|
HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
LTS: "Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người." Lời ca phổ thông này nói lên tâm tình của những người Kitô hữu đích thực một khi cảm nghiệm được Thiên Chúa thương yêu, đó là tâm tình hân hoan, vui mừng, cảm tạ và ngợi khen. Trong ý tưởng đó và thực thi lời dạy của Chúa Giêsu khi Ngài nói: "Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà" (Mt 5:15), Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp quyết định mở mục "Hồng Ân Thiên Chúa" kể từ số báo tháng 1-2004 và tha thiết mời gọi tất cả những ai đã từng cảm nghiệm được những ơn lành của Thiên Chúa ban cho, phần hồn hoặc phần xác, hãy gửi tâm tình chia sẻ về Toà Soạn để mọi người cùng hiệp thông cảm tạ, chúc tụng và cao rao Thánh Danh Ngài. Trong khi tôn trọng ý kiến người viết, Toà Soạn Báo Mẹ, theo thể lệ thông thường, có toàn quyền sửa đổi nếu cần. Và giờ đây, xin mời mọi người hãy cùng nhau cảm nghiệm "Hồng Ân Thiên Chúa" với bài viết dưới đây. ÐỨC
MẸ BÁO TIN MỪNG Nguyễn Cửu Ðắc Hôm đó tại Huế, khoảng tháng Bảy năm 1950. Trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài cơn mưa lất phất. Cả nhà chúng tôi đang quây quần quanh mâm cơm. Ðột nhiên một chiếc xe bít bùng dồ gấp trước nhà. Bốn người trên xe nhảy xuống và xông thẳng vào nhà chúng tôi. Họ túm lấy ba tôi và hai anh lớn, còng tay, kéo xệch đi, tống lên xe và xe chạy tức thì. Thời gian diễn tiến vụ bắt bớ hung bạo nầy không đầy năm phút. Chúng tôi hầu như không có một phản ứng nào cả. Chúng tôi giống như tê liệt trước bạo lực vì quá sợ hãi. Tôi chỉ nghe vài câu đối thoại giữa ba tôi với họ: - Tại sao bắt chúng tôi? - Theo Việt Minh thì bắt. - Ðâu có chuyện đó? - Câm mồm. Ði! Chờ cho họ đi khỏi, một người láng giềng lén vào gặp mẹ tôi, nói cho mẹ biết mấy người đó là của phòng nhì Việt Binh Ðoàn ở Ðịa Linh. Vừa hoàn hồn, Mẹ tôi vội vã chạy lên chùa Viên Giác để cầu xin. Hôm sau, Mẹ tôi lên chùa Bảo Quốc. Rồi mẹ tôi lên chùa Từ Ðàm. Mẹ tôi cũng chạy đến bạn bè có thế lực để xin giúp đỡ. Ðã qua ba ngày, không thấy có một tia sáng nào cả. Mẹ tôi cũng xuống Ðịa Linh nhưng không có tin tức gì của ba người nhà chúng tôi. Quá mệt mỏi vì thức đêm, vì bỏ ăn bỏ ngủ, vì đi vận động cầu xin, mẹ tôi như sắp ngã quỵ. Chúng tôi còn rất nhỏ dại, chỉ biết nhìn mẹ mà đau đớn xót xa. Qua ngày thứ tư, mẹ tôi rời khỏi nhà rất sớm và bà đã trở về nhà khá trễ, khi trời đã tối hẳn. Chúng tôi bu quanh mẹ như cảnh đàn chim con chờ mồi. Thế nhưng mẹ đã trở về trong tuyệt vọng; lại một ngày thất bại như mấy ngày đã thất bại. Dáng đi liêu xiêu, mẹ đến ngồi cạnh bàn học của chúng tôi, nói: "Mẹ nghĩ còn nước còn tát; hôm nay mẹ đã lên Ðiện Hòn Chén, mẹ đã cầu Tiên Thiên Thánh Mẫu và buổi chiều mẹ đã về dưới An Cựu để cầu xin Ðức Mẹ nơi hang đá Dòng Chúa Cứu Thế." Chúng tôi vẫn biết mẹ tôi rất kiêng kỵ đến các nơi đó; chính bà đã cấm cản chúng tôi đến các nơi đó. Lý do: Bà là một cư sĩ Phật Giáo. Trước khi đi ngủ, chúng tôi vẫn thấy mẹ gục đầu nơi bàn học của anh em tôi. Ðang ngủ ngon, chợt nghe mẹ nói lớn: "Dậy! Dậy! Thức Dậy!" Bật đèn sáng choang, với vẻ mặt rất tươi tỉnh, một vẻ mặt rất khác lạ so với mấy hôm rày, mẹ nói: "Một bà mặc áo trắng, thắt lưng xanh đã hiện ra mách bảo: Chồng của con sẽ về trước khi trời sáng." Lúc đó, tôi nhìn đồng hồ chỉ đúng 12 giờ 15 khuya. Chúng tôi ai nấy tràn đầy hy vọng. Mẹ bảo chúng tôi đi ngủ tiếp. Tất cả về giường tuy chẳng có đứa nào ngủ được cả. Riêng mẹ tôi hết ngồi lại đứng, rồi đi tới đi lui trong trạng thái chờ đợi. Thế rồi, điều mong mỏi lời tiên báo đã xảy đến. Mấy tiếng gõ cửa gấp gáp đã khiến mấy anh em tôi cùng bật dậy, nhảy khỏi giường. Một đứa em tôi la lớn: "Cậu đã về!" Riêng mẹ tôi thì dường như đã mở cửa ngay cả khi ba tôi chưa kịp gỏ. Ba tôi và anh Phát đã về! Anh G. về sau. Chúng tôi quá vui mừng. Lúc đó là 4 giờ 30 phút sáng. Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện mấy ngày đen tối đã qua. Ðặc biệt là giấc mơ thị kiến Ðức Mẹ vời lời tiên báo mà giờ đây đã thành hiện thực. Giờ đây, đã là một phép lạ. Có một điều mẹ tôi nói mà tôi nhớ rõ là để tạ ơn Ðức Mẹ, sẽ cho tôi và anh Phát tôi theo đạo Công Giáo. Hai anh em tôi đã được rửa tội vào ngày 17.12.1950 tại nhà thờ Cầu Kho, thành nội Huế. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |