TỰ THUẬT (Kỳ 48)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. Ðiềm Lạ Một hôm trong giờ chầu phép lành trọng thể, Chúa tỏ ra cho con thấy một điềm lạ, mà mãi cho đến nay con còn nhớ được cả từng chi tiết. Tuy nhiên con xin kể với một sự dè dặt. Con không dám quyết đoán rằng điềm tiên tri ấy đã xẩy ra sự thật, nhưng xin để thời gian minh xác. Nếu con không nhầm thì điềm lạ ấy đã xẩy vào một buổi chiều tháng 6 năm 1945, trong một buổi chầu có đặt hào quang, và tiếp diễn cho đến hết giờ gẫm tối. Con nhớ con đang quì chăm chú nhìn lên Thánh Thể và thỏ thẻ cùng Chúa những lời mật thiết như thường quen, thì bỗng, con cảm thấy trong người có một sức biến chuyển khác lạ, con giùng mình một cái, rồi tự nhiên con nhìn rõ ràng thấy Chúa Giêsu từ đâu xa bước lại gần con. Chúa đến với một vẻ mặt điềm nhiên, nhưng dịu dàng làm sao! Tóc Chúa để xòa xuống đến vai. Ô! mà nhất là đôi mắt hiền dịu của Chúa. Thật, quả là một đôi mắt biểu lộ một tấm lòng yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Thiết tưởng, với đôi mắt ấy, Chúa có thể chỉ liếc một cái cũng đủ làm say mê hết mọi tâm hồn. Y phục của Chúa không khác gì với những mầu sắc người ta thường tô điểm trong các bức họa. Người mặc một chiếc áo dài mầu hồng bạch, phủ mãi cho đến gót, đai lưng, và khoác ngoài một manh áo đỏ, ăn vận coi rõ hệt như trong ảnh vẽ Chúa Cứu Thế. Chúa Giêsu đến bên con, và khi ấy con đã thấy mình biến thành một em bé chỉ bằng độ 2 hoặc 3 tuổi. Con chưa kịp ngạc nhiên, thì đã thấy Chúa ngồi trên một bệ đá, rồi người ẵm con áp vào lòng ngưòi. Rồi Người và con lại tiếp tục truyện vãn. Bất ngờ, chưa được bao lâu thì con nghe có tiếng ồn ào ở phía xa. Chúa Giêsu liền đưa đôi mắt dịu hiền của người nhìn về phía trước và người chỉ tay theo hướng ấy mà nói với con: - Hỡi con, kìa con xem lũ người đang hậm hực tiến lại gần ta. Con ngoảnh nhìn, thì ôi lậy Chúa! Một đám rất đông đủ cả mọi hạng người trẻ con, người lớn, đàn ông, đàn bà đang hằn học tiến tới với một vẻ hung hăng giận dữ. Trên trán mỗi người điều có mang một biểu hiệu như nhau. Họ vừa tiến tới, vừa hò hét vang trời dậy đất. Họ đi qua trước mặt Chúa, vừa chửi bới, phạm thượng, vừa giơ chân tay làm những bộ điệu ngạo nghễ xúc phạm đến danh cực thánh Chúa. Rồi kẻ thì cầm gậy, người thì nhặt đá, ồ ạt đáp vào mình cực Thánh Chúa. Hầu hết chúng chỉ có ý đáp thẳng vào mặt Chúa, nhưng không hiểu làm sao, khi tới Chúa, những viên đá lại vô tình chỉ đích vào chân tay Chúa mà thôi. Ôi! Thảm hại làm sao! Khi ấy con chỉ biết ôm chặt lấy Chúa, nép mình vào Chúa, và khóc lóc một cách bất lực. Có một lúc, một viên đá nhằm đích con, con quá hoảng sợ, né mình vào một bên. Thấy con khiếp, Chúa ôm chặt lấy con, rồi hòn đá đã nhằm đúng đầu gối Chúa. Sau một hồi lâu tàn sát Chúa, chúng lại đứng xỉ nhục bằng lời nói. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại một viên đá, hoặc một đẫn gậy lại từ xa đáp lại gần Chúa. Ðang khi nghe chúng xỉ mạ Chúa, Chúa Giêsu vẫn một vẻ mặt hiền từ, dịu dàng nhìn đám người một cách yêu đương. Ôi! yêu đương! Rất yêu đương! Chúa không thốt một lời oán hận, cũng chẳng nguyền rủa lũ người phạm thượng. Người chỉ đưa cặp mắt yêu đương, và nhìn xem đám người một cách yêu đương. Và khi cứ thấy chúng ngạo ngược một cách ngông cuồng, người chỉ thảm hại, và để rơi xuống lòng từng giọt lệ. Thấy Chúa khóc, nước mắt con lại càng tuôn ra nhiều, và lòng con đau đớn hầu như muốn chết. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Chúa con lại cảm thấy sức mạnh, và khi ấy, giả như con có muốn oán thù thay cho Chúa, tưởng cũng khó mà có tư tưởng ấy được, và chắc chắn là không thể có. Tiếng ồn ào lại từ từ xa dần, rồi bặt hẳn. Khi ấy chỉ còn mình Chúa và con, nhưng con vẫn khóc. Chúa Giêsu thương hại, người đã mơn trớn con bằng những cái hôn rất dịu dàng. Ðang khi còn đám người, có một lúc Chúa vừa nhìn họ, rồi lại nhìn con, và bảo con: Hỡi con, con hãy cầu nguyện và hy sinh thật nhiều cho những kẻ khốn nạn ấy, họ rất đáng thương! Rất đáng thương! Con hãy cùng Cha cứu vớt lấy họ. Ôi ! con rất đau lòng, vì thấy nhiều đứa trẻ còn ngây thơ mà cũng đang tay nhặt đá để đáp Chúa. Sau cùng Chúa hôn con, và dặn con hãy nhớ lấy từng điều như con đã thấy, rồi Chúa lại từ từ biến mất. Khi con vừa nghe cha B.T. cất giọng đọc kinh Salve Regina thì con lại thấy mình trở nên bình thường. Trên ghế quì có đọng lại những giọt nước mắt. Ngày hôm sau, cũng giờ nguyện gẫm tối, con lại thấy Chúa hiện ra như hôm trước, nhưng lần này vắn hơn. Vẻ Chúa hình như buồn hơn thì phải. Con tưởng thế chăng? Muốn cho khỏi quên, tối về con đã ghi chép lại tất cả mọi sự như con đã thấy. Nhưng sau con đem tỏ ý kiến với một thày, con cho là có đủ kinh nghiệm để quyết định về điều ấy, mà thày đã đáp: - Những linh hồn đơn sơ như Têrêsa không bao giờ lại có những điều mộng mị như thế. Vả lại, những việc như thế, ma quỉ rất có thể làm để lừa dối người ta. Câu nói đã thêm biết bao áy náy cho con. Nhưng để yên lòng, con đến bày tỏ mọi sự với cha Joseph Hiệp là cha tuyên úy chung. Cuối cùng, người cũng trả lời con như thày Marcô, và khuyên con nên bỏ những điều ám muội ấy đi, lại nếu khi nào còn thấy như thế, thì hãy xua đuổi mà cho đó là trò quỉ. Con vâng lời làm ngay y như cha tuyên úy khuyên. Con đem đốt những tờ con đã biên, và cố sức quên những truyện đã thấy. Ngày nay con phải vâng lời viết lại cho cha, nhưng con cũng chẳng dám quyết định làm sao. Cha tuyên úy Hiệp bảo con bỏ những tư tưởng ấy đi, thì con làm cách mau chóng vui vẻ, ngày nay cha bảo con chép lại, con cũng chỉ biết tuân theo một cách lanh chai. Con không phàn nàn vì đã bỏ hay lại phải làm, con chỉ biết có một việc là vâng lời. Sau này, nếu cha có bảo con đốt con cũng đốt tất cả những điều con đã viết. Con cũng chả cần phải đắn đo thế nọ thế kia về những điều con đã thấy. Con chỉ biết làm theo ý Chúa, cầu nguyện và hy sinh cho những linh hồn tội lỗi là điều Chúa ước ao, và con vẫn làm việc ấy từ trước khi được Chúa tỏ ra điều con vừa tả. Tuy nhiên sự con được thấy có thôi thúc lòng con vô kể, nhưng giả như không có, con cũng vẫn cầu nguyện và hy sinh cho kẻ có tội. Cho nên, nếu có khi nào thần ác muốn quấy rối con mà đến bảo con đó là những thứ điềm lạ do tưởng tượng hay ham lập dị mà tạo nên, thì con đã thẳng thắn đáp lại lời nói: Nếu đó là mộng mị, thì nó sẽ qua đi mau chóng như cơn mộng, nhưng nếu là do bởi Chúa, thì đó là việc của Chúa, chính Người sẽ hoàn tất ý định Người. Còn tôi, tôi chỉ biết thành thật và tận tình làm theo ý Chúa. Thiết nghĩ, khi một linh hồn đã phú trót mình cho Chúa, thì không còn một cớ lẽ nào có thể làm cho họ phải phiền sầu lo lắng, vì Chúa chẳng bao giờ từ bỏ những kẻ hằng tín nhiệm vào Người. Ấy là một lẽ đã giúp con yên lòng, cho dù đời con có những gì làm khó hiểu. * Tuy nhiên từ ngày con thấy Chúa tỏ hiện (con nói thế với một điệu dè dặt) nỗi thương tâm của Chúa đã thúc đẩy con liên tưởng đến những linh hồn tội lỗi cách mạnh mẽ hơn. Trong lúc ấy con cũng không hề quên nghĩ đến người cha quí mến của con. Ngày nay con tìm làm nhiều việc hy sinh nhỏ mọn, hòa với những hạt nước mắt mỗi chiều của con, để xin cho thày con được ơn dọn mình xưng tội, và ăn ở sốt sắng, xứng đáng người giáo hữu. Cũng trong thời gian ấy, một việc đã xẩy đến để chứng tỏ lời cầu nguyện với những hy sinh nhỏ mọn của con, đã được Chúa ưng nghe. Hồi ấy cha Joseph Hiệp vừa tạ thế, thì ông bác sĩ Roy Desbar, người đã coi bệnh cho cha cũng lâm bệnh nặng. Nhưng ai cũng biết ông là người Tam-điểm, và tuy ông vẫn tỏ thái độ nhiệt thành với các dòng tu, nhưng không bao giờ ông chịu sống theo nề nếp người công giáo. Vì là người đã làm ơn cho nhà dòng nhiều, nên khi được tin ông lâm bệnh nặng, anh em trong nhà điều lo lắng cho số phận đời đời của ông, nên ai ai cũng nhắc nhở và hằng cầu nguyện cho ông được ơn chết lành. Phần con khi được tin ấy, con rất lấy làm cảm thương, tâm hồn con luôn luôn xao xuyến như một người mẹ gần mất con. Con hối hả chạy lại cùng Chúa mà thân thưa: Lậy Chúa, con bé mọn quá, mà việc làm của con thì cao cả. Chúa đã biết bác sĩ Roy Desbar là một người đã làm ơn nhiều cho nhà dòng mà hiện nay đang lâm bệnh nặng, khó mà sống được. Vậy điều con cầu mong trước hết và khẩn cấp là xin Chúa ban cho ông được ơn trở lại cùng Chúa trước khi sinh thì, được chịu phép giải tội, hoặc ít là được tỏ dấu ăn năn trước giờ hấp hối. Lậy Chúa con xin Chúa vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu đã đổ ra để cứu chuộc loài người, vì lời bầu cử của Ðức Mẹ và các thánh, cách riêng là chị thánh Têrêsa. Từ nay con có bao nhiêu hy sinh, lượm được bao nhiêu cố gắng, con cũng xin dâng hiến Chúa để cùng với công nghiệp Chúa Giêsu con Chúa, con xin đền tội và mong ơn cứu rỗi cho linh hồn ông. Từ ngày ông bác sĩ lâm bệnh, cha Louis Roy, tuyên úy chúng con, đã thay thế cha Joseph Hiệp mới qua đời. Ngày ngày người vẫn đi thăm để khuyên bảo bệnh nhân, và giúp ông trở lại với Chúa. Nhưng thật thảm thương! ngày nào cha cũng bị từ chối, hoặc có gặp được, tuy rất khó lòng, nhưng ông cũng cứ khăng khăng rằng: Hãy để cho tôi chết như một con chó. Chiều ngày cuối cùng, cha L.Roy đi thăm ông một lần cuối, nhưng dù nài nẵng mấy, người ta cũng cứ nhất định từ chối không cho cha được vào thăm ông. Sau cùng cha phải trở về với đôi dòng lệ, vì tiếc xót một linh hồn đã bao lần có thiện cảm với các bạn tình của Chúa. Nếu mất thì đời đời sẽ chẳng bao giờ còn dịp mà đáp ngãi. Cha L. Roy trở về thuật truyện lại cho chúng con, rồi người nói: - Giờ chỉ còn thể trông cậy vào lòng lành của Chúa đến cứu chữa, còn sức chúng ta đi đến đây là hết mực. Người còn cho chúng con biết không chắc ông có qua khỏi được đêm nay. Tin ấy đã làm con đau đớn hết sức, con không đành lòng để mất một linh hồn, mà chính Chúa đã phải hy sinh máu thánh mình để chuộc lại. Con đến thân bày với Chúa mọi sự như con nghe, con xin Chúa hãy cấp bách ban ơn thống hối cho ông bác sĩ, ít nhất là trong giây phút cuối cùng, ông được thuộc trọn về Chúa. Sau con cũng xin cha Hiệp và chị thánh Têrêsa đến giúp ông trong cơn hấp hối. Con hiểu rằng chỉ còn cách xin cha Hiệp đến với ông được thôi, vì ngoài Chúa không còn ai có thể cản trở cha đến bên giường ông bác sĩ được. Ðêm ấy con về, và ngủ như thường lệ, trước khi đặt mình xuống, con còn nhớ dâng bác sĩ Roy Desbar cho Chúa một lần nữa, rồi con mới đặt mình nằm ngủ. Khoảng chừng 11 giờ khuya, con giật mình tỉnh dậy như có người đến đánh thức. Sau đó, con có linh cảm rằng: đây có lẽ là giờ hấp hối của bác sĩ Roy Desbar. Con liền dậy và đọc 3 kinh kính mừng để xin ơn chết lành cho ông, con cũng không quên nhắc lại với Têrêsa và cha Joseph Hiệp đến giúp ông trong giờ khẩn cấp này. Rồi con lại lên giường nằm ngủ. Nhưng vừa thiu thiu, con lại giật mình dậy, và tự nhiên con cảm thấy trong người bị một cơn sốt rất khác thường. Ðầu mặt chân tay con nóng như hâm, cả mình mẩy rần rần lên như thể là con bị nhốt trong một chiếc hầm đầy hơi nóng; mũi con như nghẹt thở, con vẫn phải thở mau hơn, cả bằng miệng nữa, mà vẫn cảm thấy ngột và khó chịu hết sức. Con ngồi dậy vừa giơ tay lấy cây thánh giá gỗ và làm dấu thánh giá. Người con mê man hầu như mất cả định thần, con cũng không còn biết mình đang ở đâu nữa. Mãi một lúc con mới rờ được cái cọc màn, rồi con bước xuống khỏi giường, và điều trước tiên con nghĩ tới là ra hiên để hóng gió. Con ra đứng sát vào chấn song cửa sổ, hai tay nắm hai song sắt, và đợi gió đến làm tan cơn sốt. Nhưng cần gì phải đợi? Mấy cây roi trước cửa con đứng, vẫn lung lay cành lá một cách êm đềm và nhẹ nhõm. Gió vẫn thổi, và thổi đều đều trên cây cối. Gió cũng thổi tạt qua cửa sổ, thấu tới con, nhưng làm sao gió càng làm cho con khó chịu hơn; gió không làm cho con mát, trái lại, như tạt thêm hơi nóng vào người con. Tay con vừa nắm vào chấn song sắt một tí, đã cảm thấy như sờ vào một thoi sắt vừa mới nung trong lò, và từ đó bất cứ con chạm phải cái gì là có cảm giác như sờ phải lửa cả. Một cơn sốt con chưa bao giờ gặp, và cũng chưa bao giờ con cảm thấy bối rối và sợ hãi như thế. Ðứng trước cửa sổ một lúc, con lại trở vào giường, con vén màn lên và có ý đi nghỉ lại. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, con cảm thấy như mình bị đặt trên tấm sắt nung. Con vội chồm dậy, rồi vội vã lấy áo dài mặc vào, và đi ra vòi nước con có ý lấy nước để rửa mặt cho đỡ nóng. Nhưng vừa cho tay vào nước, con cũng thấy nước nóng như hâm. Con suy nghĩ mà không biết vì sao. Con trở về phòng lại, và ra đứng trước cửa sổ như lần trước. Rồi vô tình con nhìn lên phía nhà nguyện, thấy có đèn sáng ở đó, con than thở với Giêsu vài lời, rồi con đi thẳng lên nhà nguyện để tắt đèn, vì con nghi hoặc có ai về sau mà quên không tắt. Nhưng vừa mở cửa con thấy có cha Sirois đang quì chầu trước nhà tạm có để mở, lúc ấy con mới sực nhớ ra là cha đang cầu nguyện cho linh hồn bác sĩ Roy Desbar. Con quì chầu Giêsu vài phút, vì không có phép riêng, nên con lại phải về phòng ngủ. Con về phòng, nhưng lúc này trí con vẫn liên miên tưởng đến bác sĩ Roy Desbar, có lẽ đây là giờ hấp hối giờ quyết liệt của ông. Rồi con reo lên một cách sung sướng, vì con đã hiểu tại sao Chúa đưa đến cho con một cơn sốt bất thường này. Thế rồi con nằm lại xuống giường, tuy rất khó chịu vì nóng bức, nhưng con cứ nhẫn nại không than van, không cựa quậy, và con thầm thỉ cầu nguyện cho bác sĩ Roy Desbar. Tiếp đó con lại phải chiến đấu với cơn khát. Con đã nhịn nước từ sau bữa cơm trưa để làm một việc hy sinh cho bác sĩ, vì cha bề trên đã cho phép, ai có thể hãm mình bằng cách nào được thì nên làm để xin Chúa đoái thương đến linh hồn bác sĩ. Mà con, con chỉ có thể nhịn khát. Giờ đây cơn khát đến hoành hành con rất dữ, cổ con khô rát và cảm thấy như không còn thể nói ra tiếng. Mặc dầu, con đã chiến đấu cho đến một giờ đêm, khi ấy cả cơn sốt lẫn cơn khát bắt đầu dịu dần, rồi để con ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy con cảm thấy trong mình khoan khoái như thường, nhưng khi vừa thức giấc con đã có linh báo cho hay bác sĩ Roy Desbar đã qua đời, nên sau khi đọc kinh sáng, con đã dâng thêm một kinh Lậy Cha, kinh Kính Mừng và Sáng Danh để cầu nguyện cho linh hồn ông. Chín giờ sáng hôm ấy nhà dòng được tin bác sĩ đã tắt nghỉ vào khoảng nửa đêm hôm qua. Tin đến làm cho anh em trong nhà điều buồn bã; có người chưa chi đã vội bi quan, bảo rằng: Thôi thế là đời đời sẽ không còn gặp thấy ông Roy Desbar nữa. Nhưng con, con không nghĩ thế, với lời cầu nguyện của con, tuy yếu ớt và khô khan, nhưng con dám chắc rằng Chúa sẽ không thể từ chối, vì một tấm lòng thành thật con dâng lên cùng Chúa, con cũng không tin những giọt máu yêu đương của Chúa lại có thể hóa ra vô dụng một cách dễ dàng như thế! Không, không thể được! Tuy không biết dựa vào chứng cớ nào để minh xác ông bác sĩ có được rỗi, nhưng con cũng không tin ông bác sĩ đã mất linh hồn. Trong thâm tâm con vẫn nặng một ý nghĩ biết đâu chừng trong giây sau hết ơn Chúa đã đánh động lòng ông, và ông đã trở về với Chúa một cách thầm kín, nhưng thành thật và hoàn hảo. Biết đâu, hay trong giờ phút ấy Chúa đã sai cha Hiệp đến giúp đỡ ông, như con đã xin? Một thí dụ khác, như cơn sốt bất thường trong đêm hôm qua mà con đã phải trải, cũng là một lẽ để con yên ủi và tự tín. Và để mặc mọi người bàn tán, con cứ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn kẻ mới qua đời. Con tưởng như ông còn phải giam trong luyện tội, chứ vị tất đã là sa hỏa ngục như có anh em tưởng. Nhưng, để được an lòng, con đã thành thật đến với Chúa mà thưa: Lậy Chúa, Chúa đã biết thày con ba năm nay chưa xưng tội, con vẫn cầu xin cho người được ơn hối cải, nhưng đã lâu con không được tin gì về người. Vậy để con được an lòng mà cầu nguyện cho linh hồn bác sĩ Roy Desbar, con xin Chúa ban cho con một ơn, là cho thày con được ơn xưng tội rước lễ nội trong năm nay, khi nào con được tin ấy là dấu Chúa tỏ cho con biết bác sĩ Roy Desbar đã được ơn cứu rỗi. Thưa cha, thế mà quả thật, một sự lạ lùng khiến con phải hết sức ngạc nhiên. Chưa quá ba ngày, một người hàng xóm đến thăm con, và cho con hay thày con đã xưng tội rước lễ trong mùa phục sinh vừa qua, và hiện vẫn sống một cách đạo đức sốt sắng lắm. Sau khi được tin ấy, con chỉ biết vội về phòng, quì dưới chân ảnh chuộc tội mà khóc, con khóc vì cảm xúc, vì vui, vì thú! Vì cùng một lúc con được cả hai tin, một tin cho biết thày con đã xưng tội, và cũng là một câu Chúa đã trả lời như con đã nguyện xin cùng Chúa. Giờ đây con còn biết lấy miệng lưỡi nào mà tả hết niềm vui chan chứa trong hồn con! Con chỉ còn biết chạy lại cùng Chúa ôm lấy Chúa, lăn vào lòng Chúa, cảm mến Chúa bằng những cái nhìn thắm thiết, với những hạt nước mắt trong ngần. Chúa quả thật là Tình ái. Còn gì mà Chúa đã từ dẫy con! Ðời đời con sẽ chỉ còn biết ca tụng tình ái Chúa bằng nhưng cái bé mọn và bất lực không cùng của con thôi... Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |