|
THÁNH THỂ: BÍ TÍCH CỨU ÐỘ (REDEMPTIONIS SACRAMENTUM) Như Minh
Tựa đề đầy đủ của Huấn thị này là "Redemptionis Sacramentum (Bí Tích Cứu Ðộ): Vài Ðiều Cần Tuân Giữ hay Phải Tránh Liên Quan đến Bí Tích Thánh Thể". Tài liệu này gồm 76 trang và 186 đoạn được gói trọn trong 8 chương cùng với phần kết luận. Tài liệu này đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ủy nhiệm Thánh bộ Phụng Tự thực hiện và được chính ngài chấp thuận vào ngày Lễ Thánh Giuse 19/3 năm nay. Như ÐHY Arinze nói rõ trong buổi ra mắt, Huấn thị mới này của Thánh bộ Phụng Tự được thực hiện theo yêu cầu ÐTC trong Thông điệp thứ 14 của ngài công bố ngày 17/4/2003, Ecclesia de Eucharistia ("Giáo Hội từ Thánh Thể"). Trong Thông điệp này, sau khi ghi nhận những điểm tích cực lẫn tiêu cực trong việc phụng vụ kể từ Công Ðồng Vatican II, trong đó có một số lạm dụng cần phải điều chỉnh để phù hợp với qui định, ÐTC yêu cầu các cơ quan thẩm quyền trong Giáo triều hãy soạn một văn kiện về Bí tích Thánh Thể có tính cách pháp lý. Do đó, Huấn thị "Redemptionis Sacramentum" cho Giáo hội Công Giáo Latinh là kết quả công việc của Thánh bộ Phụng Tự với sự hợp tác chặt chẽ của Thánh bộ Tín lý. Tại buổi ra mắt Huấn thị mới về Phép Thánh Thể của Hội Thánh, Arinze trong bài phát biểu đã nói rõ lý do tại sao cần phải có những qui định mới này. Ðể trả lời cho những người có thể nói rằng tại sao Giáo Hội Công Giáo quá quan tâm đến luật lệ trong vấn đề lễ lạy mà không để cho người tham dự có tự do sáng tạo, ÐHY xác định tính cách quan trọng của việc việc cử hành Bí tích Thánh Thể vố là hành động của chính Chúa Kitô, Thầy Cả Thượng Phẩm Ðời Ðời, và Thân Mình Ngài là Giáo Hội. Do đó, những qui định về Bi tích Thánh Thể nhằm giúp diễn tả cụ thể bản chất của Bí tích Thánh Thể với chiều kích Hội Thánh. Như thế, khi cử hành Thánh Lễ đúng theo qui định phụng vụ, vị linh mục và giáo hữu tham dự thật sự bày tỏ một cách hùng hồn lòng yêu mến Giáo Hội. Dĩ nhiên, việc tuân theo qui định bề ngoài phải phản ánh bản chất của bí tích Thánh Thể, tức là Dân Chúa cần phải sống với lòng tin, lòng cậy, lòng mến cùng với sự liên đới với anh chị em nghèo khổ và bất hạnh. Vậy thì, Huấn thị mới của Toà Thánh về phụng vụ Thánh Thể có gì đặc biệt? Một cách khái quát, có thể nói rằng, Huấn thị mới này về phụng vụ Thánh Thể thực ra không có gì là mới mẻ cả. Tài liệu này thật ra chỉ nhắc lại những qui định đã có bấy lâu về việc này. Nhưng vì ở một số nơi, sự lạm dụng trong việc cử hành phụng vụ trở nên gần như thói quen (RS 4) nên cần phải sớm điều chỉnh. Ở đây, Huấn thị mới nhắc nhở vai trò của các giám mục với tư cách những người thủ quản việc phụng vụ phải có trách nhiệm ngăn chặn những lạm dụng trong vấn đề này (RS 24). Như một lời phê bình những ủy ban phụng vụ một số giáo phận cứ "tự biên tự diễn" việc cử hành phụng vụ (thường là với sự lơ là của các giám mục) Huấn thị yêu cầu các ủy ban này hãy hoạt động dưới thẩm quyền của các vị chủ chăn sở tại (RS 25). Có thể nói rằng Huấn thị Redemptionis Sacramentum giúp làm sáng tỏ hai điều: (1) Vai trò của linh mục và giáo dân trong việc cử hành Thánh Lễ; (2) Ðẩy mạnh sự tôn kính việc Rước Lễ. 1. Vai trò của Linh Mục và Giáo Dân trong Thánh Lễ Huấn thị nhấn mạnh chỉ có linh mục mới có hiệu lực truyền phép. Vai trò đặc biệt của vị linh mục trong Thánh Lễ không thể bị giảm thiểu hay thay thế được. Chẳng hạn, phần Kinh Tạ Ơn hay còn gọi là Kinh Nguyện Thánh Thể chỉ có linh mục đọc mà thôi (RS 52). Việc ở một số nơi, giáo dân có thói quen đọc chung phần "Chính nhờ Người, với Nguời và trong Người." là không được phép. (Nhân đây, thiết tưởng cũng cần đặt vấn đề với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam về việc bản dịch Sách Lễ Rôma của Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh được phổ biến rất rộng rãi đã thay đổi câu chính thức của Hội Thánh "Chính nhờ Người, với Người và trong Người" bằng câu "Chính nhờ Ðức Kitô, cùng với Ðức Kitô và trong Ðức Kitô") Trong khi linh mục đọc Kinh Nguyện Thánh Thể (tức từ phần "Chúa ở cùng anh chị em., Hãy nâng tâm hồn lên." cho đến hết phần "Chính nhờ Người, với Người, và trong Người."), không được có lời nguyện hay bài hát nào khác đi theo, cũng không được sử dụng nhạc cụ trong lúc này ngoại trừ khi có phần đáp của giáo dân (RS 53). Các giám mục, linh mục và phó tế cũng được nhắc nhở là không được phép "tùy tiện thay thế hay thay đổi các bản văn của Phụng Vụ Thánh họ có nhiệm vụ công bố" (RS 59) bởi vì bằng cách thay đổi từ ngữ, họ khiến việc cử hành Phụng Vụ Thánh trở thành bất ổn và thường thì bóp méo ý nghĩa chân thật của phụng vụ. Huấn thị cũng lập lại việc cấm giáo dân và cả tu sĩ đọc phần Phúc Âm và giảng trong Thánh Lễ, nhấn mạnh rằng bài giảng không chỉ là một bài nói đạo đức nhưng là một hoạt động phụng tự được phó tế hay linh mục công bố do được truyền chứcï (RS 64). Trong trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, giám mục hay linh mục tham dự Thánh Lễ nhưng không đồng tế, có thể lên giảng. Từ trước đến giờ, ở nhiều giáo phận thường cho phép các thầy thần học đi giúp xứ (chưa phải là phó tế) được thực tập giảng trong các thánh lễ, nay với Huấn thị này thói quen này bị cấm hẳn (RS 66). Ở một số nơi, vị linh mục có thói quen bẻ bánh khi truyền phép mà theo Huấn thị thì đây là "một sự lạm dụng đi ngược với truyền thống Hội Thánh. Ðiều này phải bãi bỏ và cần sửa đổi ngay." (RS 55). Về lễ phục của các linh mục, Huấn thị buộc vị chủ tế phải mặc đủ phẩm phục tức cả áo lễ ngoài (chasuble) trong khi các linh mục đồng tế chỉ buộc phải mặc áo alba và đeo stola. Tuy nhiên, Huấn thị cũng khuyến khích tất cả các linh mục đồng tế nếu được thì mặc đầy đủ phẩm phục và ngay cả khi linh mục chủ tế mặc áo lễ theo màu phụng vụ trong ngày mà linh mục đồng tế chỉ có áo chasuble màu trắng cũng nên mặc vào (RS 124). Như thế, việc một số linh mục các dòng tu chỉ mặc tu phục dòng mình rồi khoác lên vai stola để dâng lễ là không được phép. Trong khi những điều đề cập trên liên quan phần nhiều đến linh mục, có một thay đổi mà Huấn thị Redemptionis Sacramentum đề ra chắc chắn sẽ làm cho giáo dân nhận ra rõ nhất, đó là việc thay đổi từ "Thừa Tác viên Thánh Thể ngoại thường" (extraordinary minister of the Eucharist). Lý do của việc thay đổi từ này là để phản ánh đúng đắn ý nghĩa của nó. ïBởi vì chỉ có linh mục hay giám mục mới có thể truyền phép nên các vị mới đúng là "Thừa tác viên Thánh Thể". Cũng thế, chỉ có giám mục, linh mục và phó tế mới là "Thừa tác viên Rước Lễ thông thường" cho nên các giáo dân được cử giúp cho rước lễ được gọi bằng một từ chính xác hơn, đó là "Thừa Tác viên Rước Lễ ngoại thường" (extraordinary ministers of Holy Communion) và họ được ủy thác phần vụ này khi không đủ linh mục, phó tế cho rước lễ mà thôi, ngay cả khi họ được chỉ định từ trước (RS 154). 2. Tôn Kính Việc Rước Leã Huấn thị Redemptionis Sacramentum thật ra không phải chỉ dành cho linh mục nhưng còn cho tất cả mọi người tham dự Thánh Lễ bằng cách nhắc nhở họ phải có lòng tôn kính Thánh Thể bằng cách dọn mình xứng đáng để rước lễ. Nghi thức thống hối đầu lễ chỉ có thể tha tội nhẹ, chứ không phải tội trọng (RS 80). Vì thế, "mỗi người cần phải xét mình kỹ và ai ý thức rằng mình phạm tội trọng không nên rước Mình Thánh Chúa mà không xưng tội trước" (RS 81). Khi rước lễ, các linh mục luôn rước Mình Thánh đã được làm phép trong Thánh lễ đó và rước dưới hai hình (RS 98). Mình Máu Thánh Chúa chỉ được trao từ linh mục, phó tế hay các thừa tác viên rước lễ ngoại thường mà thôi. Vì thế, giáo dân không được phép tự rước lễ hay chuyền cho Mình Thánh cho người khác. Vì lý do đó, việc rước lễ của các cặp vợ chồng trong các Lễ Cưới ở một số nơi qua cách họ trao Mình Máu Thánh Chúa cho nhau là không được phép (RS 94). Khoản 104 của Huấn thị cũng cấm giáo dân lên rước lễ tự mình cầm Mình Thánh chấm vào chén Máu Thánh. Ðồng thời, tư thế người rước lễ hoặc quỳ hoặc đứng và các thừa tác viên cho rước lễ không thể từ chối cho họ rước lễ bởi vì lý do họ quỳ thay vì đứng như tiêu chuẩn chung trong giáo phận đó (RS 90-91). Có lẽ một điều khoản trong Huấn thị Redemptionis Sacramentum khiến các giáo xứ phải thay đổi, đó là việc cấm sử dụng các bình chứa rượu lễ để truyền phép nếu có rước Máu Thánh. Khi dâng của lễ, rượu có thể đặt trong bình đưa lên nhưng phải sang qua các chén đặt ở bàn thờ cùng với chén lễ chính (nên lớn hơn các chén khác) để tránh nguy cơ làm đổ Máu Thánh nếu sang qua các chén sau khi truyền phép như hiện nay các giáo xứ vẫn làm (RS 105-106). Việc sử dụng cho đúng loại đĩa và chén thánh cũng được Huấn thị nhắc lại ở đây, đó là phải làm từ kim loại quý, hình thức trang trọng. "Vì thế, phải loại trừ việc dùng trong Thánh Lễ những chén thông thường, thiếu phẩm chất, hoặc không có giá trị mỹ thuật hoặc chỉ là các bình đựng, hoặc là những chén làm từ thủy tinh, đất, sứ, hay các vật liệu dễ bể." (RS 117). Kết Luận Thật ra, đa số những điều được đưa ra trong Huấn thị Redemptionis Sacramentum chỉ lặp lại những gì đã được ghi vào trong các văn kiện phụng vụ bấy lâu nay. Cách đây 20 năm, Thánh bộ Phụng Tự cũng đưa ra một Huấn thị có tên Inaestimabile Donum (Tặng Phẩm Vô Giá) nhằm tìm cách chấn chỉnh một số lạm dụng trong Thánh Lễ nhưng việc này vẫn chưa được áp dụng đúng mức. Ðó là lý do cho sự xuất hiện Huấn thị mới này. Ðể cho những khuyến cáo của Huấn thị này đạt được kết quả mong muốn, mọi người Công Giáo phải ý thức sâu xa việc cử hành Thánh Lễ vì đây là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Vì thế, mọi người hãy ý thức về bổn phận và quyền lợi của mình trong việc cử hành Thánh Lễ. "Người tín hữu có quyền đòi hỏi việc cử hành Phụng Vụ, đặc biệt là Thánh Lễ, phải đúng như Hội Thánh mong muốn theo các qui định trong sách phụng vụ và những luật lệ khác. Cũng thế, người Công Giáo có quyền đòi hỏi Hy Lễ Misa được cử hành một cách trọn vẹn, theo giáo lý Hội Thánh. Cuối cùng, cộng đồng Công Giáo có quyền đòi hỏi việc cử hành Thánh Lễ được thực hiện sao cho thực sự nổi bật là một bí tích của hiệp nhất." (RS 12) Home |
Nguyet San |
Bao Moi |
Bao Cu |