Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Hoi Bao Tro

CHA MẸ CÓ TÂM HỒN LINH MỤC

Lm. Hồng Phúc

 

Văn hào René Bazin có nói: "Có những bà mẹ có tâm hồn linh mục." Xưa nay trong lịch sử Giáo Hội, có những người cha, nhất là có những bà mẹ mang trong mình một quả tim, một tâm hồn linh mục. Một tâm hồn đầy Chúa, đầy tình thương tha nhân và muốn san sẻ mối tình trào dâng ấy cho kẻ khác.

Họ cũng tham gia vào quyền tư tế của Chúa Giêsu qua bí tích Rửa Tội. Họ cũng tham gia vào việc phổ biến ơn Cứu Chuộc qua bí tích Thêm Sức. Họ là những "tinh binh của Chúa KITO.Â" (2tim 2:3)

Nhưng, hơn thế nữa. Họ là những người cha mẹ Công Giáo đã một đời vuông tròn với sứ mạng sinh dưỡng, giáo dục, tác thành cho con, con mình mà cũng là con Chúa, con của Giáo Hội.

Họ là những người đàn bà giữa trăm ngàn người đàn bà khác, không bao giờ bước lên tòa giảng để rao giảng lời Chúa, không bao giờ được cầm Mình Chúa trong tay để san sẻ với người khác. Họ cũng không nghĩ đến việc tranh đấu cho phụ nữ được làm linh mục. Vì họ biết rằng sứ mạng của họ ở trên một cương vị khác. Họ là người mẹ, là "nữ hoàng" trong gia đình. Họ sẽ phục vụ, sẽ huấn đúc những người con một ngày kia có thể có ơn gọi để phục vụ kẻ khác cách riêng. Họ là mẹ các linh mục, tu sĩ nam nữ tương lai. Họ sẽ ban bố Lời Chúa, sẽ san sẻ "bẻ bánh" Lời Chúa và chính Mình Chúa qua miệng lưỡi và bàn tay của những người con thân yêu mà họ đang cố gắng đào tạo và huấn dục hôm nay, hoặc giúp đỡ đạt đến mục đích cao quý.

Ðức Gioan XXIII nói: "Trong những gia đình đạo đức, lý tưởng Linh mục và Tu sĩ tự nhiên chớm nở trong tâm hồn con cái." Gia đình là trường tu đức, là chủng viện tiên khởi của mọi ơn gọi. Một nhà đạo đức nhận xét rất chí lý: "Có những người chồng sẽ mất linh hồn, nếu không có một người vợ đạo đức, có những người con sẽ hư hỏng, nếu không có những bà mẹ thánh thiện."

Augustinô đã trở lại, đã làm linh mục, giám mục, tấn sĩ Hội Thánh, là nhờ công ơn của bà thánh Monica. Bà đã đi theo con, khuyến khích cầu nguyện, hãm mình ròng rã trong 18 năm trời.

Cậu Phaolô Bột vì bị đánh tàn nhẫn đã bỏ đạo, đạp ảnh và ra về... Về đến nhà, gặp bà mẹ, một người đàn bà ăn mặc nâu sồng nghèo khó, chờ sẵn ở cửa. Bà nói: "Mầy cút đi ngay. Từ nay tao không phải là mẹ mầy nữa! Tao đã cố giáo dục mầy nên người con Chúa. Hôm nay chỉ vì bị đánh đau một chốc lát mà mầy đã dám đạp ảnh bỏ Chúa. Mày cút đi ngay." Nói xong bà sập cửa lại, ngồi bên trong úp mặt khóc. Phaolô Bột đứng bên ngoài nghe tiếng mẹ khóc, đã nhận thấy tất cả trọng tội của mình. Cậu lên núi, đi tìm Ðức Cha Retord đang trốn trong rừng sâu, ở lại nơi Ðức Cha 3 ngày, xưng tội chịu lể. Rồi nói với Ðức Cha: "Chúa đã tha cho con qua bàn tay Ðức Cha. Nay con xin về để tạ tội với mẹ con và chuộc lỗi." Cậu về, lẽn cửa sau, vào nhà, quì tạ tội với mẹ, xin mẹ tha như Chúa đã tha và thêm: "Ngày mai con ra tòa xưng đạo để chuộc lỗi." Ðó là vị Tử Ðạo Bột, 18 tuổi, ở Nam Ðịnh.

Tại Huế, ven bờ sông Hương, có một người đàn bà trong suốt một năm, chịu nắng đội mưa, tay xách giỏ cơm, mình mặc chiếc áo dài bạc màu của xứ Huế, ngày ngày vào khám đường Thành Nội, thăm nuôi con. Ðó là mẹ của Chơn phước Anrê Trần Văn Trông, một quân nhân trẻ đang bị giam vì đạo. Bà thăm nuôi con, nhưng cách riêng để được nâng đỡ khuyến khích con trung thành can đảm. Ngày con ra pháp trường ở chợ An Hòa, bà là người đứng đầu để chứng kiến con thọ hình vì Chúa và vì đạo. Bà đứng đó, can đảm, khuyến khích con đến phút cuối cùng. Khi ba hồi chiêng trống vọng lên, người đao phủ rút gươm phất một lát, chiếc đầu vị Tử Ðạo rơi xuống. Người mẹ vui mừng nhảy xổ tới, xìa mấy quan tiền chuộc đầu con, rồi quì xuống, trải vạt áo dài đang mặc ra, kéo chiếc đầu con vào, bọc lại và mang về nhà ở họ Thợ Ðúc. Bà cho người nhà đi chuộc xác con về và tổ chức một đám tang long trọng. Bà cho người đi tìm một linh mục đang trốn trên núi về hành lễ Tử Ðạo. Bà cấm trong nhà không ai được khóc vì hôm nay là ngày hạnh phúc của gia đình được một người con Tử Ðạo. (28-11-1835).

Thật là một người mẹ có tâm hồn hy sinh, một tâm hồn linh mục hiến dâng.

Sỡ dĩ đạo thánh chúng ta không mất gốc, không bị tiêu diệt giữa cảnh máu chảy đầu rơi trong vòng gần 300 năm, là vì chúng ta đã có những người cha, những người mẹ Công Giáo anh dũng, như ngày xưa dười thời cấm cách của Giáo Hội La Mã. Vua Julien, cháu của vua Constantinô, mà lịch sử quen gọi là Julien chối đạo (Julien Apostat, 316-363) đã làm hết sức mà không tiêu diệt được đạo Công Giáo. Một hôm, ông mời một triết gia vào vặn hỏi lý do và vấn kế cho tương lai. Trước câu hỏi: "Vì sao không tiêu diệt được đạo?" nhà hiền triết xin cho một tuần để suy nghĩ. Và câu trả lời là: "Lý do vua không thể tiêu diệt được đạo Công Giáo, vì đạo ấy có những bà mẹ sốt sắng và anh dũng."

Lịch sử là một cuộc tái diễn không ngừng. Trong lịch sử Giáo Hội qua các thế hệ, có rất nhiều người cha, người mẹ có tâm hồn linh mục.

Bà Anna Ðệ Ligôri với con là thánh Anphong, vị thánh đã tuyên bố: "Không có gì tôi được hôm nay mà không do mẹ tôi cả."

Bà Maguarita Sanson với con là Giáo Hoàng Piô X. Bà nói với con chiều con lãnh chức Giám Mục, tay đeo một chiếc nhẫn óng ánh... "Con đã không có chiếc nhẫn ngày hôm nay nếu mẹ không đeo chiếc nhẫn hèn mọn này suốt đời." Bà ám chỉ chiếc nhẫn thành hôn cũ kỹ đang bám sát vào da thịt răn reo của bàn tay một bà mẹ cần cù.

Bà "má Magarita" cũng đã nói với con là thánh Gioan Bosco chiều lễ mở tay: "Hỡi con, bắt đầu dâng lễ là bắt đầu chịu đau khổ."

Và bao nhiêu người cha, bao nhiêu bà mẹ khác trong âm thầm trầm lặng đã đào tạo, hy sinh cầu nguyện cho con, để con thay thế mình phục vụ Chúa và các linh hồn.

Nếu có những người cha mẹ thể xác, thì linh mục cũng có những người cha mẹ thiêng liêng, những người nâng đỡ mình về mặt tinh thần và vật chất trên bước đường làm linh mục.

Trong truyền thống đó, phần lớn các linh mục DCCT Việt Nam đều có một vị ân nhân, một người cha, một người mẹ thiêng liêng ở Canada, nơi phát xuất các vị thừa sai Dòng đến Việt Nam để khơi nguồn lý tưởng Dòng Chúa Cứu Thế. Mỗi vị ân nhân, mỗi bà mẹ linh mục ấy là một tấm gương phản chiếu một tâm hồn đầy hoài niệm tông đồ.

Bà Emilien Frenette là một bà giáo. Bà ước mơ có một người con làm linh mục. Thì đứa con đầu tên là Jean đã vào chủng viện. Hồi ấy thế chiến thứ hai đang hoành hành ở Âu Châu. Bao nhiêu thanh niên bỏ học lên đường, ước mơ một chân trời xa lạ, một cuộc sống phiêu lưu. Cậu Jean cũng bỏ chủng viện đi làm phi công xuyên trời bạt gió. Bà mẹ buồn, mất một đứa con làm linh mục là mất đi một ước mộng lớn. Bà tìm đến Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chọn một người con khác cũng mang tên Jean để làm linh mục. Sau 20 năm xa cách, hai mẹ con được gặp nhau trên bờ sông Saint-Laurent. Bà vui mừng và như cụ già Simeon hát bài Nunc Dimittis (Chúa cất con về), bà dẫn đứa con linh mục từ miền xa xăm đến thăm, ra nghĩa trang, nơi ngôi mộ của bà đã được xây sẵn và nói: "Mẹ sẽ nằm đây, mẹ sung sướng vì thấy con đã làm linh mục" - (Je suis heureuse de te voir prêtre). Năm qua, bà đã nằm xuống hưởng thọ 93 tuổi, và trong sách nguyện của vị linh mục kia luôn có hình kỷ niệm của bà với câu ly biệt: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuộc sống mới." Bà là một người mẹ có tâm hồn linh mục.

Cũng trong truyền thống của Dòng, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT/VN đã được thành lập. Trong quá khứ cũng như tương lai, Hội đã và đang đưa dẫn nhiều người đến bàn thờ Chúa. Thật là một điều đáng mừng. Thật là một nghĩa cử đáng giá. Một chén nước đã cho người nghèo khó còn được Chúa khen ngợi, huống hồ là góp phần vào việc đào tạo một linh mục, một tông đồ của Chúa. Họ sẽ góp phần chia sẻ với người con tông đồ của Chúa trên cánh đồng truyền giáo mai sau và kẻ gieo cũng như người gặt đều được phần thưởng muôn đời. "Những kẻ gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hân hoan." (TV 26:5)

 


Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Hoi Bao Tro

[Home]
Email: ducme@cuuthe.com