|
Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR. Chúa Nhật 12 Thường Niên Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Ngày 22-6-2003 Xh 24:3-8; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26 Hôm nay trên khắp hoàn cầu, mọi cộng đoàn dân Chúa đang cùng nhau nhóm họp để cử hành một việc thờ phượng đặc biệt cùng với lòng biết ơn sâu xa. Hai ngàn năm đã trôi qua kể từ khi Ðức Chúa Giêsu truyền dạy: "Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy". Tin Mừng đã tường những bước ban đầu của Thánh lễ, khi Ðức Chúa Giêsu cử hành nghi thức Tạ Ơn (Eucharist) trong bữa ăn cuối cùng với các tông đồ trước khi Người bị phản bội. Người dành thời gian ngồi ăn với các ông là để các ông có thể chia sẻ và dự phần vào công việc của Người sau này. Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các ông mà nói: "Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Thân Xác Thầy". Rồi sau khi đọc lời tạ ơn, Người cầm lấy chén trao cho các ông mà nói: "Hãy cầm lấy mà uống, vì này là Máu Thầy sẽ đổ ra cho muôn người". Từ những buổi đầu, Giáo Hội đã cẩn trọng làm theo lời Chúa truyền dạy. Qua việc lặp lại những gì chính Ðức Chúa Giêsu đã làm vào tối hôm ấy, chúng ta có thể sống lại nhiều lần sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Chúng ta có thể đem tất cả con người chúng ta và những gì chúng ta có để kết hợp với bánh và rượu, làm nên của lễ dâng lên cho Chúa. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là một lễ âm vang bao lời tạ ơn của chúng ta đối với lòng hiếu khách của Thiên Chúa, đối với quà tặng tình yêu tối hậu và cao cả của Người. Của lễ hiến tế Ðức Kitô dâng Chúa Cha trên cây Thập giá đã phát sinh biết bao hiệu quả nơi chúng ta. Giờ đây cùng với lòng biết ơn sâu xa, chúng ta tưởng nhớ đến lời Chúa Giêsu khi xưa hứa sẽ trở nên lương thực nuôi dưỡng bạn hữu và những kẻ đi theo Người trong suốt cuộc đời lữ hành dương thế. Tất cả chúng ta đều là những lữ khách, luôn phải đương đầu với biết bao thử thách gian khổ qua những biến cố hằng ngày. Chúng ta có người bạn đồng hành nào nâng đỡ và hỗ trợ tốt hơn là sự hiện diện của Chúa Giêsu? Mặc dầu chúng ta chưa về tới bờ bến cuối cùng, nhưng việc cùng đi với Người đã bảo đảm vững vàng là chúng ta đang đi đúng đường. Người là lương thực cho linh hồn chúng ta, là nguồn trợ lực thiêng liêng mỗi khi chúng ta cần đến để giúp chúng ta phá vỡ những xiềng xích cột trói chúng ta vào trái đất này. Hiệp thông Thánh Thể (rước lễ, chịu lễ) là phương thuốc linh nghiệm chữa trị những lỗi lầm sai lạc trong đời sống hằng ngày, chứ không phải là phần thưởng dành cho những việc lành thánh đã đạt được. Chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu vào lòng không phải vì chúng ta đã nên thánh, nhưng vì chúng ta ước muốn thay đổi nếp sống và muốn trở nên giống như Người. Ðiều đòi hỏi chúng ta phải làm chỉ là việc chúng ta phải tìm cách chia sẻ thánh thể với tha nhân cách này hay cách khác. Cuối cùng ra, chúng ta đều cùng nhau đi qua thung lũng đầy nước mắt này để trở về cố hương, trong cùng một cộng đồng chứ không lẻ loi một mình. Một trong những hoa trái của việc chúng ta nhóm họp hằng tuần trong nhà thờ chính là gia tăng đức ái trong cộng đồng những kẻ tin. Kết hợp với Ðức Kitô trong Thánh Thể phải đồng nghĩa với việc anh chị em xích lại gần nhau hơn, nhất là gần gũi hơn với những anh chị em yếu đau, nghèo túng trong cộng đoàn. Không nên có những bất hoà, xung đột hay chì chiết cay độc giữa những người cùng vây quanh bàn tiệc của Chúa. Ðó là bài thử nghiệm của tính đích thực nơi niềm tin của chúng ta. Trong đời sống hằng ngày chúng ta được kêu gọi tha thứ, bỏ qua những yếu đuối, thông cảm những lỡ lầm thất bại của tha nhân và đừng đóng cửa lòng khi chính chúng ta bị tổn thương. Ðể đáp trả tình Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta cũng phải cố gắng biết sống yêu thương nhau. Cử hành Thánh thể là lễ hội liên hoan của Hội Thánh, là trung tâm sinh hoạt phụng vụ từ đó tuôn trào mọi ân sủng. Chúng ta cứ mang đến bàn tiệc Thánh thể tất cả mọi khả năng, ước vọng, mong muốn của cuộc đời. Dành thời giờ cho Thiên Chúa và tự hiến dâng bản thân cũng là một cách diễn tả niềm tin của chúng ta đối với Ngài.
|