Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR.

Chúa Nhật 18 Thường Niên

Ngày 3-8-2003
Xh 16:2-4,12-15; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35

Sau cái ngày làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Ðức Chúa Giêsu đã có một đám thính giả cuồng nhiệt đi theo. Nhiều người quay lại đi theo Người rất đông, hiển nhiên là vị họ bị những gì vừa xẩy ra thu hút. Họ nghĩ rằng Người có thể cung cấp cho họ đầy đủ lương thực và lấp đầy những hy vọng và tham vọng của họ, trong khi phần họ không cần phải cố gắng gì. Còn ý nghĩa sâu xa hơn cuả biến cố này- ý nghĩa thiêng liêng-thì hoàn toàn vượt khỏi tầm nhìn của họ. Họ không hiểu điều Người đang nói đã đành, nhưng họ cũng chẳng nhận ra Ðức Chúa Giêsu là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Ðức Chúa Giêsu phải lên tiếng trách cứ họ: "Các ngươi tìm Ta vì các ngươi đã xem những dấu lạ nhưng vì những cái bánh mà các ngươi đã ăn." Chuyện thiếu đói lương thực này chỉ là khởi điểm để Ðức Chúa Giêsu nói đến một cái đói khát mà tất cả chúng ta đều đang chịu đựng.

Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn tìm kiếm vô vọng những gì không giống với giấc mơ vàng son của nó. Quanh chúng ta luôn có những mối bận tâm săn đuổi của cải vật chất. Phương tiện truyền thông luôn đảm bảo với chúng ta rằng mọi khát vọng của con tim đều có thể được thỏa mãn bằng những an toàn giả tạo và những thú vui của xã hội tiêu thụ. Tuy nhiên, việc thỏa mãn chỉ là chuyện chóng qua. Những nhu cầu mới luôn luôn được tạo ra ngay khi nhu cầu cũ vừa mới hoàn tất. Sự trống rỗng lại ngự trị và cuộc tìm kiếm hạnh phúc lại bắt đầu nối tiếp.

Khi chúng ta nghe lời Ðức Chúa Giêsu trong Tin Mừng sáng nay, chúng ta có đi tới chỗ nhận thức rằng lương thực ấy không là gì khác hơn là cỏ khô và nếu chúng ta thực sự muốn sống, thì chúng ta còn phải cần đến cái gì hơn nữa. Còn có một thứ lương thực khác mà trái tim con người luôn cần đến, vì còn có những cơn đói khác chúng ta cần lấp đầy. Tận sâu kín trong lòng chúng ta vẫn còn có cơn đói khát yêu và được yêu, được lắng nghe, được nhận chân giá trị và trên hết tất cả là biết được ý nghĩa và giá trị vĩnh cửu của cuộc đời chúng ta. Ðức Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức đến những cơn đói khát của con tim của lý trí mà chỉ có một mình Người mới có thể làm thỏa mãn. Ở độ sâu này của tâm linh chúng ta thường xuất hiện cơn đói khát tìm kiếm chính Thiên Chúa.

Chúng ta ai nấy đều liên hệ với câu chuyện này vì nó động chạm đến cuộc sống riêng tư của chúng ta. Chúng ta càng bị những nhu cầu vật chất chi phối, chúng ta hằng bị nguy cơ đánh mất nhu cầu đi tìm lương thực tăng cường sức mạnh của linh hồn. Ðức Chúa Giêsu luôn ngỏ lời và hỏi han chúng ta, thế chúng ta có đói khát tìm kiếm những gì Người hằng trao ban? Mối quan tâm và khát vọng thực sự của chúng ta dừng lại nơi đâu? Ðể đón nhận Tấm Bánh là Chính Bản Thân của Người, Người kêu gọi chúng ta phải lao nhọc cật lực không kém những khi chúng ta cần cù tìm kiếm tấm bánh hay hư nát của đơì này. Vả lại chúng ta sẽ không bao giờ biết là chúng ta đang đấu tranh vật lộn vì cái gì, cho cái gì, và chúng a sẽ không bao giờ chết mà chưa thực hiện xong cái sứ mạng cao cả của chúng ta. "Lạy Chúa tâm hồn chúng con được tạo dựng nên vì Chúa và cho Chúa, chúng không thể nghỉ yên cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa mà thôi. " Thế mà thế giới này còn biết bao nhiêu người sống một đời không có chủ đích, chỉ tìm kiếm vui và hạnh phúc không đúng cách.