầu nguyện của Cha Bill Carmody trở thành lời cầu nguyện chân thành của từng chính khách, thì đời sống xã hội và thế giới hôm nay sẽ trở nên tốt đẹp biết chừng nào!

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những con người của đức tin, những con người của Thiên Chúa, những con người biết đem đức tin trong mọi chiều kích của cuộc đời. Lạy Mẹ Maria là mẫu mực của mọi tín hữu, xin Mẹ dạy chúng con biết sống đẹp lòng Chúa trong mọi chiều kích của cuộc đời. Amen.

(May 12, 2004)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu  
E-mail : ducme@cuuthe.com